102. Lisa chết rồi, em cũng không thể nào sống nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì Jennie cũng đã đến nơi, cô nàng tất tốc chạy đến bên cạnh Jisoo. Nhìn Jisoo người đầy thương tích, băng vải trắng được bó khắp nơi làm tim cô nàng rất xót xa. Gương mặt thanh tú mà cô nàng rất yêu cũng bị đánh đến bầm dập. Khóe miệng vẫn còn chút máu khô động lại ở đấy. Jennie đánh rơi cả túi xách trên tay, tận mắt nhìn Jisoo thành ra như thế này thì cô nàng cũng không thể nào bình tĩnh được. Jennie chạy đến bên giường bệnh liền nắm lấy tay của Jisoo mà bật khóc, tha thiết gọi tên của chị ấy.

- Jisoo à, sao chị thành ra thế này.

- Có chuyện gì vậy Jisoo?

- Mau tỉnh lại đi, chị nằm bất động như vậy làm em sợ lắm. Cô nàng gục đầu trên bàn tay của Jisoo mà khóc. Cảm giác giữa sự sinh li tử biệt vô cùng kinh khủng. Cô nàng rất sợ, sợ sẽ mất đi mãi mãi người yêu thương cô nàng vô điều kiện này.

- Kim Jisooo...

- Ai cho chị cái quyền làm cho bản thân ra nông nổi này.

- Lúc em đi chị vẫn khỏe mạnh kia mà, sao bây giờ chị lại nằm ở đây.

- Kim Jisoo, sao chị không ở nhà mà đợi Jennie về. Cô nàng khóc đến uất nghẹn, cô nàng khóc vì xót xa, khóc vì lo lắng và khóc vì quá thương tâm. Jennie không kiềm chế mà uất ức đánh vào vai của Kim Jisoo như muốn trút giận. Cô nàng là vợ chị, làm sao có thể chịu nổi được tình cảnh này.

- Kim Jisoooo..... đừng dọa em mà.

- "Đau..đau..đau quá Jennie". Jisoo nhăn mặt mà ôm lấy cánh tay của mình, miệng không ngừng suýt xoa cơn đau của mình. Jennie không hề đánh mạnh mà là do thân thể chị đang bị thương, và cô nàng không nhìn thấy vết thương đó sau lớp áo.

- Jisoo chị đau sao, em xin lỗi. Đợi em sẽ đi gọi bác sĩ ngay. Cô nàng nhìn thấy Jisoo tỉnh lại liền luống cuống cả tay chân. Gánh nặng tâm lí của Jennie như đã phần nào đã được bỏ xuống.

- Không cần đâu, chị tỉnh lại được một lúc rồi, kịp nghe hết lời khóc thảm thương của em. Jisoo thật sự đã tỉnh lại rồi sau cơn hôn mê, cơn đau dày vò làm chị vô cùng khó chịu nhưng chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng cửa đẩy vào. Jisoo chẳng hiểu suy nghĩ gì mà lập tức nhắm chặt mặt vờ như vẫn còn hôn mê, thế là cô đã nghe hết tiếng khóc đau lòng của Jennie dành cho mình. Đến khi bị Jennie đánh trúng vào vết thương thì mới chịu mở mắt ra nói chuyện với cô nàng.

- Chị cố tình dọa em sao Kim Jisoo? Chị là cái đồ đáng ghét. Cô nàng liền trở nên hờn dỗi, để người khác khóc thương tâm như vậy mới mà sở thích của chị sao Jisoo?

- Chị xin lỗi chị xin lỗi. Jisoo ráng sức giơ cánh tay mình lên để cố giữ bàn tay của Jennie. Không ngừng xin lỗi dỗ dành cô nàng. [Đỡ chị dậy được không? Đầu chị nặng quá]

- Không được, chị đang bị thương. Chị mà ngồi dậy vết thương ở bụng sẽ chảy máu. Nhìn thấy Jennie lo lắng cho mình như vậy nên Jisoo cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cảm giác nằm một chỗ thật sự rất tù túng nhưng cảm giác nhìn thấy cô nàng lo lắng càng kinh khủng hơn.

Jennie hỏi ngọn ngành câu chuyện vì sao Jisoo lâm vào tình trạng này, và cô cũng rất trung thực mà kể toàn bộ cho cô nàng nghe. Khi cả hai đang cùng nói chuyện thì Jiyeon bên ngoài vội vả ôm vết thương trên vai mà chạy vào.

- Jisoo, Lisa đâu?

- Không biết, từ lúc tỉnh lại đã không nhìn thấy nó. Lisa nó ở đâu rồi. Jisoo bây giờ mới chợt nhớ đến, người mà bỏ mặc mọi thứ chạy đến bên cô khi đó đâu rồi. Jisoo ngày hôm đấy trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê đã tận mắt nhìn thấy Lisa bị kẻ thù bắn trúng.

- Có chuyện gì với Lisa rồi hả chị? Jennie cảm nhận điều không lành qua biểu hiện trên gương mặt của hai người họ. Cô nàng thúc giục chị ấy phải cho mình câu trả lời. Jisoo gương mặt lạnh tanh nhưng nước mắt đã rơi xuống.

- Có lẽ Lisa gặp chuyện chẳng lành rồi. Trước khi ngất đi chị đã nhìn thấy nó ngã gục trước mắt mình.

- Đúng vậy. Lisa đã bị bắn, nhưng tôi đã dùng hết sức mình để bắn kẻ ở phía sau nhưng cũng liền ngất đi vì mất máu. Chủ tịch đang ở đâu? Jiyeon tường thuật lại câu chuyện sau đó cho Jisoo nắm rõ. Sau khi Lisa bị viên đạn bắn từ phía sau làm cho ngã gục tại chỗ thì Jiyeon ở phía khác cũng đã cố gắng dùng súng giết kẻ kia. Nhưng vì lực hồi của súng quá mạnh động vào vết thương ở vai vốn đang tồn tại của cô nên Jiyeon cũng đã ngất ngay sau đó. Tỉnh lại đã liền thấy mình đang ở trong bệnh viện. Vậy là cả hai đều tận mắt nhìn thấy Lisa bỏ mạng lại nơi chiến trường khốc liệt hôm đó. Không khí liền trở nên im lặng đến tang thương. Đôi mắt của Jisoo trở nên vô hồn với sự thật không thể nào chấp nhận này. Chỉ một cái chớp mắt mà nước mắt của chị không thể nào kiềm nén lại được nữa mà lăn dài rồi rơi xuống.

Chaeyoung sau khi đến bệnh viện tìm nhưng không có kết quả bản thân mong đợi thì liền đi về nhà. Cô nàng ôm hi vọng Lisa sẽ trở về ngôi nhà chứa đựng bao nhiêu sự hạnh phúc của cả hai. Chaeyoung ngồi thẩn thờ ở trước nhà mà chờ đợi, đôi mắt một mực hướng về phía cánh cửa mà chờ đợi Lisa trở về, bóng dáng này giờ đây chỉ là một cái xác không hồn. Chaeyoung không muốn khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tự động rơi, tim cô nàng đau đến mức không còn thở nổi. Chỉ qua một đêm nhưng cô nàng điêu tàn đến thương xót.

Sau khi biết tin Jisoo đã tỉnh lại thì Chaeyoung liền lập tức đến bệnh viện. Cô nàng chỉ cần biết Lisa có an toàn hay không? Thế giới này đừng tàn nhẫn với cô nàng đến như vậy, chỉ chuyện này thôi mà Chaeyoung cũng không có quyền được biết sao? Nóng lòng ngồi trên taxi mà tay của Chaeyoung liên tục cáu vào nhau, cô sốt ruột đến mức không thể giữ bình tĩnh. Cô nàng hận vì sao Lisa phải đi vào con đường đó, thế giới ngầm là thứ gì sao lại dám bắt Lisa đi. Đừng nói là thế giới ngầm, kể cả địa ngục nếu biết Lisa ở đấy, Chaeyoung cũng sẽ đến tận nơi lôi cô về.

- Kim Jisoo, chị mau trả lời tôi. Lalisa đang ở đâu? Chaeyoung đẩy tung cánh cửa đi vào, cô nàng khiến mọi người đều giật mình. Không còn một Chaeyoung dịu dàng nào cả, cô nàng kích động liền đi đến giường bệnh nắm lấy cổ áo của Jisoo mà gào lên hỏi chị ấy. Vì cô nàng biết chắc Jisoo có đi cùng với Lisa.

Jisoo mặc kệ mà chịu đựng cơn tức giận của Chaeyoung, chính con tim chị ấy cũng rất đau. Nước mắt Jisoo vẫn rơi nhưng gương mặt không chút biểu cảm nào, nổi đau này làm sao có thể liền chấp nhận. Chị và Lisa là cùng nhau lớn lên kia mà, cùng nhau đi học, cùng nhau tìm phát triển Manoban gia, cùng nhau gầy dựng thế lực, khoảng thời gian nào trong cuộc đời này điều có sự xuất hiện của Lisa. Chị và Lisa đã không ít lần cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng lần này...Jisoo đã tham lam giành lấy sự sống chỉ cho chính mình, đã bỏ Lisa lại. Dù không phải lỗi của bản thân nhưng Jisoo vô cùng hối hận và tự trách bản thân. Đột nhiên Lisa ra đi như vậy, người làm chị như cô cũng rất đau.

Nhìn Jisoo bị Chaeyoung giằng co như vậy Jennie cũng rất xót xa, và cô nàng cũng rất đau lòng cho tâm trạng bây giờ của Chaeyoung. Jennie liền chạy đến ôm chặt lấy Chaeyoung, kéo em ấy ra khỏi Jisoo, cố gắng giữ bình tĩnh cho em.

- Đừng mà em, Jisoo chị ấy thật lòng không biết.

- Lalisa đang ở đâuuuuuuu.. Cô nàng gào lên rồi bật khóc thật to. Khóc như một đứa trẻ vừa mất đi tất cả. Chaeyoung không có cách nào giữ cho mình bình tĩnh được nữa.

- Chị xin lỗi em Chaeyoung à...Jisoo không biết phải nói với cô nàng như thế nào chỉ còn biết liên tục xin lỗi em ấy. Nỗi đau này làm sao có thể xoa dịu cho em ấy đây.

- Chuyện gì đã xảy ra với Lisa?

- Chị..chị..chị đã tận mắt nhìn thấy nó bị bắn...có lẽ.. có lẽ...

- Chị mau im miệng lại cho tôi. Chaeyoung gào lên chặng lại câu trả lời của Jisoo. Cô nàng không muốn nghe bất cứ tin tức bất trắc nào về Lisa cả. Chaeyoung ôm lấy trái tim không còn đập nỗi của mình mà bỏ chạy ra ngoài. Sự thật phủ phàng này cô nàng không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe.

Chaeyoung cứ chạy, chạy mãi trên đôi chân trần của mình. Cô nàng không biết phải đi đâu nhưng đôi chân cứ thế mà chạy. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô nàng khóc thật to, mặc kệ người xung quanh đang nhìn mình, tiếng nhấc nghẹn liên tục chèn nhịp thở. Chaeyoung chạy đến cầu sông Hàn, cô nàng hét thật to tên của cô.

- LISAAAA...LISA ĐANG Ở ĐÂUUUU... tại sao lại bỏ rơi em ở lại. Tiếng lòng chỉ còn thầm thì bên tai, cô gục đầu vào thành lang can của chiếc cầu mà khóc. Tại sao cô nàng lại bị bỏ rơi ở lại. Thật sự Lisa đã rời đi rồi sao? Quảng đời còn lại của cô nàng phải sống như thế nào?

Chaeyoung nhìn xuống mặt sông đang tỉnh lặng, mặt nước có vẻ rất yên ả nhưng lòng sông rất sâu, lòng sông sâu gợn sóng nhưng nỗi lòng quặn thắt bên trong của cô nàng. Cô nàng có cảm giác muốn được hòa thân mình vào dòng nước ấy. Cô nàng không muốn chịu đừng cái cảm giác thương tâm này nữa. Nếu Lisa đã chết, thì Chaeyoung sẽ cùng đi với cô.

- Lisa dám bỏ rơi em, em nhất định đuổi theo Lisa đến địa ngục. Cô nàng bỏ lại túi xách trên thành cầu rồi một mình trèo qua lang can. Cô nàng sẽ quyên sinh mạng sống này vào lòng sông sâu ấy. Nếu sống để chịu cảm giác tang thương này thì nó tàn nhẫn hơn cả cái chết. Chaeyoung nhắm chặt đôi mặt mình lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng mĩm cười gượng gạo, dành nụ cười cuối cùng cho cuộc đời này. Cô nàng đã buông đôi tay mình ra, cô thể từ trên cao rơi xuống.

...

.....









.............




























Chaeyoung không vùng vẫy, cô nàng không luyến tiếc mà là chấp nhận cái chết này đến với mình. Hòa mình vào lòng sông lạnh lẽo, chìm dần rồi chìm dần. Chaeyoung chỉ còn chút ý thức cuối cùng, đôi mắt nhắm lại, từng hình ảnh cùng Lisa tua nhanh qua đầu cô nàng như một thước phim, rồi biến mất.

" Có lẽ..."

" Cuối cùng thì..."

" Thân xác này...."

" Sẽ vùi chặt dưới lòng sông lạnh lẽo.."

" Mãi mãi.."

" Vô cùng lạnh lẽo..."

" Như cách Lisa đã rời đi"

" Lisa chết rồi, em cũng không thể nào sống nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro