109. Phía sau mặt nạ đanh phép là những mảnh vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Lisa sốt cao Minnie ở bên cạnh cô một bước cũng không rời. Cô nàng luôn ở bên cạnh Lisa suốt đêm mà chăm sóc cho cô. Đến khi Lisa hạ sốt thì trời cũng đã tờ mờ sáng, cô nàng cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Minnie hôm nay bỏ lỡ cả tiết học của mình, em ngủ gục cạnh bên giường của Lisa, vẻ mặt có lẽ đang ngủ rất say, vô cùng thanh thoát.

Lisa thức dậy nhưng không đánh thức em, cô nhìn Minnie đang ngủ rất ngon mà trong lòng cảm thấy rất lạ. Bây giờ cô mới cảm nhận rõ nhất người chăm sóc mình cả đêm là ai, trong cơn mê man cô đã nghĩ em ấy là Chaeyoung. Minnie thật sự quá giống với Chaeyoung, ân cần, dịu dàng và rất hồn nhiên.

- Chị thức giấc rồi sao? Cô nàng lơ ngơ ngồi dậy sau cơn mê ngủ của mình và nhìn thấy Lisa đã thức từ khi nào, ánh mắt còn đang nhìn về phía bản thân.

- Vừa.

- Thôi chết rồi, trễ giờ học rồi. Cô nàng luống cuống khi phát hiện bản thân đã ngủ quá giờ học. Kim đồng hồ đã điểm 8 giờ, có nghĩa tiết học của cô nàng đã diễn ra được hơn 30 phút rồi.

- Dù gì cũng trễ rồi cứ nghỉ một hôm. Một hôm không dốt nát liền đâu.

- Sao mình lại ngủ quên thế nhợ? Haizz..

- Cảm ơn.

- Chị cảm ơn cái gì? Cô nàng vẫn đang tự trách bản thân vì bỏ lỡ tiết học thì nghe lời cảm ơn từ Lisa. Điều đó thật sự khá đáng sợ đối với bản thân Minnie, chăm sóc Lisa suốt 8 tháng qua một lời tử tế cô còn chưa nói được huống chi là lời cảm ơn này. Dù rất lạnh lùng và không có chút thành ý nào nhưng nó thật sự đã là kì tích.

- Vì đã chăm sóc tôi.

- Cái đó thì chị không cần phải cảm ơn. Là nghĩa vụ của tôi mà.

Minnie đi ra bên ngoài nấu nhanh bữa sáng cho Lisa rồi mang vào cho cô. Là một bát cháo thịt nghi ngút khói, mùi hương cũng rất thơm, nhìn cũng rất ngon mắt. Cô nàng đặt chiếc bàn lên giường cho Lisa rồi mang cháo đặt lên trên bàn. Minnie cả gan sờ tay mình lên trán của Lisa mà kiểm tra nhiệt độ, có thể cô nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng hành động đó làm cho Lisa rất bất ngờ, đôi chân mài kiền chau lại.

Bàn tay cô nàng vừa chạm vào trán cô thì Lisa lập tức hướng ánh mắt nhìn vào đôi mắt của Minnie. Nhưng cô nàng dường như không phát hiện, gương mặt rất tập trung kiểm tra nhiệt độ của Lisa. Đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau một cách thân thiết đến như vậy, Lisa cũng không tức giận như mọi khi mà đẩy cô nàng ra. Lisa chỉ ngồi im cho Minnie muốn làm gì thì làm, ánh mắt vẫn nhìn vào Minnie một cách phức tạp.

Đây cũng là lần đầu tiên cô không bị dâng trào thái hoá cảm xúc của mình khi có người quan tâm cô như vậy. Thế giới riêng của Lisa dường như không còn quá khắc khe nữa. Cô không tức giận cũng không còn bài trừ khi Minnie quan tâm cô. Đôi mắt của Lisa nhìn Minnie sâu thăm thẳm, có chút long lanh, có chút u buồn. Cô cảm nhận được Minnie quá giống Chaeyoung, trong từng hành động cũng rất giống, rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Nghiêm túc nhìn hình ảnh cô nàng Minnie ngây thơ, dịu dàng bây giờ thật giống Chaeyoung của những năm trước kia trong lòng Lisa, vô cùng thuần khiết và dịu dàng giống hệt như vậy.

Một ngày trôi qua một cách buồn chán, Minnie cũng không còn việc gì để làm, cô nàng cứ đi qua đi lại mãi trong nhà, càng không dám bắt chuyện hay vào phòng nói chuyện cùng Lisa. Minnie ôm cây đàn guitar của mình ra sân vườn, một mình chơi đàn và ngân nga giọng hát của mình vào giai điệu. Tiếng đàn du dương não nề cùng tiếng hát da diết, trầm lắng của em hòa vào nhau, thêm khí trời tà tà chiều cùng cộng hưởng. Một thứ âm nhạc hay tuyệt đỉnh nhưng vô cùng da diết đọng lại nơi đáy trái tim.

Tất cả đều được Lisa nghe hết, cô một mình ngồi trong phòng lắng nghe giọng hát ngoài kia. Vô cùng trầm lắng, vô cùng buồn bã và trầm lặng lại ở nơi tim. Bài hát du dương theo tiếng đàn buồn đến não nề khi người ngồi ở bên trong mang trong lòng vô cùng nhiều tâm trạng. Tiếng đàn và giọng hát của Minnie quá hay và dây dứt, cô muốn nhìn thấy Minnie lúc này nhưng cánh cửa sổ đã đóng chặt, một khe sáng cũng trong thể vào thì làm sao có thể nhìn ra bên ngoài. Lisa chỉ còn cách ngồi một mình trong căn phòng tối, trầm mặt mà lắng nghe những giai điệu ở bên ngoài.

Đến ngày hôm sau khi Minnie mang thức ăn vào cho cô, Lisa cứ nhìn Minnie mãi, ấp úng như có điều muốn nói nhưng không thể nói nên lời.

- Chị có cần tôi giúp gì nữa không?

- À mở giúp tôi cánh cửa sổ.

Điều Lisa nói thật sự khiến Minnie rất bất ngờ nhưng rồi cô nàng cũng làm theo. Lisa đã từng bảo về cái thế giới riêng này đến nhường nào, từng hành hung cô nàng cũng vì Minnie muốn mở cánh cửa sổ này ra nhưng hôm nay Lisa lại chủ ý muốn nhờ cô nàng làm giúp. Minnie mở giúp cô xong thì cũng đi ra bên ngoài.

- Mà này..

- Có chuyện gì nữa sao?

- Không. Muốn làm gì cứ làm nhé.

- ?????

Cô nàng không hiểu ý của Lisa nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lisa là đang chờ đợi nghe lại tiếng đàn của cô nàng, muốn ngắm thử dáng vẻ của Minnie khi hát. Ánh mắt cô cũng dõi ra cửa sổ mà chờ đợi, lòng cứ thấp thỏm sợ bản thân sẽ không đợi được mà thất vọng. Cảnh vật bên ngoài hôm nay thật mới mẻ với đôi mắt u buồn của Lisa, đã quá lâu rồi cô mới nhìn ngắm mọi thứ, thoát ra khỏi không gian tăm tối của chính mình.

Cuối cùng thì Lisa cũng đợi được điều mà cô muốn, Minnie ôm chiếc đàn guitar ra và ngồi vào chiếc ghế ở góc vườn, vừa vặn từ phòng Lisa nhìn ra sẽ thấy. Tiếng đàn hôm nay vang lên không u buồn sầu não như hôm qua. Bài hát hôm nay cũng không da diết đọng vào vết thương ở trong lòng. Giai điệu hôm nay rất tươi vui và trong trẻo, nó tràn đầy sức sống như đúng lứa tuổi của Minnie. Cô nàng vừa đàn vừa hát, tận hưởng trong khí mát mẻ hôm nay mà nở nụ cười. Nhìn ngắm Minnie hồn nhiên đến vậy cũng khiến Lisa bất giác mà cười theo. Đây là nụ cười đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cô sau biến cố xảy ra.

Mỗi ngày Lisa đều ngồi ở trong phòng dõi đôi mắt ra ngoài chờ đợi tiếng đàn của Minnie. Tiếng đàn của cô nàng cứ du dương mãi trong đầu của cô, làm Lisa sẽ nhẹ nhàng hơn, được bình tĩnh hơn khi nghe nó, và trong lòng sẽ rất thiếu hụt nếu ngày đó không nghe được tiếng đàn êm tai. Dần dần việc đợi Minnie gãy đàn mỗi chiều đã thành một thói quen, cô yêu tiếng đàn của Minnie.

Hôm nay Minnie lại ra vườn, hát lên giai điệu của một bài hát về tình yêu. Giai điệu được Minnie gãy lên làm người nghe cảm nhận được cả sự lãng mạn trong bài hát. Một làn sóng nhẹ thổi qua làm làn tóc của em bay theo chiều gió, gương mặt vẫn giữ được nụ cười của sự tận hưởng, ngân nga tiếng hát trong chính tiếng đàn của mình. Lisa hoàn toàn bị thu hút vào nhân ảnh đó, trong đôi mắt toàn là sự hồn nhiên của Minnie, chìm đắm mà ngắm nhìn.

Minnie bất chợt quay sang, vô tình nhìn thấy Lisa đang nhìn mình từ trong phòng. Cô nàng bỗng khựng lại, không thể hát tiếp những giai điệu của bài hát còn dang dở. Tay cũng không còn thể gãy vào cái dây đàn, cô nàng ngại, giả vờ lờ đi rồi ôm đàn đi vào nhà để tránh ánh mắt đang nhìn của Lisa. Giai điệu bị bỏ dang dở làm lòng Lisa rất khó chịu, bồn chồn không nguôi.

Chiều hôm nay Minnie lại mang cơm vào cho cô, cô nàng ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào Lisa. Chỉ vội đặt thức ăn lên bàn rồi hỏi thăm vài câu qua loa.

- Hôm qua tại sao làm vậy?

- Làm gì cơ? Cô nàng ngơ ngác nhìn vào Lisa mà hỏi lại.

- Tại sao đang đàn mà lại bỏ đi vào trong.

- Chuyện đấy....chị nghe thấy tiếng đàn của tôi sao?

- Tất nhiên.

- Chị thích nghe à?

- Ừm rất hay.

Cô nàng bất chợt nở một nụ cười khi nhận lời khen của Lisa nhưng liền vội cúi đầu xuống để Lisa không nhìn thấy gương mặt đang vui này. Cô nàng đi ra ngoài, cứ nhớ hoài câu nói của Lisa. Cô nàng cảm thấy rất ngại nhưng cũng không muốn tước đi điều vui vẻ duy nhất của cô. Lisa sống rất khép mình trong thế giới của chính mình, cô đã có thể nói thế với Minnie thì có nghĩa là Lisa đã dần hòa nhập lại hơn.

Minnie do dự mãi rồi cũng đi đến cầm lấy chiếc đàn lên, mỗi ngày đều cảm thấy rất bình thường nhưng khi biết có người sẽ ngắm mình nên lòng có chút ngại ngùng. Cô nàng đứng do dự mãi ở cửa một hồi lâu rồi mới dám lấy hết dũng cảm đi đến cửa phòng của Lisa. Sau khi gõ cửa và không có tiếng hồi đáp thì cô nàng mới dám đẩy hé cửa vào, chỉ đủ cái đầu ló vào trong.

- Có chuyện gì?

- Chuyện là..là tôi muốn hỏi chị có muốn ra ngoài chơi không?

- Chơi? Tôi đi bằng cách nào.

Lisa lườm cô nàng một cái, chả phải là đang dẫm vào nổi đau của cô sao? Nhưng Minnie không quan tâm thêm mà chạy ra ngoài đẩy vào trong phòng một chiếc xe lăn. Lisa chán nản mà không muốn nhìn vào chiếc xe lăn cô nàng mang vào.

- Ngồi vào đây tôi sẽ đưa chị ra ngoài chơi.

- Nhưng...nhưng tôi không muốn ngồi vào cái xe đó. Lisa vô cùng ấp úng, chiếc xe này đã được bác sĩ mang đến từ sau khi ca phẩu thuật thành công nhưng cô chưa một lần muốn ngồi vào đó. Lisa không muốn chấp nhận cái sự thật về đôi chân tàn tật của mình, ngồi vào đó như đã ép cô phải chấp nhận nó.

- Không sao đâu mà. Ra ngoài đó hóng gió để tâm trạng được tốt hơn...tôi.. tôi sẽ đàn cho chị nghe.

- ....

- Nha.. nha đi nha. Chị đừng buồn..

- Chỉ là chân chị chưa bình phục nên mới cần nó thôi, chị sẽ khỏe lại mà.

- Tôi đưa chị ra ngoài chơi nha..

- Đừng buồn....

Cô nàng nhìn vào đôi mắt của Lisa liền có thể hiểu hết cô đang nghĩ gì. Minnie hết lời khuyên nhủ Lisa vì cô nàng biết đây chính là cơ hội để Lisa thay đổi cái nếp sống tồi tệ này. Minnie là muốn tốt cho Lisa, cũng là muốn làm hết phần trách nhiệm của mình, cô nàng nhận được lương rất cao nhưng chưa giúp được cho Lisa khá lên suốt thời gian qua. Nhìn Lisa im lặng không nói gì nên cô nàng đi lại gần chiếc giường đỡ lấy Lisa, nhìn thấy Lisa hợp tác bám vào vai mình làm Minnie rất vui liền nở nụ cười.

Minnie giúp Lisa đi ra bên ngoài, ánh sáng đầu tiên của bên ngoài chiếu vào cô làm Lisa liền nhắm cả mắt, đưa tay che đi bầu trời. Minnie để Lisa ngồi bên cạnh chiếc ghế ở ngoài vườn, cô nàng đắng đo mãi mới chọn được bài hát. Cô nàng hát cho Lisa nghe bằng chất giọng của mình, nụ cười luôn nở rộ. Lisa gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nào lộ ra, cô như đang rất tập trung nhìn ngắm Minnie lúc này.

Sau khi nhìn ngắm Minnie một hồi lâu thì cô liền nhìn về phía bầu trời xa xăm. Minnie thật sự hồn nhiên và trong sáng giống hệt như Chaeyoung. Tiếng đàn tiếng hát bên cạnh làm lòng cô trở nên tâm trạng. Cô hướng mắt về một bầu trời bao la vô định, cô nhớ Chaeyoung, cô muốn biết em bây giờ như thế nào.

- Chị sao thế? Minnie nhìn thấy gương mặt sầu não của Lisa nên liền ngưng tiếng đàn mà quan tâm cô.

- Không sao.

- Đang suy nghĩ về chuyện gì sao?

- Ừm.

- Chị đang nhớ về chị ấy à?

- Ai?

- Chaeyoung...

- Sao cô biết về em ấy.

- Hôm trước chị lên cơn sốt suốt đêm chỉ gọi cái tên " Chaeyoung" nên tôi nghĩ người đó rất quan trọng với chị.

- Vậy sao. Lisa nở nụ cười chua xót, như đang cười chính bản thân mình. Minnie nói đúng, chẳng phải em ấy rất quan trọng với cuộc đời của cô sao?

- Chị ấy là ai?

- Em ấy là ai sao? Là ai trong cuộc đời tôi nhỉ?...

- ....

- Chaeyoung chính là mạng sống của tôi. Em ấy đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của em ấy. Là người rất quan tâm và yêu thương tôi. Là người luôn ở bên cạnh tôi, em ấy quý giá hơn tất cả những gì tôi có.

- Chị yêu chị ấy sao?

- Đúng. Tôi yêu em ấy hơn cả mạng sống của tôi. Tôi yêu em ấy bằng cả trái tim, xương, thịt, máu và cả hơi thở. Tôi đã hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương bảo vệ em ấy, sẽ để em ấy mặc lễ phục xinh đẹp nhất, đi cùng nhau vào lễ đường vào ngày xuân xinh đẹp nhất.

- Nhưng...nhưng tôi đã thất hứa rồi.

Nước mắt Lisa không thể kiềm nén nữa mà rơi xuống. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt lạnh như băng. Dù có tỏ ra lạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong Lisa sẽ vẫn luôn thổn thức khi nhắc về người con gái của mình. Cô đã thất hứa với Chaeyoung, mùa xuân xinh đẹp nhất đó cô đã không đi cùng cô nàng đi vào lễ đường mà là tàn nhẫn bỏ mặc Chaeyoung ở lại.

- Chị ấy bây giờ đang ở đâu? Chị ấy có biết chị bây giờ như thế này không?

- Là tôi đã tàn nhẫn bỏ mặc em ấy ở lại. Tôi không muốn thân tàn phế này của mình sẽ làm khổ cuộc đời của Chaeyoung.

- Tôi nhớ em ấy...

- Tôi nhớ Chaeyoung...

- Rất nhiều....

Lisa không thể kiềm nén cảm xúc của mình, không còn có thể phòng bị trước Minnie nữa. Cô đã khóc, khóc rất nhiều ngay trước mặt của Minnie. Trong lòng cô thật sự rất đau, nó đã vỡ tan tành những tổn thương. Cô nhớ Chaeyoung rất nhiều, trong suốt thời gian qua cô rất nhớ Chaeyoung, đã luôn cảm thấy rất có lỗi với cô nàng.

Minnie như thay đổi hết mọicsuy nghĩ về Lisa ở trong lòng mình. Kể từ khoảng khắc đó cô nàng đã quan tâm Lisa nhiều hơn, cả hai cũng dần thân thiết với nhau hơn. Cả hai đã có thể xem nhau là bạn, không còn cáu gắt khó chịu khi nhìn thấy nhau, cũng không còn là cái cảm giác giữa chủ và tớ. Mỗi ngày Minnie sẽ đưa Lisa đi ra ngoài hóng gió, đưa cô đi dạo mát. Khi về nhà sẽ cùng nhau ăn cơm trò chuyện chứ không còn là một mình Lisa ăn cơm một mình trên giường bệnh. Minnie như đã giúp Lisa đưa luồn gió mới vào cuộc sống vốn dĩ đã chết từ lâu của cô.

Hôm nay bác sĩ đến thăm khám cho Lisa và mang mọi thứ đến cho cô nhưng Minnie không có mặt. Cả ngày hôm nay cô cũng không đợi được Minnie đến, trong lòng cũng rất buồn mà cứ nhìn ra cửa đợi hình bóng của cô nàng trở về nhà. Cả đêm không ngủ được vì Lisa lo lắng cho Minnie, suốt thời gian bên cạnh có bao giờ Minnie không đến đây với cô đâu. Sáng sớm hôm nay, đã đến giờ uống thuốc nhưng Minnie vẫn không đến thăm cô, thứ Lisa đợi được chỉ là vị bác sĩ đến thay Minnie làm những việc đó.

Từ khi nào sự xuất hiện của Minnie đã trở thành sự quen thuộc của cô. Lisa thật sự cảm thấy rất khó chịu khi Minnie không đến. Không đợi chờ được thêm nên Lisa liền gọi cho cô nàng, trong điện thoại của Lisa cũng chỉ có duy nhất một số điện thoại là của Minnie.

- Alo, em nghe nè. Có chuyện gì sao? Giọng cô nàng chỉ nói ri rí đủ nghe vì Minnie đang ở trong giờ học, vì thấy người gọi là Lisa, sợ Lisa gặp chuyện nên cô nàng mới lén lút nghe cuộc gọi này.

- Tại sao mấy ngày nay em không đến? Từ trong cách đổi xưng hô cũng nhìn thấy mối quan hệ giữa họ đã tốt lên rất nhiều. Lisa gằng giọng hỏi Minnie như đang trách móc cô nàng.

- Em chuẩn bị có kì thi nên em nghĩ mình cần ở nhà để ôn bài. Em đã nhờ bác sĩ chăm sóc cho chị, chị cần gì cứ nói với ông ấy. Thi xong em sẽ lại đến. Đừng giận em nha.

- Tôi không cần biết, em phải đến đây, tôi không thể nói chuyện với bác sĩ.

- Chị biết tiếng anh mà. Thông cảm cho em đi, đừng giận em.

- Cần có chỗ yên tĩnh để học bài thì cứ dọn luôn sang nhà mà ở. Tôi không làm phiền em học hành đâu.

- Nhưng..nhưng sao có thể chứ?

- Nhà tôi, tôi cho phép. Em cũng không giàu có gì, thay vì phải thuê nhà thì sang đây mà ở, tôi không thu phí đâu. Tiện cho việc em phải chăm sóc tôi luôn.

- Nhưng...nhưng...

Minnie không kịp nói gì thêm thì Lisa đã tắt điện thoại. Cô cũng thuê xe dọn hết đồ đặc của Minnie sang nhà của cô trong ngày hôm đó. Minnie sẽ ở căn phòng ở bên cạnh phòng của Lisa, kể từ hôm nay cả hai đã ở chung nhà.

Đêm nay trời đã chuyển lạnh, không khí ngày giao mùa thật khó chịu. Cái lạnh báo hiệu ngày đông giá rét lại đến gần, cơn đau ở chân của Lisa lại tái phát. Từng cơn đau co rút ở chân Lisa làm cô trở nên bị co giật. Mồ hôi vả ra lã chả vì cơn đau giày vò. Lisa một mình chịu đựng trên chiếc giường rộng lớn, cô cắn chặt răng vào chiếc gối để không phát ra tiếng, tay bấu chặt lấy grap giường. Nước mắt ở hai bên khóe mắt cũng rỉ ra, Lisa chỉ cầu mong cơn đau này trôi qua thật nhanh, đừng hành hạ thân xác cô nữa.

- Chị muốn uống sữa không?... LISAAA...

Cô nàng sau khi đi toilet, đi ngang phòng của Lisa nên có ý định vào hỏi han cô. Nhưng vừa nhìn thấy Lisa lúc này làm lòng Minnie rất hoảng loạn nên liền chạy đến bên cạnh cô. Minnie lay người của Lisa, giúp cô duỗi thẳng chân ra, nắm chặt lấy tay của Lisa. Minnie tiêm một mũi thuốc giảm đau vào chân của Lisa. Đỡ Lisa ngồi tựa vào người mình, cô nàng cũng bỏ chiếc gối ra khỏi miệng của Lisa. Lisa dựa vào lòng Minnie mà bật khóc, ở bên cạnh Chaeyoung cô luôn là người mạnh mẽ chở che cho cô nàng, nhưng thời điểm Lisa ở bên cạnh Minnie chỉ toàn khóc trong lòng của em ấy.

- Chị đau lắm... Minnie à...

Cô nàng vừa nghe Lisa gọi tên mình tim liền hụt đi bẫng hết một nhịp. Những lần cơn đau hoành hành trước đây Lisa chỉ luôn miệng gọi tên của Chaeyoung. Nhưng hôm nay là Lisa ở trong lòng cô nàng, khóc với cô nàng và gọi đúng tên cô nàng. Minnie liền đưa tay ôm Lisa vào lòng, xoa lòng ngực mà dỗ dàng cô. Khi thuốc phát huy công dụng thì Lisa cũng chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Minnie giúp cô nằm ngay ngắn lại giường, không vội rời đi mà lưu lại rất lâu để bóp chân cho Lisa. Nhìn Lisa đã vào giấc ngủ yên ổn, gương mặt thanh tú xinh đẹp làm Minnie liền nở nụ cười. Cô nàng không hiểu rõ lòng mình cười vì điều gì nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước khi rời đi cô nàng còn thều thào vào tai của Lisa, hy vọng chị ấy sẽ nghe thấy.

-" Em hy vọng sau này khi cơn đau giày vò chị, hãy gọi em, đừng một mình chịu đựng nhé..."

- "Em cảm thấy đau lòng đấy..."







______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro