104. Sự lạnh lẽo của màn đêm tăm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà không có chút ánh sáng này, Chaeyoung thẫn thờ đi trong màn đêm như một bóng ma. Cô nàng đã chuẩn bị tất cả món ăn ngon mà Lisa thích nhất. Dọn tất cả chúng lên bàn và thắp thêm vài chiếc nến. Chaeyoung cũng mặc cho mình chiếc váy mình được Lisa tặng, là chiếc váy cô luôn khen cô nàng xinh khi mặc nó. Chaeyoung sẽ đợi Lisa về, sau khi tan làm Lisa nhất định sẽ trở về.

Chaeyoung đứng nép mình ở cánh cửa, đôi mắt chờ đợi Lisa. Sau khi tan làm Lisa nhất định sẽ trở về ăn cơm cùng cô nàng. Nhưng màn đêm đã buông xuống, bao trùm cả bầu trời, nhưng hôm nay vẫn không đợi được người ấy. Lisa thật sự không thể trở về, không còn ai ăn những món ăn do cô nàng nấu.

Chaeyoung biết rõ chứ, chỉ là tim vẫn chấp niệm rằng Lisa sẽ trở về bên mình. Không đợi được nữa, Chaeyoung đi vào nhà như một cái xác đánh mất linh hồn, đôi mắt cũng không còn sinh khí. Sự dày vò của tinh thần, cơ thể bị chính bản thân hành hạ và sự phụ thuộc vào thuốc an thần Chaeyoung đã hoàn toàn bán đi linh hồn của mình. Không còn giữ được dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp, hiền hòa và dịu dàng của trước kia, Chaeyoung thật sự chỉ còn lại một cái xác có hơi thở.

Cô nàng ngồi vào bàn ăn do chính mình chuẩn bị, mắt chằm chằm nhìn về chiếc ghế ở đối diện. Nơi đó đã từng có Lisa ngồi cùng ăn với mình, họ luôn tươi cười khi nhìn thấy nhau. Chaeyoung nở một nụ cười thật quỷ dị, cô nàng nhìn về chiếc ghế trống đối diện mà mĩm cười. Cô nàng nhìn thấy hình bóng Lisa đang nhìn mình, Lisa đang cười với Chaeyoung.


Trong sự mập mờ của ánh sáng từ chiếc nến, Chaeyoung đã nhìn thấy Lisa đã trở về, trở về trong chính ánh mắt của cô nàng. Chaeyoung cùng trí tưởng tượng của mình mà ăn hết bửa cơm. Nước mắt không ngừng rơi xuống, vô cùng mặn đắng nhưng Chaeyoung đều đem nó ăn hết vào bụng. Vì cô nàng biết Lisa không thích Chaeyoung bỏ phí thức ăn, mỗi khi cô nàng không ăn hết phần của mình sẽ liền bị Lisa cau mài, đặt cô nàng lên chân mà đút cho Chaeyoung ăn hết phần còn lại.

Chaeyoung không lau đi nước mắt mà cố gắng ăn hết thức ăn trên bàn. Đôi môi luôn nở nụ cười chua xót, Chaeyoung sợ Lisa không vui rồi sẽ rời đi. Đây là bữa cơm tử tế nhất của cô nàng sau khi ngày Lisa xa rời Chaeyoung. Cô nàng đưa từng muỗng to vào miệng mình rồi tất cả đều được nuốt. Bữa cơm là giây phút hạnh phúc của cuộc đời con người, ăn no sẽ làm bản thân thấy hạnh phúc nhưng Chaeyoung ăn lại khiến lòng thật chua xót mà đau thương.

Hình bóng của Lisa mờ dần rồi biến mất, Chaeyoung vẫn phải đối diện với sự thật đau thương này. Nước mắt của cô nàng tự do lăn dài trên gò má rồi rơi xuống. Chaeyoung không còn gào khóc như những ngày hôm trước nữa, cô nàng không còn gào thét lên vì vết thương ở tim mình nữa. Nước mắt cứ thế rơi xuống trên gương mặt lạnh băng không còn cảm xúc, cô nàng bây giờ đã chạm đến đáy của nổi đau.

Chaeyoung ngồi một mình trong nhà tắm. Biết rằng lòng sẽ đau nhưng cô nàng mỗi ngày đều xem lại hình ảnh cả hai cùng chụp chung. Bên trong bức ảnh là nụ cười mà lâu ngày rồi cô nàng vẫn chưa có lại, bên trong bức ảnh có người mà Chaeyoung ngày đêm chờ đợi. Họ của trước kia sao lại hạnh phúc đến thế, hạnh phúc đến mức bây giờ cô nàng chỉ muốn chết đi để giải thoát cho mình lúc này.


Nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi ra, Chaeyoung thờ thẫn một mình. Cô nàng cô đơn trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm này. Gương mặt cũng vì khóc nhiều mà trở nên sưng húp và phờ phạc. Chaeyoung nở nụ cười chế giễu bản thân khi đứng trước gương. Cô nàng khinh bỉ cái hình hài đang phản chiếu bản thân ấy.

" Nhìn mày trông thật tệ hại"

Chaeyoung chỉ cười nhạt với chính mình rồi bước vào bồn tắm. Cô nàng xả nước chảy tràn lan ra sàn nhưng vẫn không có ý định khóa nó lại. Chaeyoung tự dìm bản thân xuống đái bồn tắm. Cảm giác nước quấn lấy thân như sẽ giết chết cô nàng giống hệt cảm giác hôm đấy cô nàng chìm xuống lòng sông. Chaeyoung nhắm chặt mắt rồi để cơ thể mình chìm dần rồi chìm dần. Cái cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới làm thỏa mãn được cảm xúc của Chaeyoung lúc này. Trong đầu cô nàng vô cùng tệ hại và dại dột, Chaeyoung chỉ muốn tìm mọi cách thật biến thái để hành hạ thân sát mình. Đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng thì cô nàng mới vùng vẫy thoát ra khỏi bồn nước.

Chaeyoung lê thân hình ướt sũng của mình đi ra phòng khách, chỉ kịp thay cho bản thân bộ quần áo mới. Tóc tai rủ rượi, quần áo thì sọc sệch trên tay thì cầm lấy chai rượu. Thời gian này chỉ coa màn đêm mới làm bạn với cô nàng. Chaeyoung uống cạn từng hơi rượu đầy đến khi bản thân say khước. Cơ thể mệt mỏi ngã vật ra sofa, đôi mắt vẫn mở trưng trưng nhìn lên trần nhà. Chaeyoung ngậm nhắm được tất cả nổi bi ai của cuộc đời này.

- Chaeyoung à....

- Lisa.. Lisa?? Lisa..... cô nàng bật khóc khi nghe thấy tiếng gọi của Lisa. Giọng nói mà ngày đêm cô nàng chờ đợi, Chaeyoung liền bật dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm giọng nói quen thuộc đó. Nước mắt cứ rơi và cứ rơi, Chaeyoung khóc rất nhiều cho bao cảm xúc không kiềm chế được, thật sự rất muốn được ôm vào lòng Lisa lúc này. Một cái ôm liền có thể xoa dịu trái tim tan nát này.

- Lisa...lisa....Lisa đang ở đâu??..Lisa..

Chaeyoung nhìn về phía cánh cửa, nó được hé ra rất nhỏ, chỉ một tia sáng vô cùng nhỏ ở bên ngoài soi vào được. Nhưng cô nàng đã nhìn thấy hình hài của người cô mong nhớ. Lisa đang đứng lặng im ở đó mà nhìn cô nàng, còn cất tiếng gọi Chaeyoung.

- Chaeyoung à...

Chaeyoung khóc thành tiếng vô cùng tức tưởi, bao nhiêu đau khổ phải chịu lấy Chaeyoung đều muốn khóc ra hết. Cô nàng ngay lập tức chạy đến ôm lấy Lisa vào lòng mà khóc. Đôi vai gầy và lòng ngực không ngừng run lên trong vòng tay của Lisa. Chaeyoung cố gắng hết sức mình mà ôm chặt Lisa trong vòng tay của mình. Lisa về rồi, Lisa về rồi, từ nay cô nàng sẽ không cho Lisa đi đâu nữa.

- Chaeyoung à...

- Lisa đi đâu? Sao Lisa không về với em..

- Chaeyoung à....

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Em sẽ không cho Lisa đi đâu nữa. Cô nàng ôm lấy Lisa chặt hơn, khóc như một đứa trẻ đã bị ăn hiếp. Cô nàng cố gắng vùi đầu vào lòng của Lisa để tìm hơi ấm mà cô nàng mong nhớ.

- Chaeyoung à.. Lisa xin lỗi..

- Về là tốt rồi, Lisa không cần phải xin lỗi em.

- Lisa xin lỗi..

- Đừng xin lỗi em. Cô nàng hét lên như sợ hãi điều gì đó, tiếng khóc càng thêm nức nở, cô nàng tức tưởi nấc lên từng cơn. Chaeyoung sợ lắm, sợ sẽ không giữ được Lisa.

- Lisa xin lỗi...

- Lisa... Cô nàng trợn tròn mắt khi rời khỏi vòng tay của Lisa. Quần áo trên cơ thể của Lisa từ lúc nào đã trở nên toàn lấm le đất cát, và nhơ nhuốc vết máu. Cô nàng run rẫy hơi lùi về sau, đôi mắt dần dần hướng lên nhìn vào gương mặt của Lisa. Gương mặt vẫn thanh tú mà xinh đẹp, như vô cùng lạnh lẽo và thiếu sinh khí. Từ trong đôi mắt của Lisa hai dòng máu từ từ chảy xuống lăn qua gò má.

- Lisa xin lỗi...

- Đừng...đừng mà.... Chaeyoung liền lao đến ôm Lisa vào lòng nhưng hình hài Lisa vừa ở đây liền biến mất. Trong vòng tay của cô nàng chẳng có ai cả, Chaeyoung quơ quào trong không khí để tìm lại hình bóng vừa rồi. Nhưng chẳng có ai cả, sự thật vẫn là Lisa không về. Lisa trở về là ở trong tâm trí của cô nàng, trong đầu óc mụ mị điên loạn của cô nàng, Chaeyoung khóc thật to rồi hét thật lớn tên của Lisa một cách vô cùng tuyệt vọng và đau thương.

- LISAAAAA..A....

Chaeyoung gục đầu vào bức tường lạnh lẽo mà khóc một cách mệt nhoài. Cô nàng liên tục dùng tay đấm vào bức tường cứng nhắc đấy, nhưng tay Chaeyoung không cảm thấy đau, tất cả sự đau đớn chỉ dồn ở vị trí tim. Chaeyoung không thể nào ngừng khóc và gọi tên của Lisa, tay vẫn cứ đấm toàn lực vào bức tường chịu đựng. Đến khi tay cũng đã rách ra, vết máu hằn rỏ trên tường nhưng Chaeyoung vẫn khóc thể nào giữ được sự bình tĩnh.

Chaeyoung trượt dài cơ thể mình trên bức tường rôi ngồi sập xuống sàn. Cô nàng ôm mặt mà khóc thật to, cô nàng không thể nào giữ Lisa ở lại. Sự thật này thật sự không thể nào Chaeyoung chấp nhận được. Chaeyoung muốn dùng dao rạch nát lòng ngực mình rồi moi tim mình ra. Cô nàng muốn kiểm tra nó xem nó bị thương đến nhường nào sao lại đau đến vậy..

Cô nàng cố gắng bò thân mình lại bên chiếc bàn đặt ngay sofa. Với tay lấy lọ thuốc được đặt trên đấy, Chaeyoung nuốt vào cơ thể mình từng ngụp thuốc khô khốc. Cơ thể buông lòng nằm xuống sàn, hai tay dang rộng đón lấy sự chà đạp của cuộc sống. Đôi mắt Chaeyoung dần dần khép lại, hai hàng nước mắt lại nóng hổi chảy ra, rồi rơi xuống. Tâm trí cô nàng trước khi thiếp đi vẫn chung thủy gọi tên của Lisa.

" Lisa...."

Đến khi ánh sáng qua khe cửa chiếu thẳng gương mặt thì Chaeyoung mới dần dần tỉnh dậy. Cô nàng chẳng vội nhấc lưng ra khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra ngoài qua lớp kính trong. Cô nàng chẳng biết bản thân đang nhìn gì nữa nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn ra thế giới ngoài kia xa xăm.

Chaeyoung chợt nghĩ đến bà nội, có thể bà nội sẽ biết Lisa đang ở đâu. Bà nội là người thân của cô nên có thể bà sẽ biết tình hình của Lisa. Sau Chaeyoung lại không nghĩ đến điều này sớm hơn, nói là đi ngay, Chaeyoung lập tức chạy ra ngoài mà đón taxi đến nhà bà. Trong lòng lóe lên một tia hi vọng nhưng cũng vô cùng hồi hộp. Chaeyoung thầm mong đến đấy sẽ gặp Lisa đang ở cùng bà.

Vừa đến nơi Chaeyoung liền chạy thẳng vào trong, không ngừng gọi bà. Nhìn thấy bà ngồi ở sofa cô nàng liền lao đến ôm lấy bà.

- Chaeyoung..sao con đến đây?

- Bà ơi, bà có biết Lisa đang ở đâu không bà?

- Ta không biết, sao con lại hỏi thế??

Câu trả lời của bà nội nhưng giết chết tâm can vừa loe lói hy vọng của cô nàng. Chaeyoung như mất lí trí mà ngồi phịch xuống sofa mà bật khóc. Nhìn Chaeyoung tiều tụy khóc một cách thảm thương làm lòng bà cũng rất xót xa. Bà ngồi xuống bên cạnh của Chaeyoung, đỡ lấy gương mặt hốc hác mà sưng húp của cô nàng.

- Có chuyện gì sao con? Sao ra nông nỗi này.

- Bà ơi...Lisa... Lisa... Chaeyoung không thể nói thành lời, cô nàng không biết phải nói với bà nội như thế nào về cái sự thật tàn khốc này. Có bà bên cạnh Chaeyoung càng khóc lớn hơn, cô nàng rất sợ phải đối diện với điều này.

- Lisa nó làm sao?

- Lisa..Lisa biến mất rồi bà ơi... có lẽ Lisa xảy ra chuyện rồi..

- Lisa nó đang ở đâu? Mẹ của Lisa cũng đứng ngay đó và nghe toàn bộ mọi thứ. Bà tức giận như hét vào mặt của Chaeyoung khi hỏi về Lisa. Cô nàng nhìn thấy mẹ Lisa tức giận lại càng thêm sợ sệt. Bà trước giờ chưa từng nhẹ nhàng với cô nàng.

- Tôi hỏi cô con gái tôi đang ở đâu?

- Con..con.. mẹ của Lisa đi đến trước mặt của Chaeyoung, cơn giận của bà ấy làm Chaeyoung rất sợ hãi nên chỉ biết cúi đầu mà lắp bắp không nên lời.

- Nóiiiiii....

- Con không biết...thật sự con không biết Lisa đang ở đâu.

Mẹ của Lisa sau khi nghe trả lời liền tát vào mặt của Chaeyoung, cú tát như mang hết sự tức giận mà đổ lên cô nàng. Nó rất đau nhưng Chaeyoung vẫn đứng yên ở đấy mặc cho mẹ Lisa liên tục đánh mình.

- Cô nói là muốn ở bên cạnh nó, muốn chăm sóc nó mà bây giờ cô lại nói không biết con gái của tôi đang ở đâu.

Mẹ của Lisa thât sự rất tức giận, bà ấy cũng rấ sốc với hiện thực này. Bà ấy chưa từng tin tưởng vào tình cảm của Lisa và cô nàng. Và cũng chưa từng đặt cô nàng vào con mắt của mình, đến hôm nay sự thật này kéo đến càng làm bà ấy cảm thấy ghét bỏ Chaeyoung. Còn bản thân Chaeyoung sau khi nghe được lời nói đó liền cảm thấy vô cùng có lỗi nên liền quỳ gối dười chân của bà ấy mà xin lỗi. Cô nàng khôn mong cầu sự tha thứ, chỉ biế bản thân phải làm điều đó.

- Con xin lỗi..thành thật xin lỗi.

- Cô sống bằng tiền của Manoban gia, cô ở trong căn nhà của con gái tôi. Cô hứa hẹn thề thốt muốn ở bên cạnh của Lisa mà chăm sóc nó. Để bây giờ nó ở đâu, sống chết ra sao mà bản thân cô không biết.

- Cô lấy tư cách gì mà xin lỗi tôi.

- Cô lấy tư cách gì mà nói yêu con tôi.

Từng lời nói của mẹ Lisa như mũi dao đâm sâu vào trái tim của cô nàng. Cô nàng thật sự quá tệ hại, cô nàng thật sự đã không còn cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cho Lisa nữa. Chaeyoung chỉ biết khóc và liên tục dập đầu xin sự tha thứ của mẹ Lisa. Nhưng đổi lại chỉ có ánh măt thù hận và ghét bỏ mà bà ấy dành cho cô. Còn nhẫn tâm đá vào vai của Chaeyoung mà khiến cô nàng ngã ra sàn.

Màn đêm hôm nay lại dày vò lấy thân xác của Chaeyoung. Cô nàng đã uống rất nhiều rượu nhưng hôm nay rượu cũng không thể làm cho Chaeyoung say.
Từng lời nói của mẹ Lisa như in sâu vào tâm trí của cô nàng. Nó cứ văng vắng bên tai như sự tra tấn dành cho Chaeyoung.

[Cô sống bằng tiền của Manoban gia, cô ở trong căn nhà của con gái tôi. Cô hứa hẹn thề thốt muốn ở bên cạnh của Lisa mà chăm sóc nó. Để bây giờ nó ở đâu, sống chết ra sao mà bản thân cô không biết.]

Chaeyoung cười một cách lạnh nhạt với bản thân rồi lên uống cạn chai rượu trên tay. Lisa không còn nữa, cô nàng lấy tư cách gì ở lại căn nhà thuộc về Manoban gia. Lisa không còn nữa thì Chaeyoung lưu luyến ở lại đây có ý nghĩa gì. Lisa không còn nữa, Lisa không còn nữa...Lisa không còn nữa, cụm từ đó thật sự đả thương đến trái tim của cô nàng.

Chaeyoung lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình mà đi lên trên phòng. Màn đêm tăm tối mà Chaeyoung vẫn có thể đi một cách thuần thục. Từ ngày hôm nay cô nàng muốn sống tiếp thì phải quên đi Lisa, phải chấp nhận sự thật là Lisa đã chết, phải xem Lisa là mọt kỉ niệm cất kính trong lòng và phải quên đi tất cả thói quen này.

Chaeyoung đẩy cánh cửa đi vào phòng, nhìn thấy bức ảnh cưới cả hai đã cùng chụp với nhau, nước mắt của Chaeyoung lại rơi xuống. Hai người trong ảnh thật sự rất hạnh phúc, nhìn nụ cười và ánh mắt họ trao cho nhau làm Chaeyoung bây giờ rất ganh tị. Cô nàng ganh tị với chính bản thân mình của trước kia, ganh tị Park Chaeyoung ngày trước, ganh tị với Park Chaeyoung có Lisa.

Cô nàng gỡ tấm ảnh cưới xuống rồi đập tan tành nó trước mắt mình. Cô nàng không hạnh phúc như trong ảnh, mọi thứ đều bị Chaeyoung đập cho vỡ vụn. Đến dáng đứng cũng không vững vàng, Chaeyoung thẫn thờ nhìn bức ảnh cưới vỡ nát. Cô nàng bất chợt bừng tỉnh liền ngồi sà xuống ôm bức cảnh kỉ niệm vào lòng, mặc cho các mảnh vụn đang làm cho Chaeyoung bị thương. Chaeyoung ôm bức ảnh trong vòng tay mà gào khóc, sao cô nàng lại phá đi nhưng kỉ niệm tươi đẹp mà Lisa đã để lại cho mình.

Chaeyoung đi lại phía chiếc tủ, đứng nhìn thứ treo trong đó một hồi lâu. Cuối cùng thì Chaeyoung cũng mang chiế váy cưới của mình ra ngoài. Đây là chiếc váy cưới mà Lisa đã mua cho cô nàng, ngày đi lựa nó Lisa đã rất vui và hạnh phúc. Hôm nay chiếc váy cưới vẫn còn đây nhưng người cùng cô đi vào lễ đường đã không còn trên cõi đời này nữa. Có lẽ suốt cuộc đời này Chaeyoung sẽ chẳng thể khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp này thêm một lần nào nữa.

Chaeyoung đặt chiếc váy cưới lên giường rồi nằm xuống bên cạnh nó. Cô nàng ngắm nghía, mân mê nó một hồi lâu, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống. Cô nàng ôm chiếc váy cưới vào lòng, ôm thứ thuộc về mình và cũng không còn thuộc về mình nữa vào lòng. Cảm nhận từng cơn đau đang co thắt trong tim, Chaeyoung nở một nụ cười thật lạnh lẽo.

Chaeyoung nằm bên cạnh chiếc váy cưới, đầu không ngừng tua ngược lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ khi ấy. Lisa hôm nay như phát điên, cô cứ liên tục mĩm cười, còn mang mọi thứ sang nhà của Jisoo mà khoe khoang, Lisa phát điên vì quá hạnh phúc. Chiếc váy cưới hôm nay cũng làm cho Chaeyoung phát điên, điên loạn vì nhớ lại ngày hôm đó, điên loạn vì tâm trí không còn bình thương, điên loạn vì quá tang thương.

" Lisa à...."

" Lisa không còn nữa..."

" Có lẽ em cũng phải rời khỏi đây...."

" Nơi chỉ thuộc về khi có Lisa.."

" Nơi này chỉ toàn là kí ức tốt đẹp..."

" Lisa không về nữa... em cũng phải rời đi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro