chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô vừa bước xuống nhà đã thấy Chaeyoung cùng ba mẹ cô đang ngồi nói chuyện. Lisa cười tự giễu, không cần dùng não cũng biết họ bàn về chuyện gì.

"Lisa, ngồi xuống đây."

Cô cười gượng, tiến đến ngồi gần ông La.

"Con đã làm gì Chaeyoung?" Rõ ràng là biết, nhưng bà La vẫn muốn hỏi.

"Như ba mẹ đã thấy" Lisa bình thản đáp lại.

"Con có biết như vậy mặt mũi chúng ta sẽ bị bôi nhọ thế nào khi mọi người biết chuyện không?" Ông La lớn giọng.

"Ba mẹ từng nghĩ đến cảm giác của con chưa? Hôn nhân không hạnh phúc vậy thì lấy nhau về để làm gì? Con không yêu mà ép con cưới khác gì đang gián tiếp trói buộc con vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc?"

"Lisa à, hôm nay con không yêu thì ngày mai con không yêu, vài năm nữa con cũng không yêu em ấy. Nhưng con có chắc cả đời sẽ không yêu Chaeyoung không? Con có chắc mình cầm lòng nổi trước tình cảm của Park Chaeyoung dành cho con không?"

Lisa khựng lại.

"Cưới trước yêu sau hả? Nhưng lỡ như cả đời này con cũng không yêu em ấy thì sao?"

"Con như thế nào thì tùy nhưng việc đã làm, hãy chịu trách nhiệm đi"

Lisa nhìn hai ông bà, một giây cũng không chớp mắt, trong lòng hiện lên tia chua xót, bất mãn.

"Cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía, có thể hạnh phúc hay không?"

"Lisa...em..."

"Ra đây nói chuyện với tôi!" Lisa nhìn nàng ánh mắt đỏ hoe, đầy sự tức giận

"Em nói với họ làm quái gì vậy!? Em điên rồi sao hả?" Lisa gần như hét lên

"Em không có, em chỉ qua đây chơi thôi nhưng ba mẹ chị đã thấy vết cắn trên cổ em..."

"Làm sao để tôi tin em!?"

"Em nói thật, làm ơn tin em một lần có được không?"

Lisa tức giận bỏ đi nhưng Lisa không đến công ty ngay mà lái xe đến nhà Ahyeong, có lẽ nói lời cuối cùng trước khi cưới. Là một cuộc chia ly không ai mong muốn.

Cô từ tốn mở cửa nhà ra, Ahyeong hiện tại đang ngồi vắt chéo chân trong phòng khách.

"Ahyeong..."

Ahyeong hơi ngỡ ngàng nhìn cô

"Sao chị lại đến đây?"

"Tôi...Không được đến đây sao?"

"Không phải, chỉ là bình thường chị không thường xuyên đến nên em hơi bất ngờ thôi."

Lisa mỉm cười, cúi mặt xuống, không ai nói với nhau câu nào.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Nhận thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, Ahyeong mới bất đắc dĩ lên tiếng.

"Không có..." Cô ấp úng.

"Sao vậy? Chị giấu em chuyện gì hay sao?"

Lisa chột dạ, lãng tránh ánh mắt của Ahyeong

"Mình là người yêu của nhau mà, nói em nghe đi" Ahyeong kiên nhẫn đợi Lisa trả lời

"Chia tay đi, tôi sắp cưới rồi"

Ả ta nheo mắt, vẻ mặt bất mãn lộ rõ. Ả còn chưa lừa được gì mà? Tình cảm, tiền bạc đều chưa được gì mà Lisa đã phải cưới rồi sao?

"Chị có thể không lấy mà."

"Không thể không lấy được."

"Tại sao?"

Lisa im lặng, mím chặt môi.

"Nói chung là chị phải lấy, không thể không lấy được. Tôi xin lỗi, coi như là tôi nợ em."

Rốt cuộc là kẻ nào dám chen ngang dành người từ tay ả? Ngoại trừ Park Chaeyoung ra thì Yu Ahyeong này không ngán ai

"Chị không thể suy nghĩ lại sao?" 

"Hết cách rồi." Lisa nhìn xuống nền nhà, nhanh chóng giựt nhẹ tay ra khỏi tay Ahyeong.

"Chị nói yêu tôi, cuối cùng lại không thể vì tôi mà từ bỏ vợ sắp cưới sao?"

"Ahyeong à, em hiểu cho tôi đi, tôi không thể đâu..."

"Được rồi, sao cũng được hết"

Lisa áy náy trong lòng, khóe mắt cay nồng chực chờ rơi nước mắt. Cô không kiềm được giọt nước mắt đã rơi xuống. Ngoại trừ Chaeyoung ra thì Ahyeong chính là người thứ hai được nhìn thấy nước mắt của LaLisa này

"Em đến đây chỉ nói vậy thôi...Một lần nữa xin lỗi em." Thanh âm cuối Lisa nói rất nhỏ, giống như là đang muốn che giấu tiếng khóc nhỏ trong cổ họng của mình.

Lisa ngồi trên xe, vừa lái xe, vừa dùng tay còn lại lau đi vệt nước mắt. Cảm giác của cô bây giờ thật sự rất bế tắc, thật sự rất đau lòng. Cảm giác bất lực này, mấy ai hiểu đây?

Tệ.

Cô đến công ty, liền lên phòng ngay, vừa mở cửa ra đã thấy hộp bánh trứng được đặt ngay ngắn trên bàn, kế bênh là một bó hoa mà Lisa rất thích. Cô cười nhếch, toan lấy hộp bánh, cùng bó hoa tươi vứt vào sọt rác.

"Em nghĩ bấy nhiêu đó là có thể lấy lòng tôi được sao? Có phải em đã mơ đẹp quá rồi không? Park Chaeyoung! Em xem tôi sẽ giày vò em như thế nào!" Lisa  xiết chặt tay, mắt chăm chăm nhìn vào hộp bánh trong sọt rác.

Chiều đến, Chaeyoung lên tận phòng làm việc của cô, nhưng hình như Lisa đã về từ sớm rồi.

Nhưng rồi nàng gần như chết lặng khi thấy hộp bánh trứng mà màng đã phải xếp hàng cả buổi sáng để mua đang nằm gọn trong thùng rác.

Chaeyoung xử lý việc của công ty phải mất đến 3 giờ sáng mới có thể yên tâm chợp mắt, vậy mà khoảng 5 giờ 30 nàng đã dậy để đi mua bánh cho Lisa, chỉ vì sợ cô sẽ bỏ bữa sáng rồi bị đau dạ dày.

Chaeyoung từ bỏ giấc ngủ của mình vì buổi sáng của Lisa, còn cô lại dằn vặt nàng chỉ vì một người không ra gì.

Đường đường cũng là chủ tịch của Park Thị mà bị vậy có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro