chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sau khi được đưa về phòng hồi sức vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Tình thế ở thời điểm hiện tại cũng đã đỡ hỗn loạn hơn được đôi chút, tuy nhiên vẫn khiến Chaeyoung âm thầm thở dài một tiếng. Vừa nãy sau khi Lisa được đưa vào phòng hồi sức, nàng đã gọi cho ba mẹ Lisa, kết quả là khiến họ vô cùng lo lắng hỏi thăm tình hình của cô đến loạn hết cả lên. Cứ như vậy cho đến khi Chaeyoung nói rằng Lisa đã tạm ổn, họ mới dừng lại

Từ giờ, Chaeyoung phải lo cho Lisa nhiều hơn mới được. Chaeyoung đã tự hứa với lòng mình rằng, ngày tháng sau này nhất định phải chăm sóc cho Lisa thật tốt, đền bù những đau khổ mà Lisa đã chịu trong 7 tháng qua

Chaeyoung nhẹ nhàng đến bên giường Lisa, hôn phớt lờ lên đôi môi tái nhợt của cô. Trong lòng nàng không ngừng cảm thấy xót xa, đau lòng với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô

Lisa không khỏe, mà tâm lý cũng chẳng ổn định chút nào. Hơn ai hết, Chaeyoung hiểu được cảm giác của người mắc phải bệnh trầm cảm, cảm giác đó, thật sự rất tối tăm, mịt mù.

Hy vọng sau khi cô tỉnh lại sẽ không im lặng như một cái xác vô hồn, chỉ hy vọng sau khi cô tỉnh dậy, sẽ mắng chửi nàng, dù là làm thế nào cũng được, quấy nhiễu, hay làm loạn cũng không sao, chỉ xin đừng im lặng mà thôi.

Bởi im lặng là thứ đáng sợ nhất.

Chaeyoung nhìn Lisa rất lâu, đến khi đôi mắt của Lisa trên giường đang chớp chớp liên tục nhìn mình, nàng mới giật mình

Chaeyoung mỉm cười, xiết chặt tay cô

Lisa không có phản ứng gì, mắt lướt một lượt quanh căn phòng có tông màu trắng là chủ đạo, đôi mắt vô hồn nhìn Chaeyoung

Cô mấp máy môi, mỉm cười khẽ.

Là Chaeyoung, lần này không phải mơ đúng không?

"Lisa..."

Lisa không nói gì chỉ im lặng nhìn Chaeyoung

"Chị nói gì đi, đừng im lặng mà" Đối với việc Lisa im lặng, tĩnh mịch như thế, Chaeyoung càng có cảm giác lo sợ hơn là khi Lisa trách móc nàng

Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt vẫn trong veo sau biết bao nhiêu tổn thương, dằn vặt.

Chaeyoung lúng túng, song vẫn mắt đối mắt cùng Lisa. Ánh mắt của nàng trước nay chưa từng thay đổi, vẫn là ánh mắt dịu dàng không vấy bẩn nhìn lấy Lisa, mà kể cả ánh mắt của Lisa, từ lạnh nhạt đã chuyển dần sang thành ôn nhu.

"Xin lỗi chị"

Không phải cô thích sự im lặng này, cũng không phải cô thích nhìn chằm chằm vào người khác như thế, chỉ là Lisa đang muốn xác thực rằng, rốt cuộc người đang ở trước mặt cậu là người thật hay chỉ là trong mộng tưởng mà ra.

Chaeyoung nắm tay của Lisa, chắc chắn nàng sẽ không vụt mất Lisa một lần nào nữa

Tổn thương chịu đã đủ, bi thương sớm đã thành quen, cho dù sau này trái tim tiếp tục đau đớn, nàng vẫn sẽ gom góp tất cả vụn vỡ mà mình có để yêu lấy cô. Chỉ cần, người đó là LaLisa mà thôi.

Đây không phải là nhu nhược hay là mù quáng, mà là chấp niệm, đã gọi là chấp niệm, thì cả đời này, mãi mãi là như vậy.

Im lặng mất vài phút, Lisa cong đôi mắt như vầng trăng, môi mỉm cười dịu dàng.

"Đã biết chị chịu đau khổ, vậy tại sao không ôm lấy chị một lần?"

Chaeyoung sững sờ trước câu nói này của Lisa, nàng cứ nghĩ cô sẽ giận nàng, sẽ rất hận nàng, nhưng đổi lại, Lisa trước mặt nàng đây lại mỉm cười ôn nhu, dùng đôi mắt ôn nhu của mình nhìn nàng không chớp, dang tay muốn được ôm Chaeyoung vào lòng.

Chaeyoung không biết có phải bản thân đang mơ hay không, theo bản năng ôm chặt lấy Lisa vào lòng, gục đầu lên vai cô

"Em xin lỗi, chị vất vả rồi"

Vẫn vậy, Chaeyoung vẫn không thể nào ngăn được sự yếu đuối của mình khi ở cạnh Lisa

"Đừng xin lỗi nữa, chị không thích đâu"

"Là em không tin tưởng chị, tất cả là do em..."

Nước mắt của nàng đã rơi xuống. Chaeyoung lại xin lỗi trong khi bản thân vốn dĩ chưa từng làm điều gì sai trái bao giờ.

"Lần sau, em tin tưởng chị có được không? Đừng lúc nào cũng chịu uất ức một mình như thế."

Chaeyoung hiểu rõ hàm ý của Lisa là gì, nàng im lặng, không muốn đáp lời. Có lẽ, Lisa đã biết.

"Tại sao lại giấu chị chuyện em sang Mỹ để điều trị tâm lý và vết thương?" Lisa nhẹ giọng, xoa lấy tấm lưng của Chaeyoung như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ngày hôm nay cô cho phép Chaeyoung biến thành một đứa trẻ của riêng cô. Mà không phải riêng hôm nay, chỉ cần ngày tháng sau này, khi nàng cảm thấy bản thân căng thẳng, áp lực đều có thể dựa vào vai cô mà khóc.

"Chaeyoung này, em quay về như lúc trước được không? Em đã từng rất hồn nhiên, vô tư mà..."

Chaeyoung không đáp lại, chỉ âm thanh nức nở. Chaeyoung, ngày hôm nay cũng không kìm lòng được mà dựa vào vai Lisa của mình khóc.

Chaeyoung hồn nhiên, vô tư của ngày nào đã bị Lisa biến thành một người ít nói, mang nhiều nỗi buồn rồi

"Em đã luôn tin tưởng chị, không cớ gì ở thời điểm đó lại tin tưởng vào một việc hoang đường như vậy được, chắc chắn là có uẩn khúc."

Từ đầu đến cuối, Chaeyoung luôn tin tưởng vào cô, nàng chỉ lắng nghe mỗi mình Lisa, trừ khi là nàng tận mắt chứng kiến, còn nếu không, Lisa vẫn là người duy nhất mà Chaeyoung đặt niềm tin tuyệt đối.

Là do mọi người chưa từng hiểu nàng, chưa từng để tâm Chaeyoung đã chịu ủy khuất như thế nào, nhưng Lisa thì khác, cô hiểu nàng, càng hiểu được nàng đã phải trải qua những gì.

Một Park Chaeyoung trước nay luôn tin tưởng LaLisa, xem cô là ưu tiên, ngày hôm đó sao lại có thể chỉ vì vài lời nói không có chứng cứ rõ ràng mà lớn tiếng với cô như thế được. Trừ khi, nàng lúc đó đang muốn đẩy cô ra xa mình.

Chaeyoung đã muốn ngăn, không để bản thân mình khóc lóc trước mặt Lisa, nhưng khi nghe cô nói ra những lời nói này, thì Chaeyoung thật sự chỉ muốn là một đứa trẻ được Lisa ôm vào lòng

"Bác sĩ nói bệnh tâm lý của em ngày càng nặng, mà vết thương vì không được chăm sóc kỹ lưỡng mà nhiễm trùng, vì thế em chỉ còn cách phải sang nước ngoài chữa trị."

"Nhưng chị có biết không? Em không nỡ nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của chị, càng không nỡ nhìn chị ôm lấy em quyến luyến, nếu như vậy, em sẽ ngoan cố, cố chấp mà ở lại đây."

"Vì vậy em đã chọn cách đẩy chị ra xa bằng cách kêu người giống Yu Ahyeong để Hanju hiểu lầm và về báo lại cho em?"

Chaeyoung không nói gì, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng ở thời điểm ấy, đó là cách duy nhất mà một người đang mang trong mình căn bệnh tâm lý nặng như Chaeyoung nghĩ ra được.

"Nhưng, em làm như vậy mới khiến chị cảm thấy đau lòng hơn, rõ ràng em có thể tin tưởng chị, nói cho chị biết mà?"

Chaeyoung không có ý định đáp lại, vùi sâu vào lòng Lisa.

Chaeyoung không muốn kể những tổn thương mà mình đã chịu cho Lisa nghe, không phải vì không tin tưởng cô, mà là sợ đôi mắt của Lisa, sẽ nhuốm màu nước mắt.

"Tại sao?" Lisa kiên nhẫn, hỏi lại một lần nữa.

Chaeyoung bất đắc dĩ thở dài.

"Li à, lúc đó em đang bị bệnh tâm lý rất nặng"

Lisa thoáng đơ người trong giây lát, nhìn Chaeyoung. Nàng rất ít khi kể cho cô nghe về câu chuyện của mình, hầu như là luôn giấu đi. Nhưng hôm nay, cô nghĩ nàng sẽ im lặng, nào ngờ Chaeyoung lại chọn cách đáp lại câu hỏi của Lisa

Phải rồi, cô suýt nữa thì quên mất, Chaeyoung ở thời điểm đó đã mắc bệnh tâm lý, mà khi mắc phải bệnh đó, lí trí, cách hành xử của người bệnh sẽ không còn như ban đầu, hành động thiếu suy nghĩ không phải là không có khả năng.

Chính vì như vậy, lúc đó nàng chỉ nghĩ đến bước sợ cô luyến tiếc mình, bản thân không nỡ rời xa, chứ hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả về sau. Không thể trách

Không đôi co đúng sai nữa, quá mệt rồi, Lisa muốn được ôm Chaeyoung mãi như vậy

"Em thật sự xin lỗi chị, Lisa"

"Chị nói rồi, đừng xin lỗi chị nữa"

"Trước kia em đã từng nói, cho dù là ở thời điểm hiện tại, là chị hay em đúng, em vẫn sẽ xin lỗi chị."

"Nhưng rõ ràng là em không có lỗi, là do bản thân chị quá ngoan cố với tình yêu của chính mình."

"Thì sao? Chỉ nhân nhượng cũng đâu thiệt thòi gì đâu chứ."

Lisa im lặng, không đôi co với con bé cứng đầu này nữa. Chaeyoung trước nay vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dùng tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng nhất của bản thân để yêu Lisa, đây là chấp niệm, không phải nhu nhược, càng không phải mù quáng.

Là bản thân nàng muốn nhẫn nhịn thôi

Dù gì thì, xin lỗi một cái cũng đâu khiến nàng mất một miếng thịt nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro