chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà chị thật sự yêu em?"

Trải qua quá nhiều nỗi đau, ở thời điểm hiện tại Chaeyoung càng không muốn tự biến mình thành một kẻ nhu nhược nữa. Quá đủ cho một cuộc tình rồi.

"Tất cả lời nói vừa rồi của tôi đều là thật tâm...làm ơn đừng bỏ rơi tôi" Đôi mắt càng ngấn lệ hơn khi thấy Chaeyoung đang xách vali.

Chaeyoung nhìn Lisa, rất lâu, tựa như đang muốn xác minh lại rằng, người đứng trước mặt mình có phải là người thật hay không, hay chỉ khi nàng vừa chạy đến, bỗng chốc liền biến thành một mảng sương mù tối tăm.

Không phải mơ đâu, LaLisa vừa nói yêu Park Chaeyoung

Chaeyoung lại nhìn Lisa, lại rũ mắt xuống thở dài.

"Em tin chị..."

"Nhưng có thể là chị không hề yêu em, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, bởi vì chị sợ cảm giác bỗng chốc mất đi một người quen thuộc luôn ở bên cạnh mình.

"Chaeyoung..." Lisa chưa hết câu đã bị nàng cắt ngang

"Chị không yêu em, em chắc chắn điều đó, đây chỉ là cảm xúc mà trái tim chị đang tự lừa dối rằng chị yêu em mà thôi" Chaeyoung xách vali, định rời khỏi đây, nhưng lại bị tiếng nấc nghẹn của Lisa giữ chân lại.

Chaeyoung thở dài, bồi thêm một câu.

"Chị đang sợ cảm giác trống vắng khi mất đi một người trước nay vẫn bám theo mình chứ không phải sợ mất em. Nhanh thôi, chị sẽ quên đi, và Ahyeong sẽ thay thế vị trí đó"

Park Chaeyoung ôm lấy ngực trái, ngoảnh đầu lại.

Cho đến cuối cùng, nàng vẫn luyến tiếc Lisa biết bao. Vẫn chưa từng nỡ buông tay cô dù chỉ một giây

Lồng ngực của Lisa như bị ai đó xé thành trăm mảnh, đau chẳng thể nói thành lời

"Đến cuối, người tôi tin tưởng nhất, yêu nhất cũng bỏ mình mà đi như trời mưa tầm tả ngày hôm đó"

Chaeyoung thoáng lặng người, không ngờ rằng có ngày bản thân lại được Lisa níu kéo.

"Ngực trái của em đang rất đau, vì vậy xin chị đừng khóc nữa."

"Chaeyoung, em thật sự không vì tôi mà ở lại sao..."

Lisa nhìn Chaeyoung, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng vào con ngươi đối diện.

Nước mắt.

Park Chaeyoung cũng đã rơi nước mắt rồi.

"Ở lại vì tôi một lần nữa được không? Tôi sẽ trả lại những đau thương mà em đã chịu trong hai lần tự tử trước đó...được không?" Cô không muốn mất người con gái này, càng không muốn sau này gặp lại, phải gọi nhau ba tiếng 'người từng thương'

Chaeyoung thoáng chốc bị đóng băng đông cứng, nàng không ngờ rằng sẽ có ngày Lisa biết được sự thật mà mình luôn chôn giấu.

Trong lòng có chút lo lắng, nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Thật ra, Lisa biết rồi cũng tốt, nàng cũng không cần phải che giấu suốt ngày nữa, cũng không cần phải giả vờ rằng bản thân đang rất tận hưởng cuộc sống trong khi căn bệnh trầm cảm vẫn còn day dứt trong tâm.

"Chị biết cũng tốt, ít nhất em không phải giả vờ nữa. Em thật sự rất đau, giờ thì có thể thể hiện cơn đau của mình ra rồi."

Lisa càng đau lòng hơn với câu nói bình thản này của Chaeyoung. Thà rằng nàng trách móc cô hay làm gì đó để thể hiện nỗi đau của bản thân, có lẽ cô còn đỡ nặng lòng hơn. Nhưng Park Chaeyoung lại chọn cách im lặng, âm thầm chịu đau đớn một mình.

Chaeyoung từng bước, từng bước gián tiếp cấu xé trái tim đang day dứt của Lisa.

"Chaeyoung, đừng khóc..." Lisa vội lấy tay lau đi nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng

"Chị kêu em đừng khóc, nhưng chị có biết vì ai mà em khóc không?"

"Chaeyoung...tôi xin lỗi"

"Chị đừng xin lỗi nữa"

"Chaeyoung, em sẽ phải đi sao? Ở lại không được sao?"

"Một thời gian thôi, hy vọng khi chúng ta gặp lại, chị vẫn yêu em." Chaeyoung mỉm cười, hôn nhẹ lên má của cô, rồi xách vali bước đi.

Chaeyoung đi rồi, Lisa cũng chẳng còn cách nào để níu kéo. Park Chaeyoung đã muốn rời đi, nên cho dù Lisa có ở đây khóc lóc đến khàn cả giọng, nàng vẫn sẽ không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro