chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chạy lên phòng liền uất ức gọi cho Ahyeong, kể hết sự tình cho ả nghe. Ả nghe xong tay xiết chặt lấy điện thoại, trong lòng nghĩ ra đủ chiêu trò bày để trừ Chaeyoung ra khỏi cuộc sống của Lisa

"Chị chỉ cần không có tình cảm với PARK CHAEYOUNG là được rồi."

Lisa tức giận, cô định nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng tút dài từ đầu dây bên kia nên cũng đành thôi. Lisa quấn chăn quanh người, nằm xoay qua xoay lại, hết nơi này đến nơi khác vẫn không thể khiến bản thân chìm vào giấc ngủ

"Đáng ghét. Cái gì mà tôi sẽ lấy em chứ? Nằm mơ"

Hôm sau, cô ăn mặc chỉnh tề bước xuống, chợt nhăn mày khi thấy Chaeyoung đang ngồi nói chuyện cùng bà La. Cũng biết làm thân quá mà

"Con chào ba, con chào mẹ, con đi làm đây ạ." Lisa lễ phép chào.

"Con không ăn sáng sao?"

"Dạ con sẽ đưa Ahyeong đi ăn ạ"

"Khỏi, nay con đi ăn cùng Chaeyoung rồi lên cty luôn"

Lisa hơi ngỡ ngàng.

"Chị chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì mình đi." Không để Lisa kịp thích ứng, nàng đứng dậy kéo tay cô ra ngoài.

"Tôi biết lái xe, không cần em" Lisa giựt tay mình ra.

"Nhưng"

"Tôi sẽ tự đi một mình."

"Đi một mình hay đi với chị Ahyeong gì đấy?"

"Mặc tôi, em quản nhiều như vậy làm gì?" Lisa xoay mặt đi, định đi lấy xe riêng đã bị Chaeyoung nắm chặt tay giữ lại.

"Lên xe đi, lằng nhằng em méc ba mẹ đó"

"Em dám!"

Giằng co một lúc, cái đồ bướng bỉnh tên Lisa mới chịu để nàng chở mình đi làm.

"Đi làm vui vẻ." Chaeyoung cười nhẹ, hơi hé kính xe ra nói chuyện với Lisa

"Chị, có biết em yêu chị lắm không?" Thật đau lòng chết rồi

Rốt cuộc thì khi nào ta yêu nhau? Nghe sao xa vời quá.

Cô vừa mở cửa phòng làm việc ra đã thấy Yu Ahyeong ngồi trên sofa, nở một nụ cười tươi nhìn cô. Lisa khẽ liếc mắt lên bàn việc khi tia thấy một suất bánh trứng trên bàn.

"Là em mua sao?" Lisa hỏi

"Dạ, chị có thích không?"

"Sao em lại biết chị thích bánh trứng?" Lisa nghiêng đầu, mỉm cười tiến đến cầm hộp bánh trứng lên.

"Còn là ở tiệm bánh chị thích nữa"

"Hôm nay em không cần đi làm sao?"

"À, em xin nghỉ" Ahyeong cười trừ, Lisa khó dụ thật. Quen nhau một tháng mà chưa từng hôn cái nào.

"Em không sợ bị trừ lương?"

"Vì chị, em bị trừ lương cũng được."

"Em đến đây chỉ để ngồi ngắm chị thôi sao? Mau mau về công ty làm việc đi."

"Em đã nói là tự nguyện ở đây ngắm mà." Ả ta cười gian xảo, đảo bước đến gần bàn làm việc của Lisa

Lisa mắt nhìn chằm chằm vào Ahyeong. Làm gì vậy chứ?

Lisa ngồi làm việc, lâu lâu sẽ xoay cổ tay cho đỡ mỏi hoặc uống một ngụm cà phê để tỉnh táo. Thi thoảng cô sẽ liếc mắt sang Ahyeong, lần nào cũng thấy ả đang chăm chú nhìn mình, cô khẽ cười rồi quay lại làm việc tiếp. Chờ đến giờ trưa, Ahyeong đến bàn của Lisa, gập máy tính của cô lại.

"Đi ăn thôi."

Lisa nhíu mày không hài lòng. Trước giờ cô rất ghét ai hành động tùy tiện như vậy.

"Em về nhà hay đi đâu đi, tôi không có thói quen ăn trưa." Lisa gỡ tay Ahyeong ra, song theo đó cũng mở máy tính lên.

"Chị sẽ bị đau bao tử đó."

"Sức khỏe của tôi, tôi tự lo được. Em về đi, tôi muốn có không gian riêng." Lisa là người rất có quy tắc, và đương nhiên Ahyeong không đủ quan trọng để Lisa phá vỡ quy tắc của mình rồi.

Mà người trước giờ người luôn tự ý phá vỡ quy tắc của LaLisa chỉ có Park Chaeyoung thôi, duy nhất một mình nàng thôi!!!

Ahyeong ậm ừ, không nghĩ gì nhiều, sau đó quay gót ra về. Thật ra là định mặt dày ở lại, nhưng đáng tiếc người trước mặt ả là chủ tịch của La thị, và là một người cực kỳ ghét sự phiền toái. Thế nên, tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút mới có thể níu chân lâu dài.

Lisa ở lại dùng tay nâng trán thở dài. Cô nghe bảo có người yêu vui lắm, nhưng mà nhìn cô xem, đến khúc vui chưa?

Ừ thì là cũng yêu đó, yêu nhiều là đằng khác. Nhưng phải công nhận rằng, Ahyeong rất vô dụng, giống như ngoài việc yêu cô ra thì ả ta chẳng thể làm gì nữa. Kể cả công việc, hay vai vế trong xã hội cũng không xứng tầm với cô

Suy đi nghĩ lại, vẫn chỉ có Park Chaeyoung mới có thể đứng cạnh Lisa, được cô nắm tay thôi. Nhưng vấn đề là Lisa có yêu nàng đâu?

Vấn đề nó cấn ở chỗ đó, giải chưa ra nên đành phải làm khổ nhau thôi.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Lisa vừa ra đến cổng đã thấy Chaeyoung đậu xe đợi sẵn. Còn bày đặt làm cái dáng quyến rũ, đứng tựa người vào xe, đeo thêm kính râm nữa chứ. Làm màu.

Ai mê chứ cô không có mê đâu. Thật đó.

"Đến bao giờ đấy?"

"Mới đến thôi. Đi ăn không?"

"Em đừng có làm mấy hành động thân mật như vậy nữa, tôi có người yêu rồi."

"Người yêu thôi mà."

"Sao em mặt dày thế? Tôi rõ ràng là không yêu em, em vì cái gì hết lần đến lần khác làm phiền cuộc sống của tôi?"

Chaeyoung yên lặng, mà Lisa sau khi nói ra câu đó cũng chột dạ cúi đầu xuống, tay vò vò góc áo.

Thật ra là do cô bực thôi, chứ cô không cố ý nói ra những lời đó đâu. Cô biết nàng phải lòng cô, nhưng không biết vì sao nữa, cô cố gắng cách mấy vẫn không thể có tình cảm đặc biệt với Chaeyoung

"Lisa, cho dù là chị không yêu em, em cũng sẽ sống chết cưới chị về. Nếu cả đời này tôi không có được trái tim của chị thì Yu Ahyeong mơ cũng đừng hòng."

Park Chaeyoung siết chặt vô lăng, đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng của Lisa dần khuất trong dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro