Muốn ôm cậu vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống bên cửa sổ, Chaeyoung ngồi ngắm chân trời trong bộ váy hoa vàng nhạt.

Trên giường là người ăn xin mà nàng đã cứu, gương mặt lúc đang ngủ vẫn không thể giấu được sự đau đớn.

-" Bác sĩ nói cô ta bị sốt phát ban, không có bệnh truyền nhiễm, vết thương ở đầu đã khâu lại nhưng chẳng theo dõi được đến đâu cô ta đã trốn viện ra ngoài. Nhưng mà Chaeyoung, em thật sự đã đem người ăn xin đầu óc không ổn đó về nhà sao?"_ Jisoo ở bên kia điện thoại không ngừng nói, vẫn là không tin được Chaeyoung lại động lòng với người ăn xin mà nàng chỉ vô tình gặp qua đường.

-" Ba mẹ không đồng ý gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy, em phải làm sao bây giờ?"

Jisoo đang ngồi ở quán rượu cũng phải ôm trán suy nghĩ, sao lại hỏi cô chuyện đó chứ?

-" Chaeyoung, chị nghĩ em nên từ bỏ, dù sao thì cô ta cũng không liên quan gì đến em"

Chaeyoung thở dài tắt điện thoại, cả Jisoo cũng không ủng hộ nàng.

Bước đến giường đặt tay lên trán người kia, nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao. Sau khi nàng giúp cô làm sạch cơ thể, quả nhiên đằng sau những vết bụi bặm ấy là một gương mặt không hề xấu xí chút nào, lại còn trông rất đáng yêu là đằng khác.

Ông bà Park đẩy cửa đi vào phòng, điềm nhiên nhìn con gái mình đang chăm sóc cho một người chẳng quen chẳng biết.

-" Ba cần lời giải thích về việc một người ăn xin được phép bước vào nhà họ Park và nằm trong căn phòng sang trọng dành cho khách"

-" Con xin lỗi nhưng cô ấy thật sự rất tội nghiệp"

-" Còn gì nữa không?"

Ông Park nhướn mày nhìn nàng, Chaeyoung thoáng lại im lặng.

-" Ngoài kia có vô số người giống cô ta, chẳng qua con là lần đầu nhìn thấy nên mới thấy cô ta thật tội nghiệp, Chaeyoung, nói tóm lại ba không đồng ý cho người ngoài tự tiện vào nhà ta, hơn nữa còn là ăn mày"

-" Ba đừng nói như vậy được không, nếu ba không giúp con sẽ tự lo, cô ấy là con mang về, nếu như xảy ra chuyện con sẽ tự chịu trách nhiệm"

Ba nàng không nói thêm, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn phu nhân của mình, Chaeyoung ít khi cãi lời họ nhưng lần này nàng lại rất bản lĩnh.

-" Để rồi xem con làm được gì, đợi cô ta tỉnh dậy cắn con một cái, lúc đó thì đừng khóc lóc kêu ba"

Chaeyoung phồng má nhìn ba mẹ quay lưng đi, cắn cái gì chứ, nàng đây không sợ.

-" Đau... đau quá"

Cô gái trên giường bắt đầu nói mớ, dường như cô ấy đang thật sự rất đau đớn.

Chaeyoung lần nữa đặt tay lên trán cô, sốt đã rất cao rồi.

Nàng vội vã kêu người hầu mang nước ấm lên nhưng hết thảy bọn họ đều không muốn chạm tay vào người ăn xin trông như mắc bệnh truyền nhiễm này, vả lại đầu óc cô ta không bình thường, ai biết được trong lúc lau người có bật dậy cắn họ hay không chứ.

-" Các người còn đứng ra đấy làm gì, trườm khăn ấm cho cô ấy đi chứ"

-" Tiểu thư, xin lỗi tiểu thư nhưng chúng tôi thật sự không dám"

Chaeyoung cau mày, cả những người làm thấp bé như họ cũng chê bai chỉ vì cô là ăn xin.

-" Các người không làm thì cút đi để tôi"

Hai ba người hầu thi nhau rời khỏi phòng, đó là lần đầu tiên vị tiểu thư nhỏ này nặng lời với họ như thế.

-" Ahhh... đau đầu... thần tiên cứu... cứu Lisa với"

Bàn tay của ai kia bỗng níu lấy tay nàng từ lúc nào, hơi nóng khiến nàng giật mình.

-" Ngoan, cậu sẽ không sao đâu"

Chaeyoung cẩn thận giúp cô lau người, đây là lần đầu vị tiểu thư như nàng phải tự tay chăm sóc người khác, mồ hôi đẫm trên trán, nước ấm mấy lần suýt làm nàng bỏng tay. Nhưng dù có thế nào Chaeyoung vẫn không bỏ cuộc. Nàng hứa với lòng nhất định, nhất định sẽ cứu được cô.

Chaeyoung cứ ở trong căn phòng đó cùng cô gái kia đến tận đêm, nàng mệt mỏi dựa vào ghế, mắt đã sắp díu lại đến nơi.

-" Tiểu thư nhỏ nhà tôi, bây giờ cô đi ngủ được rồi chứ"

-" Mẹ à..."

Chaeyoung giật mình khi thấy mẹ mình đi vào phòng.

Mẹ nàng nhìn con gái lao lực vì một người không đâu, bà thật sự chẳng thuận mắt.

-" Việc gì con phải vì cô gái này chịu cực khổ như vậy? Chẳng ra thể thống gì cả"

Vừa nói lại vừa kéo Chaeyoung ngồi dậy đẩy nàng về phòng.

-" Con giúp cô ta như vậy đã đủ lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi cho mẹ"

-" Nhưng mà..."

-" Con còn cãi lời thì đừng nói đến việc cho cô ta nằm ở đây"

Chaeyoung dù không cam tâm nhưng vẫn phải vâng lời, nàng quay mặt nhìn cô gái kia lần nữa, dường như cô ấy tên là Lisa thì phải, một cái tên thật đẹp.

Ngay giây phút nàng rời đi, nào có hay phía sau là một ánh mắt khép hờ nhìn theo. Đúng, cô tên là Lisa nhưng đó chẳng phải một cái tên đẹp đẽ gì, cách đây hơn 10 năm về trước nó đã khiến cô bị người ta truy sát bằng mọi cách.

Nước mắt thoáng chốc thấm đẫm trên gương mặt tiều tụy.

...

Đêm ở Park gia yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài nhưng vệ sĩ canh gác đi lại không có tiếng động ra thì cũng chẳng có ai.

Lisa mở cửa phòng, lê bàn chân yếu ớt trên hành lang. Cô không có ý gì cả, chỉ là muốn đi tìm thần tiên của mình thôi, một mình ở trong căn phòng lạ lẵm đó khiến cô rất sợ.

Nhưng cửa phòng Chaeyoung sớm đã khóa chặt, Lisa cũng không biết đó là phòng nào. Cô chỉ biết ôm cơ thể mệt mỏi mà đi trên hành lang rộng lớn. Đến một lúc cô thật sự không đi nổi nữa, ngã gục xuống mà ngồi dưới đất.

Vệ sĩ nhanh chóng nhìn thấy, đi đến đuổi cô đi.

-" Đây là phòng của tiểu thư, mau đi chỗ khác"

Lisa khó khăn mà thở, khắp người đều nóng bừng vì cơn sốt, cô mệt mỏi dựa vào cánh cửa.

Vệ sĩ không nương tay mà lôi cô đi, Lisa cũng chỉ biết cam chịu, không la hét cũng không ồn ào.

Vệ sĩ lôi cô ra cửa trước, tùy tiện ném ở một góc dưới trời lạnh cóng.

Lisa cũng không quấy, quen đã bị người ta đối xử như vậy rồi, đành cam chịu co ro ở góc tường với cơn sốt. Chaeyoung tỉ mỉ chăm sóc cho cô, vừa cảm thấy ấm áp được một chút đã bị ném đi, Lisa chỉ biết tủi thân mà rơi nước mắt.

Sáng hôm sau chỉ có một mình Chaeyoung lo lắng việc Lisa mất tích, nàng vội vã chạy khắp nhà tìm cô, tra hỏi vệ sĩ thì mới biết cô bị ném ra ngoài. Nhìn Lisa bất tỉnh nằm giữa trời, Chaeyoung tức giận tát cho tên vệ sĩ kia một cái.

Cả ba mẹ nàng nhìn thấy cũng không khỏi khoái chí, đó là lần đầu tiên con gái của họ biết đánh người, không thì còn tưởng đã sinh nhầm một thiên thần nữa cơ.

-" Còn không mau giúp tôi mang cô ấy vào nhà"

-" Vâng ạ"

Vệ sĩ bị nàng đánh thì cuống cuồng cõng Lisa vào nhà, anh ta đâu ngờ cô gái ăn xin này lại quan trọng với tiểu thư đến như vậy.

Lisa được đặt xuống giường, nàng gọi mãi cũng không động đậy. Chaeyoung rối rắm không biết làm sao, sợ rằng một đêm chịu lạnh ngoài kia sẽ khiến cho bệnh tình của cô không cứu được nữa.

-" Lisa... mau dậy đi... cậu không được chết đâu đó"

Nàng kéo chăn đắp cho Lisa, không ngừng thay khăn ấm trườm lên trán cô, bàn tay chạm vào bàn tay gầy gò kia, cảm nhận từng vết chai sạn và những vết sẹo sần sùi trên đó. Cái người này chỗ nào cũng đầy vết thương mà, không biết cô đã trải qua cuộc sống ngoài kia thế nào nữa.

-" Sẽ không sao, cậu nhất định sẽ không sao đâu"

Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu Lisa, may mà không bị chảy máu. Nhưng cô cứ thất thỉu không chút sức sống trên giường thế này quả thật khiến nàng lo đến bụng dạ bồn chồn.

Giờ phút này thật sự muốn ôm Lisa vào lòng, dùng hơi ấm bù đắp lại cho cô. Chaeyoung cảm thấy mọi tội lỗi đều do nàng, chính nàng đã bất cẩn khiến bệnh của Lisa nặng thêm.

Chợt cánh cửa lại bị đẩy vào, cô gái trong bộ vest dài nghiêng đầu nhìn nàng.

-" Chị hai"

Chaeyoung nhìn thấy chị hai vừa về liền chạy đến ôm. Alice so với nàng thật sự khác rất nhiều, hoàn toàn theo nghiệp bố mẹ không phải là cô gái hiền lành.

-" Nghe nói em nhặt một người ăn xin mang về"

-" Mọi người sao mỗi một câu đều gọi Lisa là ăn xin vậy, người ta đáng thương lắm"

Alice nhướn mày nhìn Chaeyoung, thế này thảo nào ba mẹ lại mặc kệ nàng.

-" Tiểu thư nhỏ à, nơi này là Park gia, ai ai cũng máu lạnh vô tình, giết người còn không kịp, em lại tự hạ thấp bản thân mình cứu một người em không quen biết, ba mẹ không cho cô ta tan xương nát thịt là may lắm rồi đấy"

Chaeyoung phồng má nhìn Alice.

-" Cả chị hai cũng muốn phản đối em sao?"

-" Ai phản đối được thiên thần Park Chaeyoung cô chứ, cần gì thì nói đi"

Alice đưa tay chạm lên đầu mũi nàng, cô em này chỉ giỏi làm nũng thôi, từ nhỏ đến lớn đòi ba mẹ cái gì không được liền năn nỉ chị gái.

-" Chị giúp em thuyết phục ba mẹ gọi bác sĩ đến đi, muốn em trả công chuyện gì cũng được"

-" Em chắc chứ?"

-" Chắc chắn"

-" Được, vậy tối mai cùng chị đến bar, cho bọn nhà giàu biết mặt tiểu thư nhỏ nhà họ Park của chúng ta"

Chaeyoung nghe qua thì nhăn mặt, đi mấy chỗ ồn ào đầy mùi rượu đó lần nào nàng về cũng nôn xanh mặt. Nhưng để có bác sĩ đến khám cho Lisa, nàng đành chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro