115. Sự trùng hợp đến đau thắt tâm can.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa dạo gần đây cứ xuất hiện bên cạnh Rosie quá nhiều khiến cô nàng ghét cô ra mặt. Nhưng Lisa vẫn chay lì mà ở bên cạnh, cô quyết tìm mọi cách để tìm hiểu về cô nàng nhưng mọi câu trả lời đều không hướng về Chaeyoung, Rosie chính là Rosie. Hôm nay cô lại đến khu nhà mà Rosie sống, một khu phố an ninh và yên tỉnh. Cô chọn một cô đi đường khá trung tuổi để hỏi thăm về cô nàng.

- Cô ơi cho con hỏi đây có phải nhà của Rosie không ạ? Lisa chỉ tay về phía nhà cô nàng, cô thừa biết nhưng vẫn hỏi như thế như là một lời mở lời.

- Đúng rồi. Nhà của cô Rosie con gái thầy hiệu trưởng Park.

- Hình như họ đâu phải người ở đây đúng không ạ?

- Đúng rồi, cả nhà họ chuyển đến đây tầm khoảng hai năm trước.

- Là cả nhà sao?

- Đúng vậy, cô là gì với Rosie? Sao lại hỏi như thế?

- Con là bạn của cô ấy từ ở xa mới về. Con muốn biết Rosie sống như thế nào thôi.

- Cái đấy thì tôi không biết quá nhiều đâu. Rosie cô ấy hiền hậu nhưng lại rất ít khi cười, cũng rất ít khi ra ngoài. Cô ấy đang dạy Mỹ thuật cho trường tiểu học của bố mình đó. Bà Park lúc nào cũng có ở nhà, có gì cô cứ vào hỏi bà ấy xem.

- Vâng, con cảm ơn.

Dù kết quả không như cô nàng mong muốn nhưng Lisa vẫn mừng thầm trong lòng. Rosie quả thật là cô gái của gia đình họ Park đó nhưng không ai chứng kiến quá trình Rosie lớn lên thì cô vẫn ôm hy vọng Rosie là Chaeyoung. Cô lấy hết can đảm mà nhấn chuông cửa nhà, cô biết giờ này Rosie đã đi dạy, cô muốn gặp bà Park, cô sẽ phải hỏi cho rõ việc này. Dù hành động quá đường đột nhưng cô nhất định phải tìm ra sự thật này.

- Cô muốn tìm ai?

- Tôi có thể vào nhà được không? Tôi có chuyện muốn nói với bà Park.

Bà Park dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Lisa từ trên xuống dưới, cô gái có vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn, nhìn cũng không giống như có mưu đồ xấu gì, cũng không mang sự nguy hiểm nên bà đã cho phép Lisa vào trong. Sau khi Lisa đã ngồi ngăn ngắn trên sofa ở trong nhà, bà Park đã bắt đầu hỏi chuyện.

- Cô đến tìm ai?

- Tôi muốn tìm Chaeyoung.

- Ở đây không có ai tên Chaeyoung cả, có lẽ cô đã đi nhầm nhà rồi.

- Tôi không nhầm, Chaeyoung chính là Rosie.

- Rosie con bé là con gái của tôi, không phải là Chaeyoung gì đó mà cô đang tìm.

Nét mặt kiên định của Lisa không làm bà ấy lung lây, bà trở nên cau mày khi Lisa liên tục nhắc đến cô con gái cưng của bà. Sự điềm tĩnh của một người mẹ khiến sự tự tin của Lisa đã vơi mất đi nhiều. Nhưng trong ngày hôm nay Lisa phải nói rõ về thân phận này.

- Rosie chính là Chaeyoung, cô ấy là người thân của tôi. Xin bà hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

- Mời cô về cho. Bà Park trở nên khó chịu, bà kéo lấy tay của Lisa mà kéo cô đi ra khỏi nhà mình. Sự hiện diện và những điều nhảm nhí cô đang nói không được hoan nghênh trong ngôi nhà này. Một người ngang nhiên đến đây và muốn giành lấy con gái của bà đi.

Không được bà Park tiếp đón, Lisa bị đuổi ra khỏi nhà cô cũng đi ngay đến trường học để đợi Rosie tan làm. Nhìn thấy Lisa cô nàng chỉ thở dài ngao ngán, cô nàng quá chán với cảnh tượng cứ bị đối tượng này bám theo mỗi ngày lắm rồi. Lisa luôn đi theo bên cạnh Rosie về đến tận nhà, sự khó chịu trên gương mặt của cô nàng không làm Lisa chùn bước.

- Cô định làm phiền tôi đến bao giờ. Tôi đã bảo tôi không phải cô gái mà cô cứ nhắc đến mà.

- Cho Lisa chút thời gian nói chuyện với em đi mà. Lisa sẽ giúp em nhớ lại tất cả.

- Mau biến khỏi mắt tui.

- Chaeyoung à...

- Đã nói tôi không phải.

- À Rosie à...

- Mau đi khỏi đây, tôi báo công an bắt cô đó. Nói rồi Rosie lạnh lùng đi vào trong, cô đóng sầm cánh cổng nhà lại như suýt nữa sẽ kẹp gãy cánh mũi cao ráo của Lisa vào đấy. Nhưng Lisa vẫn cố chấp nắm lấy song sắt của cánh cửa mà nói vọng vào cho cô nàng nghe thấy.

- Lisa không sợ đâu, Lisa không bỏ cuộc đâu Chaeyoung à....

Lisa vẫn kiên trì đứng ở bên ngoài mà chờ đợi, cô muốn dùng sự kiên nhẫn của mình để một lần nữa để chứng minh. Cô gái trên bên trên tầng lầu cũng đã nhìn thấy tất cả, bao nhiêu sự nhẫn nại của Lisa cuối cùng thì cũng đợi được, đúng 15 phút sau cảnh sát đến tận nơi bắt cô về đồn vì tội quấy rối.

Cứ đêm về Lisa lại trở nên vô cùng cô đơn, cô sẽ lung lây về những thứ lí trí mình nhận định về cô nàng Rosie. Lisa nằm dài chán chường trên giường gọi điện thoại cho Jisoo.

- Có chuyện gì sao?

- Chị Jisoo à,.... có khi nào cô gái ấy thật sự không phải là Chaeyoung của em không?

- Cái đấy mày mới phải là người rõ nhất. Khi đến bên cạnh cô gái đó thì hãy nhắm mắt lại, cảm nhận thật rõ xem người có gái đó có phải là Chaeyoung của chúng ta không?

- Nhưng cái ánh mắt ấy.. nó xa lạ lắm, nó không có chút cảm xúc nào là dành cho em.

- Nếu thật là Chaeyoung thì con bé thật đáng thương, cuộc đời quá tàn nhẫn với đứa trẻ này rồi.

- Có khi nào là tình yêu vô vọng không Jisoo? Em sẽ không bao giờ có lại cô ấy. Lisa nói ra mà lòng vô cùng chua xót, cảm giác đánh mất Chaeyoung quá rõ ràng xuất hiện trong lòng cô.

- Tình yêu vô vọng sao? Tình yêu vô vọng là gì? Cho dù Chaeyoung có quên đi tất cả, em ấy sống một cuộc đời mới đi chăng nữa thì mỗi ngày mày có thể nhìn thấy em ấy, điều đó vẫn tốt hơn là việc âm dương cách biệt.

- .....

- Tình yêu vô vọng là gì chứ? Có những người mỗi ngày không có người yêu để đi chơi, ngồi chờ chap fanfic trong vô vọng, chờ đợi mà không hề biết đến khi nào Au ra chap mới, không biết otp sẽ bị Au đẩy đi về đâu, ngày ngày dành tình cảm cho otp, hít từng hint nhỏ nhất, cứ âm thầm đẩy thuyền, chèo láy con thuyền couple ship trong vui vẻ. Có thấy những người như thế phàn nàn cái gì đâu, vẫn vui vẻ với những thứ đang xảy ra đó thôi. Không những vậy mà còn có những người ngày ngày đêm đêm gọi idol là chồng là vợ, vô cùng tin tưởng và tận hưởng điều đó. Tình yêu đó có thấy họ gọi là tình yêu vô vọng đâu.

- Chị đang nói cái gì vậy Jisoo?

[ Oeeee...oeeee..]

- Jensoo thức giấc rồi, Jennie chỉ vừa mới ngủ thôi, chị mày phải đi dỗ con bé đây, tự mà suy nghĩ đi.

Hôm nay Lisa lại đến trường để đợi Rosie tan làm, cô tựa lưng vào cánh cổng trường mà chờ đợi. Cái cảm giác chờ đợi một người Lisa đã dần dần trở nên quen thuộc. Nhìn thấy Lisa đang đợi ở bên ngoài, Rosie không muốn đối mặt với cô nên liền đi về hướng của thầy giáo Eum đang dắt xe đạp ra bên ngoài.

- Chào thầy, hôm nay mạn phép nhờ thầy đưa tôi về cùng có được không?

- Tất nhiên chỉ sợ lão sư Park chê chiếc xe đạp này thôi.

- Không đâu ạ, cảm ơn thầy.

Rosie đi phía sau chiếc xe đạp cũ kỉ của thầy giáo Eum, nắm lấy ba ga xe mà cùng thầy đi ra bên ngoài. Thầy giáo Eum mang vẻ đẹp nho nhã, lịch lãm và vô cùng điềm đạm, nước da trắng trẻo và nét mặt vô cùng thanh tú. Thầy vốn dĩ là một thanh niên xuất thân ở Seoul, sau chuyến công tác tình nguyện thầy đã phải lòng nơi giản dị và bình yên này nên đã ở lại và giảng dạy ở nơi đây.
Nhìn thấy cô gái trong lòng mình đi cùng người đàn ông lạ, cảm xúc tiềm tàn ở trong lòng của Lisa bấy lâu nay lại nổi lên. Cô khó chịu đi về phía hai người họ, kéo Rosie ra phía sau lưng mình như đang bảo vệ cô gái này. Ánh mắt đanh phép sau bao năm tháng của Lisa lại trở lại, cô nhìn thầy giáo Eum như kẻ thù ở trước mắt. Tay chân còn chỉ chỏ vào người khác tỏ rỏ sự khó chịu trong lòng mình.

- Anh là ai mà đi cùng cô ấy. Tôi cảnh cáo anh không được đến gần cô ấy.

- Chúng tôi là đồng nghiệp. Còn cô là ai?

- Tôi..tôi..

- Là một kẻ điên quấy rối. Rosie ở phía sau lưng Lisa trực tiếp đẩy cô sang một bên. Cô nàng tiến về phía của thầy giáo Eum rồi cùng rời đi trên chiếc xe đạp của thầy ấy. Từng câu chữ mà Rosie vừa nói ra đã giết chết cảm xúc trong Lisa, cô hụt hẫng đứng bần thần tại chỗ. Cảm giác là người bị bỏ lại vô cùng khó chịu. Tim Lisa nhói lên cơn đau vô cùng xâu xé con tim của cô. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái từng là của mình đang dần rời xa, những giọt nước mắt kiềm nén cũng chẳng thể kiềm nén được nữa mà rơi xuống. Cô bất lực ngồi xuống mặt đường mà khóc, tay liên tục đánh xuống mặt đường, cơn đau trong tim cũng không thể nào giảm xuống.

- EM LÀ CỦA TÔIIIIII...

- Chaeyoung à..

Hôm sau Lisa lại đến đợi Rosie như một thói quen đã hình thành. Việc Rosie rời đi trong tầm mắt của Lisa ngày hôm qua khiến con tim của cô rất lo sợ. Việc mất đi một người ngay trong tầm mắt thật sự quá đáng sợ. Vừa nhìn thấy Rosie là Lisa liền chạy đến bên cạnh cô nàng, nắm lấy đôi bàn tay của cô nàng, đôi mắt vô cùng tha thiết.

- Lisa xin em, Lisa biết bản thân có lỗi với em, không xứng đáng xin em tha thứ nhưng Lisa cầu xin em, đừng đi cùng người khác có được không?

- Cô lấy tư cách gì mà quản tôi. Tôi nói cho cô nghe một lần nữa, tôi không phải người mà cô đang nói đến. Rosie thẳng thừng giật tay ra khỏi bàn tay của Lisa mà rời đi, ánh mắt vô cùng kiên định, bước chân không có nhịp chùn, không một lần nhìn lại người phía sau. Cảm xúc dâng trào trong Lisa vô cùng khó tả, trái tim bị bóp nghẹn đến nổi Lisa không thể nào thở nổi. Bóng dáng Rosie rời xa rồi dần như ánh sáng trong lòng Lisa đã chợp tắt.

Lisa mang tâm trạng tồi tệ của mình đi đến nơi cô cho là yên bình nhất. Một mình lê chân đến ngọn núi chứa chan bao nhiêu lời ước thề. Cô làm sao dám cầu xin sự tha thứ từ Chaeyoung, nhưng trái tim sao có thể mạnh mẽ rời xa cô nàng. Tiếng nhạc thê lương du dương trong trời không bao la, tiếng đàn não lòng của kẻ mang nhiều bi ai. Nó da diết đến đau lòng, tiếng đàn như đang cộng hưởng vào sự tồi tệ đang tiềm tàn ở trong lòng cô. Tiếng đàn vừa dằn vặt con tim vừa quen thuộc đến lạ thường. Từng bước chân Lisa dần chậm lại khi nhìn thấy cô gái đang thả hồn vào âm nhạc ở phía trước. Dáng vẻ của một nghệ sĩ mang nhiều tâm tư, phiêu lãng, tuyệt đẹp.

- Là em sao?...Minnie?

- Lisaaaa.. Cô nàng làm rơi cả cây đàn trên tay mình mà chạy đến ôm chằm Lisa mà bật khóc. Tay không ngừng đánh vào lồng ngực của Lisa mà trách móc nhưng trong lòng lại rất mừng rỡ vì đã có thể gặp lại cô. Lisa không biết phải như thế nào nên chỉ đứng yên mặc cho Minnie đánh mình, nhìn cô bé khóc lòng Lisa cũng rất ăn năn.

- Sao chị có thể rời đi mà không nói lời nào vậy Lisa? Chị có biết làm như thế là ác với em lắm không?

- Sao con người chị có thể vô tâm đến mức độ đấy vậy Lisa? Tại sao chứuuuu...

- Em về đây là tìm chị sao?

- Hàn Quốc cũng là quê hương của em, chị đừng nghĩ em là vì chị.

- Sao em biết chị sẽ đến đây?

- Lúc trước chị toàn kể về ngọn núi nơi này, em cứ đến đây mà đợi, cuối cùng thì cũng đợi được chị.

Lisa không nói gì thêm về sự xuất hiện của Minnie, sự giao tâm cô từng dành cho em ấy dường như đã hoàn toàn biến mất. Trong tim của Lisa bây giờ chỉ toàn sự đau đớn khi nó đã đánh mất đi một người. Lisa đứng cạnh Minnie, trầm lặng thẫn thờ, đôi mắt u sầu hướng về phía hoàng hôn xa xôi. Bên trong Lisa bây giờ thật sự rất cô đơn, cô bế tắc với tất cả mọi thứ đang xảy ra. Ánh mắt buồn thăm thẳm không có lối thoát. Minnie nhìn dáng vẻ bây giờ của Lisa cũng vô cùng đau lòng nhưng tư cách gì để ở bên cạnh của chị ấy cô nàng còn không có thì làm sao có thể mong xoa dịu được trái tim của cô.

Cả hai rời đi khi trời đã tối, Lisa đưa Minnie về tận khách sạn nơi cô nàng đang ở. Đêm nay Lisa lại tâm sự tất cả với Jisoo. Cô kể cho Jisoo nghe về sự xuất hiện của Minnie hôm nay. Thành thật với Jisoo tất cả mọi chuyện của hai năm qua của cô cùng Minnie. Thừa nhận cả việc bản thân từng lầm tưởng Minnie là thế thân của Chaeyoung, thừa nhận những rung động mình từng có và kể cả cho Jisoo biết về cái cách tàn nhẫn của cô khi rời đi.

Dù chưa một lần được Rosie đối xử dịu dàng nhưng Lisa vẫn mỗi ngày đến đợi cô nàng. Chỉ là việc âm thầm đi phía sau cùng cô nàng về đến nhà cũng khiến Lisa vui lên phần nào. Cả bóng dáng và sự quen thuộc của Chaeyoung cô đều cảm nhận rất rõ trên cô gái này. Rosie đi ra ngoài, sự lập đi lập lại của thời gian qua đã quá quen thuộc, chỉ có là hôm nay bên cạnh Lisa còn có thêm một cô gái khác. Ánh mắt của Rosie chỉ liếc qua đúng một lần rồi ánh mắt liền rời đi mà không hề có sự nhìn lại.

Nhìn thấy Rosie ra khỏi trường là Lisa liền cùng tâm trạng vui vẻ chạy đến bên cạnh cô nàng. Tuy cách thức quá thô lỗ nhưng Lisa rất mong có thể thân thiết với cô nàng. Ít nhất là có tư cách để quan tâm.

- Lisa có thể mời em đi ăn tối không?

- Đừng có làm phiền tôi.

- Chỉ là bữa tối thôi, Lisa sẽ không làm phiền em đâu.

- Tránh ra.

- Lisa sẽ dắt em đi ăn món Việt Nam mà em thích, có được không?

- Thầy Eum, thầy có thể cho tôi về nhờ cùng không?

- Tất nhiên.

Vừa nhìn thấy thầy Eum đạp xe ngang qua, thầy ấy cũng tan làm giống như cô nàng. Để cắt đuôi Lisa nên Rosie đã gọi thầy ấy lại và cùng thầy ấy rời đi trên con xe đạp. Nhìn Rosie được đưa đi mất Lisa chỉ biết đứng yên mà nhìn theo. Đôi mắt tràn trề sự thất sự, nhãn cầu cũng dần trở nên đỏ hoe nhưng nước mắt lại không thể nào rơi xuống. Qua bao chuyện đã xảy ra Lisa dần dần trở thành con người sống quá nhiều cho cảm xúc của mình. Bản thân rất dễ bị cảm xúc chi phối, tất cả sự lí trí, cứng cõi và mạnh mẽ của cô ngày trước trong thời điểm này hoàn toàn là vô dụng.

- Rosieee....[ Chaeyoung à...]

- Chị ấy là Chaeyoung sao? Minnie đứng ở phía sau Lisa đã chứng kiến tất cả. Nhìn dáng vẻ Lisa đau lòng như bây giờ cô nàng đủ hiểu người con gái đó quan trọng với Lisa ra sao. Người duy nhất chi phối được tâm trí Lisa thì chỉ còn có thể là Chaeyoung.

- Đúng. Cô ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Lisa.

- Lisa à...

- Em về trước đi, bây giờ chị không muốn về nhà.

- Chị đi đâu chứ?? Em đi cùng chị.
Lisa không quan tâm quá nhiều, chỉ quay đầu rời đi. Cảm giác này không phải lần đầu cô cảm nhận nhưng nó vẫn đau vô cùng. Trái tim cô nên quen với sự giày vò này thì hơn mà cái sự da diết khó chịu ấy. Lisa lại quen với những bước chân mà cứ thế cứ thế đi đến nơi của hai người. Cô muốn hét thật to cho đất trời cùng biết sự khó chịu đang tồn tại trong tim nhưng Lisa không còn sức lực để quằn quại cùng nổi đau. Cô mệt mỏi, chán chường mà đứng lặng im tại nơi đó.

- Minnie à, em hát cho chị nghe đi.

Cả hai đều là người mang nhiều sự sầu bi, cả hai đều bị tình yêu dằn vặt. Giọng Minnie cất lên cũng mang nhiều bầu tâm sự, nó tâm trạng và da diết. Tình yêu của Minnie chính là người ở ngay bên cạnh, cứ ngỡ như gần nhưng vô cùng xa cách, cứ ngỡ sẽ rất dễ chạy đến nhưng sẽ không bao giờ chạm tới. Từng câu hát của em nhưng nói lên đúng tâm trạng của Lisa bây giờ, Minnie chỉ là đang hát cho số phận mình. Cảm xúc của Lisa không thể kiềm nén nữa mà rơi thành dòng nước mắt. Nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài. Cuộc đời còn muốn trêu đùa cô đến khi nào.

- Lisa, chị đừng khóc.

Minnie luôn đau lòng khi nhìn thấy sự yếu đuối của Lisa vì cô yêu và vô cùng trân trọng chị ấy. Dù bản thân không thể so sánh với cô gái của Lisa nhưng cô nàng thật sự rất đau lòng khi phải nhìn Lisa như thế này. Minnie ôm lấy Lisa từ phía sau lưng, áp mặt vào tấm lưng của chị ấy. Nước mắt của cô nàng cũng rơi xuống thấm ướt vào cả áo của Lisa.

- Trở về Pháp cùng em có được không? Lisa..

- Chị không thể. Nước Pháp vốn dĩ chỉ thuộc về em, nó không phải là nơi thuộc về chị. Chị phải ở lại đây, trả giá cho những gì chị đã đối xử với Chaeyoung...








______________________
Sau bao nhiêu chap ngược quật ngã lên ngã xuống thì Au được mấy điểm cho văn tả cảm xúc nhỉ????

Hẹn chap sau...😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro