118. Mang trả linh hồn từ đáy vực sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể mãi chờ đợi một người không đến, Chaeyoung đành phải một mình ra về. Cô nàng vừa quay lưng đi thì liền nhìn thấy Lisa hớt hãi chạy đến. Lisa dường như đã chạy đến mức bán cả linh hồn của mình. Tốc độ dần dần chạy lại, cô chạy đến trước mặt của Chaeyoung, lồng ngực vẫn hổn hển thở một cách gấp rút. Cả hai đứng đối diện nhau, Chaeyoung thấy rõ được những giọt mồ hôi của Lisa đang nhễ nhãi rơi xuống.

- Xin lỗi em, Lisa đến muộn rồi.

- Không sao.

Cả hai vẫn đứng chôn chân ở đó, ánh mắt cũng không trực tiếp nhìn nhau, cũng không biết nói với nhau câu gì. Cái ngại ngùng như những người xa lạ đang tìm hiểu nhau, thẹn thùng và vô cùng ấp úng. Lisa muốn nắm lấy đôi tay của Chaeyoung, ôm cô ấy vào lòng mà dùng những lời thật lòng nhất để xin lỗi Chaeyoung nhưng bản thân lại không dám, cô không dám làm bất cứ hành động thô lỗ dành cho Chaeyoung.

- Lại chỗ kia ngồi đi.

- Được.

Cả hai ngồi cùng nhau ở mép đá của vách núi, nơi chính xác của những lần hẹn hò trước kia. Hai người ngồi cạnh nhau, không quá gần cũng không quá xa, nhưng ít nhất nó không còn bóng dáng của sự cô đơn nữa. Ánh mắt của Chaeyoung hướng về biển khơi xa xôi, giá như chẳng có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống của cô nàng bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Lisa thì dùng ánh mắt của mình để ngắm nhìn hình dáng của Chaeyoung lúc này. Đối với cô như thế là quá đủ, được ngồi bên cạnh cô nàng, không cần mong cầu thêm điều gì cả.

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm Lisa. Chuyện của mẹ tôi ấy.

- Không có gì đâu mà.

- Nói đi.

- Nói chuyện gì cơ?

- Vì sao năm đó lại rời đi.

- Chuyện đó....

- Đến bây giờ vẫn muốn giấu tôi sao? Giọng nói của chaeyoung hoàn toàn không phải đang nổi giận, nó đúng hơn là đang có chút sự trách móc và hờn dỗi. Rất ôn nhu nhưng lại có phần khá chua xót, sau ngần ấy năm và ngần ấy sự ấm ức thì cô nàng vẫn chưa biết lí do của năm đó là gì.

- Năm đó Lisa đã bị thương rất nặng. Vì không nghe lời của em nên Lisa không dám trở về nhà. Đôi chân của Lisa lúc đó đã tưởng chừng sẽ mãi mãi không thể đứng lên được nữa nên Lisa mới rời đi. Lisa sợ sẽ làm khổ cả đời còn lại của em.

- Lisa là đã không tin tưởng em sẽ ở bên cạnh chăm sóc tốt được cho Lisa sao? Chaeyoung ứa nước mắt, giọt nước mắt nghẹn ngào cũng đã rơi xuống. Cô nàng cúi gầm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi xuống lấm le chiếc váy của cô nàng. Đôi bàn tay bối rối không thể lau hết dòng nước mắt, cứ liên tục cáu vào nhau. Cô nàng rất khó chịu ở trong lòng, giá như năm đó cả hai mạnh mẽ cùng nhau vượt qua thì đâu phải ai cũng mang nổi đau riêng như lúc.

- Lúc đó Lisa không nghĩ được gì cả. Chỉ muốn em không phải khổ vì Lisa.

- Sao Lisa không thử hỏi em có sợ phải khổ không? Chúng ta đã đi qua bao nhiêu khó khăn, đến lúc cùng khổ với nhau thì Lisa không cho phép em được chia sẻ.

- Lisa xin lỗi.

- Vậy hôm trước Lisa thật sự đau vì vết thương sao? Vết thương vẫn chưa lành sao?

- Thỉnh thoảng nó vẫn để lại rất nhiều biến chứng.

- Đau ở đây sao?

Chaeyoung đặt bàn tay của mình lên chân của Lisa mà ân cần hỏi thăm. Thời gian qua Lisa đã chịu những đau đớn nào cô nàng thật sự không thể nào cảm nhận được. Lisa bất giác nở nụ cười khi có lại sự quan tâm của cô gái mà mình yêu thương. Lisa nắm lấy bàn tay ấy của Chaeyoung, kéo cô nàng tựa vào vai mình. Một tay nắm chặt lấy bàn tay của cô nàng, một tay ôm ấy cả cơ thể Chaeyoung trong vòng tay. Chính là cái cảm giác này, Lisa đã phải chờ đợi rất lâu rồi. Hoàng hôn hôm nay lại rực lại màu sắc của hạnh phúc năm đó. Giá như thời gian có thể ngưng đọng thì cứ để họ mãi mãi tay trong tay như lúc này .

Minnie đứng ở phía xa nhìn thấy bóng lưng hạnh phúc của hai người mà bật khóc. Cô nàng trượt dài rồi ngồi bệt sau phiến đá mà khóc đến thương tâm. Cho đến phút cuối hay vốn dĩ từ phút ban đầu thì cô nàng đã được định là người thua cuộc. Cô nàng không mong muốn Chaeyoung cứ mãi dày vò trái tim của Lisa, nhưng khoảnh khắc họ trở về bên nhau thì trái tim nhỏ bé của cô nàng lại đau đến đáng thương. Minnie muốn giấu giếm luôn lời hẹn hôm nay của Chaeyoung dành cho Lisa, nhưng bản thân cô nàng cứ đắng đo mãi mà không làm được. Đến phút cuối cùng cô nàng cũng không nhẫn tâm cướp đi hy vọng của Lisa. Cô nàng đã nói cho Lisa biết, và Lisa đã tất tốc chạy đến đây. Biết rằng sẽ đau nhưng đôi chân của Minnie vẫn theo họ đến nơi này, tận mắt chứng kiến thì còn nỗi đau nào xâu xé bằng.

- Lisa có biết em đã từng tự tử khi tưởng rằng Lisa đã chết không? Chị Jennie đã kéo em ra khỏi lòng sông lạnh lẽo đó, nhưng linh hồn của em vẫn mãi chôn vùi ở nơi đáy sông.

- Xin lỗi vì đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương.

- Lisa sợ em phải khổ, nhưng Lisa không nghĩ rằng em sẽ chết mất khi không có Lisa.

Lisa ngay lập tức ôm Chaeyoung vào lòng, những câu từ đáy lòng của cô nàng không quá trách móc, vô cùng từ tốn nhưng rất chạm vào trái tim của Lisa. Lisa quan trọng với Chaeyoung như thế, hơn cả mạng sống của cô nàng, nhưng bản thân Lisa đã vô tình làm tổn thương trái tim của cô gái mình yêu.

- Lisa xin lỗi em. Từ nay, từ nay hãy cho Lisa bù đắp lỗi lầm của mình. Lisa sẽ lại lần nữa sưởi ấm trái tim của em, mãi mãi bên cạnh em, không có điều gì tách rời được chúng ta.

- Em không muốn nghe những lời hứa hẹn nữa.

- Không, hãy tin Lisa một lần nữa thôi Chaeyoung. Chính tại nơi ý nghĩa này của chúng ta, xin em hãy cho Lisa cơ hội. Nếu Lisa không giữ được lời hứa, nguyện mai sau sẽ không có chốn dung thân.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Lisa đưa Chaeyoung về đến tận nhà. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, bao nhiêu lo lắng đã được giải quyết. Mối rạn nứt với Chaeyoung xem như đã có thể hàn gắn, chỉ là cần thêm thời gian để có thể như xưa. Vừa được voi cô đã đòi tiên, trong suy nghĩ rất mong có thể mang cô nàng trở về nhà, hạnh phúc mà chung sống. Suốt chặng đường Lisa cứ hát hò, chân này đá chân kia, rộn ràng khắp con ngõ nhỏ. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Lisa đang rất vui.

Khác với Lisa, Minnie đã ngồi sẵn đợi Lisa rất lâu ở trước của nhà. Nét mặt cô nàng có tỏ ra bình thường, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt hằng rõ nổi buồn thăm thẳm. Nhìn thấy Lisa trở về cô nhà liền ngồi dậy mà đi đến bên cạnh chị ấy.

- Chị đã gặp chị Chaeyoung rồi chứ?

- Gặp rồi.

- Tâm trạng chị tốt như vậy chắc có lẽ đã hàn gắn với nhau rồi đúng không?

- Cũng có thể xem là như vậy. À mà em ở đây đợi chị làm gì?

- Em..em.. em muốn hỏi chị có thể cho em ở cùng nhà được không? Dù gì nhà chị cũng có hai phòng, có thể cho em ở nhờ một phòng được không? Em ở khách sạn cũng gần một tháng nay rồi, kinh tế của em cũng không còn nhiều nữa.

- Chuyện này?

- Giống như chúng ta khi ở Pháp vậy, mỗi người một phòng, em sẽ không làm phiền chị đâu, em sẽ giúp chị làm việc nhà.

- Không phải, căn nhà này không phải của riêng chị. Trước mắt chị sẽ đưa em về khách sạn, chúng ta sẽ nói vấn đề này sau.

______________________

Chiều hôm nay sau khi tan trường Chaeyoung từ xa đã nhìn thấy có người đang nhìn đông nhìn tây mà chờ mình. Vẫn là người đó nhưng tâm trạng của cô nàng hôm nay lại không cảm thấy bực bội, ngược lại trong lòng lại cảm thấy có chút vui vui. Cô nàng tất nhiên sẽ không chạy đến bên Lisa, Chaeyoung rẽ sang đi một hướng khác nhưng vẫn cố tình để cho Lisa phát hiện ra. Lisa sau khi nhìn thấy cô nàng liền vui vẻ chạy theo sau.

- Này, không thấy Lisa đợi em à.

- Sao phải thấy?

- Thôi mà, đi ăn cùng với Lisa đi.

- Không có đói.

- Làm sao mà không đói được, em đã đi dạy cả ngày mà. Đi ăn với Lisa đi, Lisa sẽ mua xôi xoài cho em.

- Chỉ một lần thôi đó nhen.

Cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng nhỏ, là Lisa cố tình đưa Chaeyoung đến đây. Nơi đây trước kia hai người họ không ít lần trốn hai chị để được đi ăn riêng những món mà cô nàng thích. Cả hai ngồi đối diện nhau, ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng vì thẹn giống như cái thời trẻ yêu nhau. Thật sự họ bây giờ giống như đang yêu lại từ đầu, biết rất rõ về nhau nhưng lại chẳng biết phải nói với nhau những gì.

- À, Chaeyoung à.. em có biết Jisoo và chị Jennie đã có con rồi không?

- Em biết.

- Làm sao em biết được? Em gặp hai người họ sao?

- Hai chị ấy công khai đứa bé mà, chỉ cần lên mạng là thấy thôi.

- Vậy sao? Lisa chỉ muốn tìm một chủ đề nào đó để trò chuyện cùng cô nàng, nhưng có lẽ cô mới mà người biết ít nhất về thông tin của gia đình của hai cô chị, có chút thất vọng. Dù Chaeyoung chưa từng gặp lại hai chị sau khi rời đi, nhưng tất cả những gì đang diễn ra ở seoul thì cô nàng vẫn luôn biết rõ.

- Em thật mong chờ được gặp đứa bé.

- Jensoo sao? Con bé rất đáng yêu đấy, giống hệt với Jisoo.

- Em thấy giống chị Jennie mà, sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống chị ấy.

- không đâu, cái môi rất giống với Jisoo luôn, cả mắt mũi cũng như thế.

- Em chắc chắn sẽ giống chị Jennie. Em biết chị Jennie lúc nhỏ như thế nào mà.

- Ò..ò.. nhìn kĩ thì rất giống Jennie đó chứ...hehe...

Lisa bây giờ tất cả điều Chaeyoung nói điều là chân lí đúng nhất. Cô làm sao có thể dám cãi tay đôi với cô nàng như trước kia. Cho dù Jensoo có giống ai đi chẳng nữa thì con bé cũng chỉ là chủ đề để Lisa nói chuyện cùng với Chaeyoung mà thôi. Cãi vợ tất sẽ hại thân, huống chi cô đang ở trong cái giai đoạn nhạy cảm này.

- Chaeyoung à, em về nhà đi.

- Lúc này thì em chưa muốn.

- Vậy Lisa phải đợi đến khi nào. Về nhà đi, cho Lisa có cơ hội chăm sóc em. Đó cũng là nhà của em mà.

- Em vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc mẹ Park. Em cần thời gian nói chuyện rõ ràng với bố mẹ..

- Nhưng có chuyện này Lisa muốn hỏi ý em...

- Cứ nói đi.

- Minnie muốn ở cùng nhà với Lisa? Lisa phải làm sao?

Lisa không muốn giấu cô nàng bất cứ điều gì cả, tất cả nên thẳng thắn nói ra để tránh phải hiểu lầm nhau. Nếu cô nàng nói không muốn thì tuyệt đối Lisa sẽ không dám làm.

- Chẳng phải cả hai đang sống cùng với nhau sao? Lần trước Chaeyoung đã gặp Minnie đi từ nhà ra, cô nàng cứ tưởng rằng cả hai đã và đang ở cùng với nhau rồi.

- Không có. Minnie vẫn ở khách sạn, hôm em đến chỉ là con bé đến chơi thôi. Lisa vẫn ở trong căn nhà ấy một mình thôi. Lisa vội vàng giải thích, cô luốn cuống như mèo bị giẫm phải đuôi. Sự bối rối đó chính Chaeyoung cũng nhìn thấy rõ nó hiện trên gương mặt của cô, bất giác cảm thấy đáng yêu mà không nhịn được cười.

- Cô bé ấy là ai?

- Là người mà Lisa đã thuê chăm sóc cho Lisa trong những năm điều trị ở Pháp. Lần này Minnie về Hàn Quốc chơi và đã đến đây tìm Lisa..

- Vậy thì Lisa tệ quá. Sao có thể để người đã chăm sóc mình ở khách sạn suốt thời gian qua chứ. Cứ cho con bé về nhà mà ở cùng, cho con bé một chút cảm giác có người thân ở quê nhà.

- Em muốn như vậy thật sao?

- Chứ sao nữa? Giữa hai người có điều gì khó nói à?

- Không có. Lisa sẽ suy nghĩ.

________________________

Lisa đang rối bời trong những suy nghĩ của mình, cô không thật sự muốn Minnie về sống cùng chung một mái nhà vì bản thân cô hiểu rõ thứ tình cảm mà em ấy dành cho cô. Nhưng cô cũng không dám ích kỉ mà từ chối khi Minnie là thật lòng luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho mình. Khó khăn lắm thì mối quan hệ của cô và Chaeyoung mới có bước tiến triển tốt, cô rất sợ sẽ có những hiểu lầm không mong muốn sẽ xảy ra. Nhưng Lisa bây giờ phải từ chối Minnie với lí do gì đây.

Tâm trạng không tốt nên sắc mặt của Lisa trông cũng rất tồi tệ. Cô lủi thủi đi về nhà, nhưng căn nhà hôm nay không đơn côi lẻ bóng một mình cô như thường khi. Vợ chồng nhà Jisoo và Jennie từ khi nào đã trở về đây. Họ còn đang ngồi trên sofa chằm chằm mà nhìn Lisa như một kẻ đột nhập, tiểu Jensoo thì ngủ ngoan bên một góc, vali vẫn còn ngỗng ngang chưa được dọn dẹp.

- Mày nhìn cái gì? Nhìn thấy hai chị đến không mừng sao?

- Jisoo ơi, em yêu chị quá. Chị đúng là cứu tinh của em. Lisa vui mừng lao về phía sofa mà ôm Jisoo vào lòng, liên tục hôn lên má của chị ấy như lời cảm ơn. Đến bây giờ gia đình nhà Jisoo đã đến đây rồi thì căn nhà này không còn phòng trống nữa, Lisa đã có lí do rất chính đáng để trả lời với Minnie.

- Mày nhớ chị mày đến phát điên rồi à. Mau buông ra coi.

- Hai chị sẽ ở đây trong bao lâu?

- Nhà này cũng của tui đó nha, tui muốn ở bao lâu thì kệ tui.

- Đâu có, hai chị ở càng lâu thì càng tốt.

- Dạo này em có gặp Chaeyoung không Lisa? Jennie ở bên cạnh nhẹ giọng mà hỏi để cắt ngang câu chuyện của chị em nhà kia. Cô nàng không biết quá nhiều bí mật của Lisa như Jisoo nhưng vẫn biết một vài chuyện quan trọng. Chuyến đi này cũng là vì Jennie muốn đến đây trực tiếp gặp lại Chaeyoung.

- Dạ có, em vừa gặp cô ấy xong.

- Em ấy không ở đây à?

- Dạ không. Chaeyoung không muốn chuyển về đây sống.

- Mày quá dở. Jisoo ngồi bên cạnh không nghe nổi tình hình mà cảm thán một câu. Câu nói khiến đôi mắt của Lisa như sẽ lườm chết Jisoo vậy.

- Tối gọi em ấy sang ăn cơm với hai chị. Nói chị muốn gặp Chaeyoung. Jennie nói rồi liền đi sang bế Jensoo vào phòng ngủ, con bé đang ngủ rất ngoan sau chuyến bay cùng với gia đình. Lisa nghe có lí do để gặp Chaeyoung thì trong lòng như muốn nở hoa. Cứu tinh, cứu tinh của cuộc đời cô đến rồi.

Jennie cũng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, bên cạnh có cả Jisoo lăn xăn phụ việc. Nhìn Jisoo bây giờ rất ra dáng vẻ của một người có gia đình. Không khí ấm cúng gia đình này cũng lâu lắm rồi mới có lại được. Nhìn họ hạnh phúc với nhau nhưng Lisa lại không hề có chút ghen tức nào vì trong lòng cô bây giờ đang rất nôn nóng gọi Chaeyoung sang nhà chơi. Thật sự rất giống cảm giác của những người mới yêu.

- Jennie, em có thấy Lisa nó lạ không? Jisoo thì thầm vào tai của Jennie, Lisa của trước kia mà nhìn thấy họ thân mật công khai như thế này thì nhất định sẽ dùng vài câu chăm chọc nhưng nét mặt của Lisa bây giờ rõ ràng rất khác xưa.

- Lisa thì làm sao?

- Nhìn nó như bị điên ấy.

_________________________

- Một tí Lisa sang nhà đón em nha. Lisa ngồi một góc ở sofa gọi điện thoại cho Chaeyoung. Vẻ mặt vô cùng hào hứng và chờ đợi.

- Vừa gặp nhau mà.

- Chị Jisoo và cả chị Jennie đều đã đến Jeju rồi. Có cả bé con Jensoo nữa, mọi người ai cũng muốn gặp em.

- Chaeyoung không nhớ bọn chị sao? Biết là Lisa đang nói chuyện với Chaeyoung nên Jennie nói thêm vào một câu, chỉ một câu này thôi thì cô nàng không thể nào từ chối được. Mà thời gian lâu như vậy họ đã không gặp nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau.

- Vậy một lúc nữa Lisa hãy qua nhà đón em nha.

- Ok, một lát nữa gặp.

Lisa vui vẻ tắt điện thoại, sự tồn tại của gia đình Jisoo vốn không có giá trị. Cô vui vẻ huýt sáo mà đi tắm, cơ thể sạch sẽ, thơm tho, tươm tất liền lái xe sang nhà đợi Chaeyoung. Cảm giác nôn nóng đứng trước cửa nhà bạn gái rồi vui vẻ khi nhìn thấy cô ấy bước ra, không ngờ ở cái tuổi đã ngưỡng 30 rồi mà Lisa lại lần nữa có được. Suốt dọc đường họ chỉ nói với nhau hai ba câu chuyện phiếm nhưng mọi cuộc trò chuyện đều nhanh chóng kết thúc. Nhưng chỉ với như thế thôi đã khiến lòng người cảm thấy được sự ấm áp.

Vừa bước vào nhà, như chưa từng có sự chia cắt nào xảy ra, Chaeyoung đến ôm chị Jennie vào lòng, gục đầu trên vai chị mà khóc nghẹn. Có lẽ chị em họ đều rất nhớ nhau, quyến luyến không thể rời. Lisa và Jisoo chỉ còn biết đứng sang một bên, nhìn chị em họ mà cảm thấy hạnh phúc lây.

- Thời gian qua em sống có tốt không Chaeyoung?

- Em vẫn tốt, còn chị thế nào.

- Chị vẫn khỏe. Sao em không lần nào gọi cho chị vậy Chaeyoung? Có biết chị lo cho em lắm không?

- Em xin lỗi, để chị phải lo cho em rồi.

- Không sao, không sao, em vẫn khỏe mạnh là chị vui rồi.

- Cho em gặp bé con đi nào.

- Đây đây, Jensoo nó vừa thức dậy luôn. Có lẽ nó biết dì Chaeyoung đến. Jennie kéo tay của Chaeyoung đến trước chiếc nôi của tiểu công chúa. Bé con nhà họ Kim vừa nhìn thấy Chaeyoung liền toe toe cái miệng cười với cô nàng. Chaeyoung ngay lập tức rất yêu mến đứa trẻ này ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt hoàn toàn không thể rời khỏi tiểu công chúa đáng yêu này.


- Ai đến cùng em vậy Chaeyoung?

- Là bạn của Lisa. Cô bé ấy sống ở đây một mình nên em muốn gọi em ấy đến đây ăn tối cùng chúng ta.

- Vậy sao. Sao màn chào hỏi nhau đậm nước mắt thì Jennie mới để ý có thêm sự xuất hiện của một cô gái khác trong căn nhà này. Jennie thì nhìn một dọc Minnie từ trên xuống dưới rồi cũng chẳng bận tâm thêm. Cô nàng bồng Jensoo ra khỏi chiếc nôi, đặt tiểu công chúa vào tay của Chaeyoung. Chaeyoung nét mặt vô cùng cẩn trọng mà đón lấy, cô nàng ngồi mãi trên sofa mà chơi cùng với bé con. Chaeyoung không dám di chuyển vì sợ sẽ làm rơi tiểu Jensoo nhưng cũng không chịu trả đứa nhỏ cho đấng sinh thành của nó.



____________________
🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro