Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái rét của mùa đông đang dần trở về, ai ai cũng muốn quay về bên gia đình mà quay quần bên nhau. Trao cho những cái ấm được gọi là "Gia đình cho ta những bữa cơm ấm cúng và là nơi chỗ dựa của chúng ta".

Nhưng ngoài kia, có những gia đình không như câu nói trên. Những gia đình ấy không có chỗ dựa cũng không còn gia đình để quay trở về,...

Tại một gia đình:

"Ông nói cái gì vậy hả?"-Một người phụ nữ đau khổ mà ngồi thụp xuống ôm ngực mà khóc.

"Xin lỗi...nhưng tôi đã hết tình cảm với bà rồi. Hiện tại cô ấy đang mang thai con của tôi"-Tên đàn ông tồi tệ và người đàn bà đê tiện ấy vẫn còn mặt mũi mà nói ra những lời ấy.

"Vậy còn tôi và với con thì sao, cũng là con của ông cơ mà"-Phụ nữ ấy.

"Bà biết tôi bị dòng họ chèn ép đến mức nào không? Tôi bị chính gia đình ghét bỏ mà vì bà sinh ra con gái chứ không phải con trai.Tôi phải nhẫn nhịn suốt mấy năm qua mà nuôi nấng nó tới từng này... rồi bây giờ nó có làm được gì trong căn nhà này không" -Càng nghĩ người đàn ông đó lại tức giận mà cầm lấy ly trên bàn đập nát đi.

"Là mày dụ dỗ chồng tao"-Người phụ nữ khóc đến cạn nước mắt mà trở nên điên cuồng ngồi dậy mà nắm lấy tóc ả đứng kế bên gả đàn ông tồi tệ đó.

"Nè đủ rồi bà buông cô ấy ra"-Thấy tiểu trà xanh bị nắm đầu thì ông ta liền đi gỡ mạnh tay bà ra.

Vì ông ta có hơi mạnh tay nên bà bị đẩy ngã xuống đất, càng nhìn bà càng thấy câm ghét gả đó. Tại sao ông ta có thể làm vậy với hai mẹ con bà chứ? Dù gì cũng cùng chung nhóm máu của ông ta.

Cũng lúc ấy một cánh cửa bự tự nhiên mở ra, hình ảnh cha mình cùng với phụ nữ khác đang nhìn một cô gái đang đứng trước cửa lớn ấy. Khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi khóc ở đó thì cô lập tức chạy lại chỗ bà.

"Mẹ, mẹ bị sao vậy?"-Cô lo lắng khi nhìn thấy tay chân mẹ đang in những vết tay mà ông ta vừa mới đẩy.

"Đi đi, mày đừng về nhà nữa. Tại mày mà cha mày mới bỏ tao, tất cả là lỗi tại mày"-Mẹ cô dần như không kiềm chế cảm xúc mà nói ra những lời gây tổn thương đến cô con gái lặng thinh trước mặt.

"Tờ giấy ly hôn tôi để trên bàn ngày mai tôi đến lấy. Mày nên nói mẹ mày nên từ bỏ đi chả có thay đổi được tao đâu"-Ông ta quăng tờ giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng dìu dắt ả trà xanh đó rời khỏi nhà.

Giờ chỉ còn lại hai mẹ con cô ở căn nhà tối ồm này thôi, không còn một miếng ánh sáng nào cả. Biết rằng bà đang rất đau khổ đằng cắn răng mà chịu những lời nói gây tổn thương cay đắng đó đâm thẳng vào sâu trái tim cô.

"Mẹ ngồi lên ghế đi"-Cô nhỏ nhẹ mà đụng vào người bà nhưng lại bị bà hất ra. Bây giờ cô đã không còn cha còn bị mẹ ruột mình ghét bỏ luôn sao?

"Mẹ à mẹ nghe con mà ngồi lên có được không?"-Thấy bà có vẻ chịu nghe theo lời cô nói thì cô nhẹ nhàng mà đỡ bà lên chiếc ghế sofa.

Biết bà không muốn nói chuyện nên cô cũng không nói gì thêm nữa. Lặng lẽ mà dọn dẹp những thủy tinh bị vỡ trên sàn nhà. Dọn dẹp xong rồi thì cô đi vô nấu cho bà một chút cháo để dưỡng sức khỏe.

Cứ tưởng lòng tốt của cô sẽ giúp cho bà cảm thấy yên ủi và nhẹ lòng hơn nhưng khi nhìn thấy cô bà lại nhớ đến những câu nói đó của ông ta mà hất chén cháo còn nóng vào người cô, cũng may là chỉ bị phỏng trên tay.

"Mày đi ra khỏi nhà tao liền đi, tao càng nhìn thấy mày tao lại không chịu được"

"..."

Bao nhiêu năm qua cô chỉ nhận được sự yêu thương của bà mà thôi. Bà là người cho cô có chỗ dựa khi gặp khó khăn nhưng bây giờ lại sụp đổ hết đi. Có ai hiểu cảm giác có gia đình nhưng lại không dám vể nhà nên mấy năm qua cô ra ở riêng lâu lâu thì về nhà thăm bà một lần.

"Con sẽ đi nhưng với điều kiện mẹ phải ăn uống đầy đủ rồi con tự giác rời khỏi căn nhà này"

"Mày còn dám đưa ra điều kiện với tao hả? Mày biết tại mày mà tao phải chịu bao nhiêu lời trách móc từ bên nội bên ngoại mày không?"

"Mẹ à đâu có thể lựa  chọn được là con trai hay con gái đâu mẹ. Con biết từ khi con sinh ra con luôn mang muộn phiền đến cho mẹ nhưng bây giờ con cũng đang cố gắng đền đáp lại cho mẹ mà"-Cô cố gắng không để nước mắt chảy trên khuôn mặt mình mà cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp: "Con biết bây giờ mẹ không muốn nghe con nói gì nữa nên bây giờ con sẽ rời khỏi nhà này"

Cô bỏ vào nhà bếp nấu cho bà một tô cháo mới để có gì bà đói thì bà có thể lấy ra ăn. Nấu xong xuôi hết rồi thì cô chào tạm biệt bà rồi rời đi.

"Lệ Sa à..."-Đến khi bà chịu gọi tên cô thì cô đã đi ra khỏi nhà mất rồi. Bà cũng yêu thương cô lắm nhưng hiện tại bà đang bị mất kiểm soát nên mới nói ra những lời đó.

.
.
.
.

"Mày lại có chuyện gì à?"- Kim Trí Tú cũng đã quá quen thuộc với hoàn cảnh gia đình Lệ Sa rồi vì cả hai cùng nhau lớn lên nên rất hiểu nhau.

"Ông ta đòi ly hôn..."-Cô cầm ly rượu mà nhìn vào những giọt rượu ấy mà lắc lư. Gương mặt cô giờ cũng không còn tỉnh táo nữa.

"Ai rồi cũng thay lòng đổi dạ thôi. Cuộc sống mà còn nhiều cái đau lòng hơn"-Trí Tú

"Còn gì mà đau lòng hơn chính gia đình mình chứ? Mày có gia đình luôn hết mực cưng chiều mày thì sao mày hiểu cảm giác của tao?"-Cô uống một ngụm rồi lại rót thêm rượu vào ly.

"Nè đừng uống nữa mày say rồi"-Trí Tú cầm lấy ly rượu trên tay cô rồi để sang một bên mỗi khi cô có chuyện thì người mệt mỏi nhất cũng chính là Kim Trí Tú.

"Giờ tao lại bận công chuyện nên không thể ở lại căn mày được"-Trí Tú nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay sang bảo cô.

"Tao...có thể...tự về được"

"Sao mà được, mặt mày đỏ như quả cà rồi mà nói về được. Hay vậy đi tao gọi cho người quen tao chở mày về"- Trí Tú cầm lấy máy mà gọi cho người mà cô nói quen.

Mấy phút sau

"Chuyện gì mà chị gọi em gấp đến vậy? Em phải bỏ   món xoài yêu thích của em mà chạy đến đây đấy"- Một người con gái vừa thấy Trí Tú là buôn lời càm ràm, nhưng có vẻ nhìn nhỏ hơn cô với Trí Tú nhiều.

"Em chở bạn chị về được không? Giờ chị đi công chuyện nên không chở cô ấy về được"-Trí Tú

"Em đâu phải là tài xế đâu mà chị kêu em chở chị ấy về? Mà chị ấy là ai vậy có vẻ uống say rồi"-Nàng không hề biết tới danh tiếng của cô. Tuy là làm giám đốc một công ty nhưng cô cũng đang là diễn viên nổi tiếng khắp thế giới.

"Sắp tới em với chị ấy có thể làm việc chung đấy nên giờ tập làm quen trước đi"-Trí Tú

"Hazz do chị Trí Ân ép em vô giới diễn viên thôi chứ em có muốn đâu?"-Nàng.

"Rồi rồi giờ em chở cô ấy về đi, có gì chị đãi em ăn được chưa?"-Trí Tú

"Cũng được~~ Nể lắm mới đồng ý đò nghen"-Nàng

Trí Tú đỡ cô lên vai Thái Anh rồi dìu ra xe. Tuy là Trí Tú biết cô không thích ai đụng chạm vào mình nhưng chỉ có cách này mới có thể chở cô về nhà an toàn được.

"Chị đưa địa chỉ nhà cho tài xế rồi còn chìa khóa thì em mò trong túi áo của cô ấy coi cô ấy có để trong đó không"-Trí Tú dặn dò kĩ lưỡng nếu cô gặp chuyện gì thì người chịu trách nhiệm cũng là Trí Tú không ai ngoài đây.

"Vâng em biết rồi vậy thôi em đi đây"-Nàng vẫy tay chào tạm biệt Tú rồi kéo cửa kính lên.

-----------
Chú thích:

Nàng- Phác Thái Anh (Park Chaeyoung)

Cô: Lệ Sa (Lalisa Manobal)

Tên nhân vật phụ thì mình sẽ nêu tên ra luôn kèm với hành động.

Mong Mọi Người Ủng Hộ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro