chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tháng trôi qua, Park Chaeyoung vẫn thường xuyên lui đến bệnh viện, chủ yếu là để chăm sóc cho Jennie, vì Jennie đáng thương đến mức còn chẳng có người thân đến thăm.

Hiểu được điều đó, nên Lisa đã rất rộng lòng để Chaeyoung đi, hơn nữa có vài hôm còn cho nàng ngủ lại bệnh viện canh Jennie

Chaeyoung gần đây hơi xuống sắc một chút, sắc mặt cũng rất xanh xao khiến Lisa rất lo lắng.

"Chaeyoung, em sao vậy?"

"Em ổn mà, em chỉ là hơi mệt một chút thôi."

Phải chạy đi, chạy lại từ công ty đến bệnh viện, cho dù Chaeyoung có là anh hùng vĩ đại gì đó cũng không thể nào tránh khỏi tình trạng bị kiệt sức.

"Em không sao đâu, thật đó."

Đến nay cũng đã một tháng, tình trạng sức khỏe của Jennie đã cải thiện hơn rất nhiều, nhưng bệnh ở tâm vẫn còn đọng lại, không chịu dứt.

Thật ra, Lisa cũng hiểu, tâm bệnh không phải nói chữa liền có thể trong vài tuần liền chữa hết. Nhưng, có một cách để chữa đó là dùng người luôn hiện diện trong tâm của họ để chữa lành cho họ.

Đó là cách tốt nhất.

Lisa chở nàng về nhà, vừa mở cửa đã thấy Jisoo rất tự nhiên ngồi trên sofa, bật tv, bấm điện thoại, tay còn lại nhâm nhi vài hộp bánh.

"Này, chị tự nhiên quá nhỉ?" Chaeyoung mở cửa ra, không quá ngạc nhiên với sự tự nhiên này của chị mình.

"Người nhà ấy mà."

"Chị đến đây làm gì?" Lisa khó hiểu hỏi người chị tự nhiên này

"À, chị đến nói chuyện với Chaeyoung một chút thôi."

Lisa gật gù, cô cũng không muốn xen vào quá nhiều chuyện của người khác

"Chúng ta lên phòng thôi." Nàng khẽ cười.

Kim Jisoo không nói gì, lặng lẽ đi theo phía sau Chaeyoung lên phòng làm việc.

Lên đến nơi, Jisoo ngồi xuống, đối diện với Chaeyoung

"Phải chi mày đừng có cao hơn chị mày nhỉ? Thì chị đã cướp mày từ tay con nhóc kia rồi."

Lisa đứng bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nghe Kim Jisoo nói. Xem ra, chị ta vẫn còn chấp niệm với Park Chaeyoung quá nhỉ?

Không phải cô nghe lén đâu, mà là vừa rồi bà Oh mới gọi cho cô, nói với Lisa có chuyện cần nói với Chaeyoung, nên Lisa mới chạy sang đây.

"Chị biết mà, em có thấp hơn chị thì chị cũng không có cơ hội"

Một khoảng im lặng giữa cả hai.

Liss thấy cả hai bắt đầu im lặng, cô định đẩy cửa bước vào. Chợt, Jisoo lên tiếng.

"Còn định giấu nó chuyện đó đến khi nào đây?"

Giấu?

Chaeyoung khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

"Em cũng đâu có ý định cho chị ấy biết."

Lisa thót tim, im lặng đứng bên ngoài nghe Jisoo nói.

Cho dù lần này cô có phải biến thành kẻ xấu xa không biết phép tắc, Lisa cũng phải nghe cho bằng được, Chaeyoung đã giấu mình điều gì.

Nhìn mặt Jisoo nghiêm túc như vậy, chắc chắn là chuyện rất quan trọng.

"Lẽ nào em cứ nhân nhượng cho con bé mãi như vậy?" Jisoo cau mày, chăm chăm nhìn nàng đang bình tĩnh uống trà trước mặt.

"Thì có sao đâu, nhân nhượng một chút cũng đâu mất mát gì." Chaeyoung mỉm cười, song trong lòng lại cảm nhận được cảm giác đau nhói rõ rệt.

"Chaeyoung à, em đã tự tử hai lần rồi, thật sự đừng dại dột nữa. Nếu Lisa không yêu em, em có thể chọn cách từ bỏ, đừng xem thường mạng sống của mình như vậy nữa, coi như chị xin em đó" Jisoo u sầu, bất đắc dĩ lắm mới nói ra câu nói này.

Cô ở bên ngoài như chết lặng, Lisa bần thần đến muốn rơi điện thoại trên tay xuống.

Cảm giác đau nhói ở tim lại một lần nữa hiện lên, day dứt mãi không thôi.

Đau lòng đến muốn chết đi. Nhưng, làm sao đau lòng bằng cảm giác của Chaeyoung ngày đó đây?

Cô không biết phải làm thế nào để đối diện được với sự thật này đây.

"Chị đừng khuyên em phải từ bỏ chị ấy, thật đấy. Tất cả chỉ như những lời sáo rỗng đối với em thôi. Em yêu Lisa đến như thế nào, chị hiểu rõ, vì vậy thay vì khuyên em phải từ bỏ chị ấy" Giọng Chaeyoung đều đều vang lên, nghe ra đều rất bình thản.

Cũng phải thôi, khi con người ta đã trải qua quá nhiều nỗi đau, có muốn cuồng loạn hét lên cũng chẳng được nữa.

Khi chết tâm, thứ họ có thể làm duy nhất đó là bình thản đối mặt với tất cả.

Lisa ở bên ngoài, không biết nên miêu tả cảm giác của mình như thế nào. Cô chỉ cảm thấy đau ở tim, nhói ở nơi ngực trái.

Những lời tựa như nhẹ nhàng của Park Chaeyoung lại gián tiếp, biến thành ngàn vạn mũi dao nhọn, đâm thẳng vào ngực trái của Lisa.

Từng nhát, từng nhát đều như muốn đem trái tim của cô xé ra thành trăm mảnh với cam tâm.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò mà, song Lisa vẫn không quan tâm đến nó, thứ cô quan tâm đó là những lời nói trước kia của nàng

Nàng đã kể cô nghe, về câu chuyện của nàng, vậy mà cô lại ngu ngốc chẳng nhận ra.

Cô đã tin vào đôi mắt của mình thay vì trái tim.

"Ừm...từ nhỏ chị ấy đã thiếu tình thương của gia đình, ba mẹ luôn bận rộn với công việc, quên mất mình còn có một đứa con cần quan tâm. Năm đó, chị ấy may mắn gặp được một cô bé, ấn tượng về lần đầu rất tốt nên từ đó đã đem lòng yêu thương cô gái ấy. Nhưng, hình như ông trời luôn muốn đùa giỡn với cuộc đời của chị ấy, người đó lại chỉ xem chị ấy là em gái, hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt nào. Sau bao nhiêu khó khăn, chị ấy cuối cùng cũng có thể cưới được người đó, nhưng ông trời lại tiếp tục muốn trêu đùa chị ấy, hết lần này đến lần khác để chị ấy chứng kiến cảnh tượng người mình yêu đang dây dưa cùng người khác"

"Nhưng vì Jennie xem cô gái năm đó như sinh mạng, nên khi chứng kiến được những cảnh tượng đau lòng kia, chị ấy đã tự tử. Không phải một lần mà đến hai lần. Lần một là bởi vì xung đột giữa cả hai. Lần hai là bởi vì nhìn thấy được người mình yêu đang tình tứ cùng kẻ khác. Tuy tự tử đều khác nhau, nhưng điểm chung ở chỗ là chị ấy cũng đau lòng đến chết đi sống lại. Lần đầu Jennie tự tử, lúc đó bác sĩ đã chẩn đoán Jennie bị mắc bệnh trầm cảm, có thể chữa khỏi được. Lần hai, tình trạng bệnh của chị ấy vẫn như vậy, không tăng cũng không giảm"

"Đáng thương chị nhỉ?"

Câu nói "đáng thương chị nhỉ?" in đậm trong lòng Lisa, khiến cô đau đến muốn nghẹt thở.

Chaeyoung đã luôn hỏi cô 'đáng thương nhỉ?" chứ từng đề cập đến tên Jennie trong đó. Nàng chỉ đang gián tiếp muốn được Lisa thương hại, quan tâm thôi.

Chaeyoung đã kể cô nghe, rất nhiều. Vậy mà lúc đó cô lại chẳng thông minh để nhận ra, những lời Chaeyoung nói, rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng, thống khổ.

Câu chuyện đó, không phải của Jennie, Park Chaeyoung chỉ đang mượn Jennie để thuật lại câu chuyện đáng thương của chính mình thôi.

Lisa làm sao mà hiểu được, có một người trên thế gian này đã vì cô đau lòng đến muốn chết đi.

Dẫu cho ngày hôm nay cô có đau lòng đến nhường nào, vĩnh viễn vẫn không bằng cảm giác thống khổ của Chaeyoung ngày hôm đó.

"Được rồi, vết thương sao rồi?" Jisoo bình thản lên tiếng

"Một tháng nay em lén chị ấy điều trị cũng rất ổn, chỉ là trạng thái hồi phục có hơi lâu một chút"

Hóa ra, bấy lâu nay, người Chaeyoung chăm sóc không phải là Jennie, mà chính là nàng

Lisa hiểu rồi, hiểu vì sao khi Lisa chỉ đánh nhẹ vào lồng ngực của nàng cũng khiến Chaeyoung xanh mặt lên vì đau.

Là vì vết thương vẫn còn, chưa khỏi hẳn.

Vậy mà cô đã không nhận ra.

Park Chaeyoung đã từng gợi ý cho cô rất nhiều, nhưng Lisa lại chưa từng quan tâm đến nó.

Hóa ra, ngực trái của cô hay bị nhói, là bởi vì chính trái tim của cô cũng đang thương xót cho Chaeyoung

Hóa ra, cảm giác bất an đó, chính là vì việc Park Chaeyoung tự tử mà có.

Chaeyoung đã đau lòng đến nhường nào mới dẫn đến bước đường tự tử đây?

"Vậy còn bệnh kia thì sao?"

Nghe qua cũng biết, Jisoo đang nhắc đến bệnh trầm cảm của nàng

"Không sao, em có thể chống chọi được với nó."

Lisa đứng im, những lời nói của Chaeyoung đã thành công có thể khiến cô chết lặng.

Lisa không đủ can đảm để nghe nữa, cô đóng nhẹ cửa lại, vội vã lau nước mắt chạy về phòng.

LaLisa phải làm sao mới có bù đắp cho Park Chaeyoung đây?

Một người thương cô như vậy mà Lisa lại làm tổn thương người đó tổn thương đến mức tự tử hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro