129. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vội vàng giải quyết công việc rồi vội vả trở nhà với Jennie. Để người khác ôm mình là chị đã sai, Jennie sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Jisoo hết lòng xin lỗi cô nàng và giải thích nhưng tình hình không tốt lên là bao nhiêu. Bao nhiêu lời chân thành ngọt ngào Jisoo đều đã nói hết nhưng tâm trạng Jennie vẫn không khá lên chút nào. Cô nàng thật sự đã rất tức giận về sự việc này.

- Chị lúc nào cũng nói bản thân không cố ý nhưng chị có nghĩ rằng lúc đó em đau lòng biết bao nhiêu không?

- Nhưng chị với cô ta hoàn toàn không có gì cả, em phải tin chị.

- Em tin chị nhưng em ghét cái cảm giác không an toàn này, em ghét cảm giác em không phải là duy nhất.

- Em nói gì thế, tại sao em không phải là duy nhất? Em đang bất mãn về chị sao?

Thoáng chốc Jisoo lại cảm thấy dấy lên lòng tự ái trong mình. Tại sao em ấy cảm thấy bản thân không phải là duy nhất trong lòng chị. Cô nàng trách Jisoo chăng, trong khi người luôn được Jisoo nắm lấy bàn tay là Jennie. Jisoo chưa từng làm gì sai đến em ấy, đến trong suy nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ sẽ bản bội lại em. Thậm chí khi nhu cầu tình dục được đẩy lên cao nhất thì trong đầu Jisoo vẫn không có ý nghĩa ngoại tình mà phản bội lại Jennie.

- Bây giờ em muốn chị phải làm gì đây? Chị sẽ đánh gãy chân cô ta để suốt đời này không thể nào chạy đến gần chị và làm phiền hai chúng ta nữa nha.

- Chị đừng có hở tí lại giở ra cái trò vũ lực mà nói chuyện với em.

- Chứ em nói đi chị phải làm gì.

- Chị nổi nóng với em sao?

- Chị không nổi nóng với em, chị không muốn cáu gắt với em. Em có thể nào đừng cứng đầu như vậy không?

- Đúng, em cứng đầu vậy đó, em quá quắc vậy đó. Không chịu được thì chị đi mà tìm hồ ly tinh của chị.

- Em đừng có quá đáng như thế, chị không nói chuyện với em nữa.

Jisoo thật sự bị chọc giận vì thái độ cứ muốn đẩy cô ra xa hơn của Jennie. Cô càng muốn lại gần thì Jennie càng để khoảng cách của cả hai càng xa. Nhưng trong lòng Jennie cũng có những cảm xúc khó nói mà cô nàng không thể giải tỏa. Không nói chuyện được với Jennie nữa, cô cũng không muốn phải gây gỗ với cô nàng mà cứ thể bỏ đi lên phòng. Jisoo vừa rời đi thì một Jennie đang nóng giận liền biến mất. Cô nàng gục mặt tại sofa mà khóc tức tưởi, khóc như một đứa trẻ đang sợ hãi điều gì.

Chaeyoung hôm nay không cùng Lisa ở phòng khách mà xem tin tức, cô nàng trở về phòng mà mang những dự tín của riêng mình. Sau khi cảm thấy chán thì Lisa cũng trở vào phòng, nhìn dáng vẻ Chaeyoung lúc này cô không thể nào rời khỏi mắt. Lisa bất ngờ và không tin vào mắt mình.

Không khí vô cùng ấm cúng và lãng mạn, Chaeyoung chuẩn bị cả nến và hoa cho đêm nay. Có bài nhạc nhẹ nhàng, thư giản và có một Chaeyoung gợi cảm, quyến rũ. Da thịt được Chaeyoung trưng bày một cách mát mắt và hấp dẫn. Lisa lúc này đã cảm thấy rất thích thú mà đến lại gần Chaeyoung. Lisa không ngồi xuống bên cạnh mà là cúi người xuống mà nói chuyện với cô nàng. Bóng dáng của Lisa thoáng qua có thể che được cả Chaeyoung, trông cô nàng thật nhỏ bé. Lisa nâng cằm Chaeyoung lên trước mặt mình mà nói chuyện cùng với một nụ cười nhiều ẩn ý.

- Gì đây, cố tình câu dẫn Lisa sao?

- Đúng.

- Em hư quá rồi.

Miệng thì trách nhưng lòng Lisa lại rất phấn kích. Cô nhấc bổng cô nàng lên và bế về giường. Cả hai nhanh chóng đi vào nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau. Sợi dây áo cũng bị Lisa kéo lệch xuống mà hiện ra bộ ngực của cô nàng. Lisa hôn lên đôi xương quai xanh quyến rũ của em, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô nàng. Hoàn toàn chìm đắm, hoàn toàn chết trong mê mẫn.

- Em sẽ cho Lisa mỗi đêm đều đặn.

- Thật sao?

- Mỗi lần 5 hiệp.

- Tuyệt vời.

- Bất cứ khi nào Lisa muốn.

- Quá tốt.

Lisa rất vui liền vùi đầu vào đôi ngực đã căng cứng lên của cô nàng. Cô mãi mê chơi đùa cùng đồi gò bông trắng mướt và mềm mại. Chúng bị Lisa hôn tới tấp và mạnh bạo cắn lấy cho đến khi đều đỏ tấy lên. Lisa nhìn vẻ mặt câu hồn mất hồn phách cô của Chaeyoung mà nở nụ cười, vừa là nụ cười hạnh phúc, vừa là nụ cười của kẻ gian ác.

- Nhưng em có điều kiện.

- Là gì? Chaeyoung nhẹ nhàng choàng tay qua cổ Lisa mà ôm lấy cô. Cô nàng nhìn Lisa một hồi lâu rồi cũng nói ra.

- Em muốn chúng ta có con với nhau.

- Chaeyoung à, Lisa đã nói chưa phải lúc này mà.

- Chứ Lisa muốn em phải đợi đến khi nào?

- Chuyện này nói sau đi. Bao nhiêu hào hứng trong Lisa đều đánh mất. Cô không muốn cùng Chaeyoung lên kế hoạch cho việc có em bé cùng nhau. Thậm chí Lisa còn kéo áo Chaeyoung lại một cách đàng hoàng và nằm xuống bên cạnh cô nàng. Lisa quay lưng lại với cô nàng và giữ im lặng cho đến lúc đi vào giấc ngủ. Chaeyoung thật sự không thể hiểu và vô cùng ấm ức. Lisa lần đầu từ chối cơ thể cô nàng, điều đó chứng minh Lisa rất quyết liệt chống đối.

Cô và Chaeyoung không phải nghèo khó, thậm chí còn rất giàu có để có thể nuôi tốt cho con. Cô và nàng đều là người trí thức, đủ điều kiện dạy dỗ tốt cho con. Và cô và nàng đều đã trưởng thành chứ đầu phải tuổi đầu của những năm hai mươi nữa. Càng nghĩ Chaeyoung càng tủi thân, cô nàng cũng quay lưng lại với Lisa mà âm thầm rơi nước mắt.

Jisoo và Jennie cũng thế, cả hai chẳng nói với nhau thêm câu nào, Jennie cũng vào phòng của Jensoo mà khóa trái cửa. Jisoo sau khi bình tĩnh hơn đã đi tìm cô nàng, như nói bằng cách nào thì Jennie cũng chẳng cho cô vào. Đêm nay Jisoo chỉ còn biết phải lủi thủi về phòng mà ngủ một mình. Buổi sáng này cô thức dậy từ rất sớm vì cả đêm chẳng tài nào ngủ được nhưng Jennie vẫn chẳng hề ra khỏi phòng của con dù chỉ là một bước. Jisoo ở bên ngoài hết lời xin lỗi cô nàng như Jennie chẳng trả lời cô lấy câu nào. Cũng không còn sớm nữa nên Jisoo đành phải ủ rũ thay đồ mà đến tập đoàn.

- Jensoo à, mẹ phải làm sao đây?

Bé con đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh Jennie mà không quấy phá. Nghe mẹ nói chuyện với mình đứa trẻ liền trở nên vui vẻ, đôi mắt tròn xoe nhìn Jennie, đôi môi cứ mấp mái như muốn nói chuyện cùng cô nàng.

- Mà Jensoo này, hôm qua dì Chaeyoung nói gì với con thế?

- Mama...mama..

- Mama sao? Liên quan tới mama của con sao?

- Mama...mama..

- Tới công chuyện chị rồi Jisoo, sao chuyện gì cũng có cái mặt chị trong đó vậy.

Jennie cứ suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua, cô nàng không biết phải làm sao, trong lòng rất muốn hiểu cho Jisoo nhưng càng nghĩ tới lại càng ấm ức. Cô nàng gọi điện thoại cho Chaeyoung, ngoài em ấy cô nàng cũng chẳng còn biết tìm ai.

- Em không đi làm sao?

- Em không đi, vẫn đang ở nhà đây.

- Em bệnh sao? Không khỏe à?

- Không có. Chỉ là cảm thấy khó chịu trong lòng thôi à.

- Có chuyện gì sao? Mà hôm qua em tìm chị có chuyện gì?

Chaeyoung như bị hỏi trúng điểm trong lòng đang chất chứa nên nói ra tất cả với Jennie. Cô nàng ấm ức vô cùng mà nói hết với chị về Lisa. Jennie im lặng mà lắng khen tất cả nỗi lòng của Chaeyoung và cô nàng cũng nói hết ra tình cảnh gia đình mình hiện tại.

- Hai chị em họ càng ngày càng quá đáng. Em đi Nhật với chị đi Chaeyoung.

- Sao vậy? Sao tự nhiên bỏ nhà đi?

- Bỏ nhà đi đâu bà? Chị vừa nhận dự án sân khấu âm nhạc ở Nhật hôm qua. Định là không đi đâu nhưng dạo gần có nhiều chuyện quá nên tối qua chị đã nhận để đi cho Jisoo biết mặt. Em đi cùng chị đi.

- Còn tiểu Soo thì sao?

- Cái đó em không phải lo, bé con có bảo mẫu với lại con chị ấy thì chị ấy tự đi làm lo. Em đi cùng chị đi cho Lisa tự sống một mình đi.

- Nhưng mà...

- Do dự gì nữa, đi với chị nha. Vài ngày thôi, xem như là em chị mình đi du lịch.

- Dạ.

- Ok, dọn đồ đi. Chiều nay chúng ta đi luôn.

- Nói cái đi liền vậy hả?

- Ừa, dọn lẹ đi. Lát nữa chị sang đón.

Vì sáng nay Chaeyoung nói khó chịu trong lòng nên hôm nay cô nàng không đi làm cùng Lisa. Vì thế nên dù đi làm nhưng Lisa rất lo lắng cho Chaeyoung và còn cố tình về nhà sớm cùng cô nàng. Nhưng vừa về tới nhà thì Lisa tìm thế nào cũng chẳng thấy Chaeyoung đâu, gọi cho cô nàng cũng không thể. Ở Seoul này Chaeyoung cũng chẳng bạn bè gì cả, Lisa chỉ biết gọi cho chị Jennie nhưng cũng chẳng được. Bởi lẽ hai chị em họ giờ đây có lẽ đều đã ở trên máy bay cả rồi.

Lisa xem lại camera ở nhà, nhìn Chaeyoung tay kéo vali ra khỏi nhà mà lòng vô cùng lo lắng. Có lẽ nào vì chuyện đêm qua mà cô nàng đã bỏ nhà ra đi. Lisa thoáng sợ xanh mặt, cô vẫn còn rất ám ảnh việc đánh mất Chaeyoung ngày trước. Lisa cho người điều tra tìm Chaeyoung và ngay tức khắc nhận được kết quả rằng cô nàng đã xuất cảnh và người đi cùng là Jennie. Lisa ném điện thoại lên sofa mà ngã lưng ra một cách mệt mỏi. Cô gác tay lên trán mà suy nghĩ, ánh mắt vô cùng buồn và phiền não, có lẽ Chaeyoung rất giận cô về chuyện này.

- Jisoo? Chị đang ở đâu đó?

- Vẫn đang trong giờ làm ở tập đoàn mà.

- Vợ chị dắt vợ em đi Nhật làm gì đấy?

- Mày nói điên cái gì thế? Em ấy đi Nhật làm gì?

- Chị mới là cái đồ điên đấy. Mau đến nhà em đi, chị em họ đi Nhật cả rồi.

Lisa tắt máy và vẫn ngồi trên sofa mà đợi Jisoo đến. Nghe Lisa báo tin Jisoo hốt hoảng liền vội vàng đến nhà Lisa. Cả hai chị em không ai tìm cách giải quyết mà cứ đỗ lỗi cho nhau.

- Chaeyoung sẽ không bao giờ dám đi nhưng vậy. Chắc chắn là chị Jennie đã rủ rê em ấy.

- Mày thôi đi. Jennie không hề nói với chị mày về chuyện đó, chắc chắn Chaeyoung đã rủ rê em ấy, còn xúi em ấy bỏ con mà đi nữa kìa.

- Chaeyoung của em đi Nhật làm cái gì chứ?

- Chứ Jennie của tao đi Nhật làm gì?

Hai chị em họ liền trở nên lao đao khi vắng đi sự có mặt của hai chị vợ. Nhưng ngược lại Jennie và Chaeyoung đã đến Nhật bản, cả hai đang rất tận hưởng chuyến đi này. Chị em họ thân thiết với nhau từ bé nhưng lại chưa từng đi chơi xa riêng cùng nhau. Có thể nói nhân cơ hội lục đục gia đình này chính là cơ hội cho họ. Còn 5 ngày nữa đêm diễn của Jennie mới diễn ra, thời gian này họ sẽ chỉ đi du lịch cùng nhau. Cả hai vẫn đang cố tình không nhận cuộc gọi nào của chị em kia ở Hàn Quốc, họ muốn chị em đó biết cảm giác trống vắng là như thế nào. Jennie vẫn giữ thói quen làm vlog thường nhật của mình mà đăng tải lên nền tảng xã hội. Vừa là chia sẻ với fan vừa ngầm thông báo cho Jisoo biết cô nàng vẫn khỏe mạnh, chỉ là không muốn gặp cô. Trong video Jennie liên tục ngấp nghé spoil vài hình ảnh của Chaeyoung chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Lisa replay xem lại suốt cả đêm.

Vừa tan làm là Lisa cùng Jisoo về nhà của Jisoo luôn, có lẽ đêm nay Lisa sẽ chẳng về, cô chán ghét cảm giác trống vắng một mình trong căn nhà rộng lớn. Cả hai cứ vài phút ngó nghiêng mà nhìn vào màn hình điện thoại. Hàng trăm tin nhắn đã được gởi đi, hàng trăm cuộc gọi bị nhỡ nhưng chẳng có lời hồi âm nào.

Cả hai họ chán nản ở bên cạnh nhau, sau khi dỗ tiểu Soo đi ngủ thì chị em họ cũng bày bia ra mà uống cùng. Cả hai đều im lặng mà uống, họ vừa uống vừa suy nghĩ lại chuyện mình đã làm. Nét mặt vô cùng vô cảm, đôi mắt sâu thăm thẳm, một đêm thật dài cho cả hai. Sau khi cả hai đều ngà ngà say, Lisa hơi dựa lưng ra phía sau, giọng cũng bắt đầu trầm hơn. Trong lòng nặng nề vô cùng nên cô muốn nói ra cùng Jisoo.

- Có lẽ Chaeyoung giận em lắm chị nhỉ? Em ích kỉ với em ấy quá.

- Có chuyện gì giữa hai đứa?

- Em ấy muốn sinh con nhưng em lại không muốn.

- Tại sao? Mày điên rồi hả Lisa, đứa con sẽ giúp hôn nhân hai đứa sẽ gắng chặt hơn và sống biết suy nghĩ cho nhau hơn rất nhiều. Ngày trước biết chị mày gian nan thế nào mới dỗ dành được Jennie mà sinh ra tiểu Soo không?

- Không phải em không muốn mà là em sợ. Đôi mắt của Lisa long lanh lên, đồng tử cũng trở nên rơm rớm đỏ, có thể thấy rõ sự sợ hãi của Lisa trong đôi mắt đó. Jisoo cũng không gấp gáp mà thúc giục Lisa, chị im lặng chờ đợi nghe câu trả lời của cô. Bỗng nhiên giọng Lisa nghiện ứ ở cổ họng, nghẹn ngào khó nói ra thành lời.

- Em sợ mất cô ấy. Em rất sợ sẽ đánh mất Chaeyoung. Ngày hôm ấy em đã chứng kiến Jennie sinh ra tiểu Soo, em không muốn sẽ giống như chị phải đưa ra quyết gì cả. Em không muốn có bất cứ quyết định nào liên quan đến tính mạng của em ấy. Em sợ lắm.

Lisa khó khăn mới nói ra được những lời sâu trong lòng mình, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống một cách lặng thầm. Jisoo nhìn Lisa lúc này rất khác lạ, một đứa trẻ đã thật sự trưởng thành, Lisa cùng cô lớn lên ngày nào giờ đã trở thành người biết lo lắng về gia đình. Jisoo nở nụ cười rất hiền hòa mà xoa đầu Lisa, cô thật sự là một người chị trong gia đình của Lisa.

- Lisa từ khi nào đã trưởng thành như thế này vậy? Ai trong đời cũng sẽ đến cái tuổi khao khát về một gia đình. Em đừng ích kỉ tước đi thiên chức làm mẹ của em ấy. Em hãy suy nghĩ tích cực lên, em có thể làm mọi thứ tốt nhất cho Chaeyoung mà. Một đứa trẻ của cả hai sẽ ra đời, hai đứa sẽ rất hạnh phúc.

- Nhưng khó khăn lắm em mới có được Chaeyoung trở lại mà. Em muốn bù đắp cho em ấy, muốn đưa em ấy đi khắp nơi. Chứ không phải suy nghĩ, lo toan cho con cái.

- Có nhiều cách làm cho người phụ nữ hạnh phúc mà. Em có thể đỡ đần Chaeyoung trong việc chăm sóc gia đình mà. Gia đình 3 người đi cùng nhau cũng là một cách tận hưởng mà.

- Em..em..

- Suy nghĩ cho thật kỉ. Có khi Chaeyoung sẽ lại rời bỏ em vì chuyện này đó.

Lisa lặng im nghe những lời Jisoo nói, nét mặt cũng không chút thay đổi gì. Có lẽ cô cũng nên có suy nghĩ về một mái ấm gia đình không chỉ có cả hai rồi. Khát khao làm mẹ của Chaeyoung lớn như vậy, cô không nên ích kỉ với cô nàng. Cô nàng chính là muốn có một gia đình hoàn hảo và bền chặt cùng cô mà.

- Thế còn chị?

- Chị sao?

- Giữa chị và chị Jennie có chuyện gì?

Jisoo cũng không giấu giếm mà kể tất cả đầy đủ ngọn ngành cho Lisa nghe. Kể cả việc cô bị bỏ thuốc hôm ấy mà Lisa đã chứng kiến. Nói hết cho Lisa nghe về những suy nghĩ trong lòng của cô. Lisa cũng rất tập trung nghe Jisoo nói.

- Tại chị cả, tại chị ngu đấy.

- Ủa gì vậy, hông lẽ giờ tao đứng lên đá mày chứ.

- Từ khi nào chị trở nên nhân từ vậy. Chị phải tự giải quyết rỏ ràng ở cô ta chứ. Chứ chị để Jennie chứng kiến hết lần này đến lần khác thì chị ấy không giận sao được.

- Chưa kịp làm gì thì ông Kim đưa ả ta đi Mỹ trốn rồi.

- Giờ chị đi xin lỗi chị Jennie là được, bằng bất cứ giá nào, ai bảo chị đào hoa.

- Tại xui, xui vì quá đẹp.

- Thôi chị im đi.

Cả hai lại phá lên cười, cả hai lại có chút vui vẻ trở lại. Lần nào hoạn hạn hầu như họ đều có nhau. Jisoo cùng Lisa uống với nhau rất nhiều. Lisa sau khi vào nằm lên sofa thì cũng ngủ luôn ở đấy. Jisoo bước đi loạng choạng mà đi vào phòng của Jensoo, cô chỉ đứng ở cuối chiếc nôi mà ngắm nhìn đứa trẻ xinh đẹp của mình và em ấy đang ngon giấc ngủ. Jisoo muốn hôn đứa nhỏ nhưng sợ men say trong người mình sẽ ảnh hưởng đến con. Cô ngắm Jensoo thật kỉ mà nở nụ cười hạnh phúc, giờ đây cô lại càng nhớ Jennie hơn.

Jisoo lặng lẽ đi ra bên ngoài, cô muốn gọi cho Jennie nhưng cô nàng vẫn không bắt máy. Jisoo chỉ còn cách ghi âm những lời thật lòng nhất của mình lúc này mà gửi cho em ấy.

Jennie à, chị nhớ em lắm. Chị và con không thể nào sống thiếu em được】

【Jennie à, chị không biết cách chăm cho tiểu Soo của chúng ta, chị không chăm tốt cho con được. Tha lỗi cho chị đi em, về nhà với chị và con đi em】

Jennie tuy không trả lời nhưng cô nàng xem tất cả tin nhắn Jisoo đã gửi. Nghe giọng nói trong ghi âm của Jisoo mà cô nàng vô cùng động lòng. Jennie nghe được men rượu trong  giọng của chị ấy, nghe được cả sự thật lòng của chị. Nhắc đến con cái và gia đình thì người phụ nữ sẽ rất mũi lòng. Suy cho cùng họ vẫn thích cảm giác gia đình cần và không thể sống khi thiếu vắng họ. Jennie có chút yếu lòng mà nhìn sang Chaeyoung. Nhìn thấy em ấy đã ngủ nên Jennie rón rén đi ra bên ngoài gọi về cho Jisoo.

Vừa nhìn thấy cuộc gọi từ Jennie thì Jisoo liền trở nên mừng rỡ, vừa nghe được giọng em ấy thì lòng cô như vỡ òa. Jisoo nghẹn ngào nói chuyện cùng Jennie.

- Chị sao thế Jisoo?

- Chị nhớ em lắm Jennie à. Chị biết lỗi rồi mà, đừng bỏ chị nữa.

- Jisoo, rồi em sẽ về mà.

- Con nhớ em lắm, chị càng nhớ em hơn. Chị và con không ổn chút nào khi không có em. Cho chị xin lỗi em mà. Chị sai thật rồi.

- Chị thay em chăm sóc tốt cho tiểu Soo, vài hôm em sẽ về.

- Chị nhớ em nhiều lắm.

Cả hai đã có thể giải hòa mà nói chuyện lại với nhau nên tâm trạng cũng đã tốt lên. Cuối cùng thì họ đã có thể mĩm cười đi vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ, tinh thần Jennie đã trở lại rất tốt, trông cô nàng tươi tắn hơn nhiều. Nhưng Chaeyoung thì không giống như thế, cô nàng vẫn nặng lòng mình. Jennie và Jisoo như trở lại giống những cặp đôi mới yêu nhau, cả ngày hôm nay đi đâu và làm gì thì cả hai đều nhắn tin cho nhau biết.

____________________________
Chị xã💟

- Hôm nay em làm gì? Đã
ăn gì chưa?

-

- Hai chị em đi đâu thế?

..........

___________________

- Chị Jennie, chị đang nhắn tin với Jisoo sao?

Chaeyoung nhìn dáng vẻ của Jennie mà có thể đoán được. Cả hai đang cùng nhau đi công viên sở thú nhưng chị ấy cứ để ý điện thoại rồi tủm tỉm cười. Jennie không thật sự tập trung mà chơi cùng với cô nàng. Sắc mặt tốt như vậy thì có thể đoán được giữa họ đã làm hòa với nhau.

- Ừa.

- Cả hai đã làm hòa rồi sao?

- Có lẽ là như vậy.

- Đừng để chị ấy biết gì về em nha, nhất định chị ấy sẽ báo cho Lisa.

Ảnh thì cũng đã gởi rồi nên Jennie cũng chẳng biết phải giấu tình hình của Chaeyoung lúc này như thế nào nữa. Nhưng cô không muốn khai thật với Chaeyoung nên cô nàng chỉ biết đồng ý rồi cười cho qua chuyện.

Chị xã💟

- Hôm nah em làm gì? Đã
ăn gì chưa?

-

- Hai chị em đi đâu thế?

- Đi làm thợ điện.

_____________________

Jisoo trở về nhà và thay Jennie chăm sóc cho con, phải những lúc như thế này thì cô mới hiểu rõ được việc chăm sóc một đứa nhỏ không đơn giản chút nào. Jisoo chơi cùng con và quay lại video mà gửi cho Jennie xem. Cô cập nhật hình ảnh của tiểu Soo cho Jennie mọi lúc mọi nơi. Lisa từ bên ngoài tự nhiên xông vào, kéo tay Jisoo đi ra bên ngoài.

- Nhờ bảo mẫu chăm Jensoo giúp đi.

- Có chuyện gì? Mày kéo chị đi đâu? Jisoo phản kháng nhưng vô ích nên cứ thế mà cô bị Lisa kéo đi.

- Đi Nhật.

- Sao tự nhiên tụi mình cũng đi Nhật vậy?

- Chị không muốn đi bắt vợ chị về sao?

- Còn con tao sao trời? Trời ơi là trời?

- Chị không được báo với chị Jennie đâu đó.

- Jennie mà giết chị thì có chết tao cũng phải giết mày theo.

Lisa không chịu được tình cảnh này, và có khi cô đã nghĩ thông vấn đề của mình và cho bản thân quyết định riêng. Cả hai cùng nhau khởi hành sang Nhật một cách đột ngột bằng sự chuẩn bị của Lisa. Và bằng cách thần kì nào đó thì Lisa cũng đã tìm ra khách sạn của cả hai đang ở. Cả hai đang loay hoay trước khách sạn thì đúng lúc Jennie và Chaeyoung cũng từ bên ngoài trở về.

- Chào em, Chaeyoung. Em trốn nữa đi.

- Lisa?? Sao lại ở đây?

- Có phải Lisa không đến thì em sẽ không về nhà không?

- Em không có nói như vậy. Chaeyoung có chút lúng túng, cô nàng thế mà lại có chút sợ hãi trước quyền uy áp đảo này của Lisa.

- Từ khi nào em có cái gan bỏ nhà đi còn không chịu liên lạc như vậy.

Căng thẳng là thế đó nhưng khoảng khắc này cũng như bừng nắng hạ của cặp đôi khác. Nụ cười liền vẻ lên tươi tắn khi gặp nhau, thật sự không khác gì những cặp đôi đang yêu.





___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro