132. Thần trí điên loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie sau khi hay tin liền hớt hãi mà ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Mặt mài cô nàng trắng bệt như không cắt ra được giọt máu, vội chạy tìm xung quanh. Nhìn thấy Jisoo đứng trước phòng cấp cứu là cô nàng liền chạy vội đến. Cô nàng thở dốc hổn hểnh, hô hấp rất khó khăn vì bản thân đã cố gắng chạy rất nhanh. Tay Jennie chóng lên vai Jisoo mà giúp bản thân mình đứng vững.

- Chuyện gì vậy chị?

- Chaeyoung bị cưỡng bức.

- Cưỡng bức sao? Em ấy bị cưỡng hiếp sao? Jennie vội bịt miệng mình lại, cô nàng sốc tột độ. Tin vừa nghe như sét đánh ngang tai mà cô nàng không tài nào có thể tin được. Sự đau lòng nhói lên ở tim, mắt Jennie đỏ au lên vì thương cho em gái mệnh khổ của mình.

- Hình như là người quen của em ấy, vì Chaeyoung quá tin người.

- Khổ thân em ấy. Jennie bật khóc, sao lại có chuyện trớ trêu như thế xảy ra. Cô nàng cảm thấy đau lòng vô cùng cho Chaeyoung. Một Chaeyoung luôn hiền hòa và lương thiện thì cớ sao lại bị ông trời cho gặp loại chuyện oan nghiệt này. 

- Lúc chị và Lisa đến nơi là em ấy đã không còn mảnh vải che thân rồi. Nhưng may vẫn chưa xảy ra chuyện đồi bại.

- Tên khốn đó là ai, em nhất định sẽ trả thù cho em ấy. Jennie vô cùng tức giận. Cô nàng vừa thương vừa ấm ức cho Chaeyoung. Ánh mắt của Jennie có thể nói là hằn lên được tia lửa máu vì giận dữ. Cô nàng hùng hỗ trước mặt Jisoo, như đang sắp mất đi sự bình tĩnh cuối cùng.

- Còn sống đâu mà chờ em trả thù. Lisa cho nó viên đạn ghim vào đầu rồi.

- Vậy tình hình em ấy sao rồi chị?

- Vẫn đang cấp cứu đây. Lúc tụi chị đến là Chaeyoung đã bất tỉnh rồi. Em ấy tự cắn đứt lưỡi mình đấy, máu ra rất nhiều, có lẽ Chaeyoung đã rất cố gắng bảo vệ mình.

- Liệu..liệu sẽ khả quan không chị? Jennie thật sự trụ không vững khi có quá nhiều tin tức khủng khiếp dồn dập kéo đến. Jennie bấu vếu vào cơ thể của Jisoo, nước mắt cô nàng đầm đìa rơi vì quá thương cho Chaeyoung.

- Jennie bình tĩnh đi em, em như vậy thì Lisa biết phải làm sao.

Jennie chuyển đôi mắt sang nhìn Lisa lúc này. Đôi mắt của Lisa vô cùng kiên định, nó dán chặt vào chiếc cửa của phòng cấp cứu mà không rời.

Lisa không hề rơi giọt nước mắt nào, vẻ mặt Lisa lại lạnh lùng đến đáng sợ. Lạnh lùng đến mức không cảm nhận được chút nổi đau nào trên gương mặt của Lisa. Đôi mắt kiên định nhưng lại vô hồn. Lisa không phải đau mà là trái tim đã quá đau rồi. Ai cũng sẽ xót thương cho hoàn cảnh này, huống chi người trong đấy, đang mong manh cái chết chính là vợ con của cô. Lisa đau lòng đến mức còn chẳng biết phải biểu cảm ra như thế nào. Lòng cô tan nát đến mức cứ mặc cho cuộc đời cứ đâm mạnh vào trái tim cô. Không thể biểu lộ ra chính là nổi đau của sự tột cùng. Lisa như đã chết lặng bằng những muôn ngàn bi thương trong lòng mình.

Ánh đèn chết tiệt đã tắt, bác sĩ ở trong cũng đã bước ra. Lisa liền bước đến trước mặt bác sĩ, đôi mắt vô cùng hi vọng, nhưng cổ họng Lisa chẳng thốt ra được lời nào. Sự cố gắng trụ vững lúc này, cố gắng mạnh mẽ làm Lisa không thể nào nói được, cổ họng cô cứ nghẹn ứ. Lisa rất sợ, cô thật sự rất sợ.

- May mà cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã được cứu sống. Nhưng đáng tiếc chúng tôi không thể giữ được đứa bé.

- Còn sống là tốt rồi, Chaeyoung còn sống là tốt rồi. Bàn tay Lisa run rẫy cầm lấy tay của bác sĩ. Chaeyoung còn sống đã là niềm hạnh phúc của cô. Lisa liền đi theo bác sĩ để được đến bên cạnh Chaeyoung lúc này.

Nhìn gương mặt tiều tụy của cô nàng làm Lisa xót xa vô cùng. Chỉ còn mới sáng nay thôi cả hai vẫn còn vui vẻ hạnh phúc với nhau, còn cùng nhau chờ đợi hạnh phúc mới, sao giờ đây gia đình cô  lại ra nông nổi này. Lisa chạm nhẹ vào gương mặt của Chaeyoung, cúi nhẹ xuống mà hôn lên má của cô nàng, Lisa sợ bản thân sẽ làm Chaeyoung đau. Cô kề mặt mình bên cạnh gương mặt của Chaeyoung mà cho cô nàng chút hơi ấm. Giọt nước mắt của Lisa bây giờ mới lặng lẽ rơi xuống. Cô nàng chính là điểm yếu của cô, Lisa không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy Chaeyoung như thế này. Con tim của cô đau đến mức không thể nói thành lời.

Lisa túc trực bên cạnh cô nàng, một bước cũng không rời. Bản thân dù đã mệt nhoài nhưng cô không cho phép bản thân mình rời mắt khỏi Chaeyoung đáng thương của mình. Tay Lisa luôn nắm chặt tay Chaeyoung, luôn luôn ở bên cạnh mà chờ đợi cô nàng. Lisa trách bản thân rất nhiều, giá như cô đến kịp lúc, giá như cô luôn ở nhà cùng cô nàng. Có lẽ Chaeyoung bé bỏng của cô đã rất đau đớn, đã rất sợ hãi. Nhìn vết thương Chaeyoung đã tự hành hạ mình khiến tim Lisa như bị cắt lấy. Cô nàng thậm chí đã chọn cái chết vì không dám để bản thân phản bội lại Lisa.

Sau cơn hôn mê thì Chaeyoung đã dần tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu dần dần hé ra. Lisa ở bên cạnh vô cùng mừng rỡ mà cổ vũ cho cô nàng. Trong tâm Chaeyoung vẫn còn sợ hãi lắm, cô nàng sợ khi đôi mắt mở ra vẫn còn là thảm kịch đó. Chaeyoung mờ hồ đã nhìn thấy gương mặt của Lisa, gương mặt mà cô nàng chờ đợi nhất. Trong lòng Chaeyoung liền vụn vỡ, vụ việc đó quá kinh khủng với nỗi lòng yếu đuối của cô nàng. Chaeyoung rưng rưng nước mắt rồi òa khóc. Cô nàng kích động giật cả dây chuyền nước biển ra mà ôm lấy Lisa.

Miệng Chaeyoung rất đau vì vết thương, nhưng Chaeyoung vẫn cố gắng một cách khổ sở mà muốn nói chuyện với Lisa. Cô nàng giận bản thân mình đã dơ bẩn, cô nàng gục mặt trên vai Lisa mà khóc tức tưởi. Oan ức cho nỗi lòng của Chaeyoung quá, cô nàng ấm ức mà khóc thật to trên bờ vai của Lisa. Lisa vẫn ôn nhu như thế, tay dịu dàng vỗ về cơn tủi thân của cô nàng. Cô xoa dịu tấm lưng đang run rẫy của cô nàng. Nhìn Chaeyoung ra như thế này khiến Lisa đau lòng mà rơi xuống dòng nước mắt.

- Lisa, em xin lỗi. Em xin lỗi.

- Chaeyoung ngoan, đừng khóc nữa. Lisa thương em. Chaeyoung càng lúc khóc càng to hơn, câu nói khó khăn lắm cô nàng mới có thể nói thành lời. Câu nói này chính là câu nói cô nàng muốn nói nhất lúc ấy vì đã tưởng không còn gặp lại Lisa.

- Em xin lỗi Lisa. Em không bảo vệ được sự trong sạch của mình. Em có lỗi với Lisa. Tiếng nức nở ngắt quãng đến đau lòng của Chaeyoung, cả căn phòng chỉ toàn là tiếng khóc của cô nàng, cô nàng làm sao có thể buông bỏ nổi ô nhục này. Đến khi tưởng chừng đã chết đi thì cô nàng vẫn luôn nghĩ về sự chung thủy với Lisa. Đến khi tái sinh lần nữa thì cô nàng vẫn đau lòng về sự trong sạch của mình dành cho Lisa. Tiếng khóc của Chaeyoung thương tâm vô cùng, nó đau đớn như có vết ngăn mặc cảm sẽ dành cho nhau.

- Chaeyoung ngoan nghe Lisa nói nè, em không làm gì có lỗi với Lisa cả. Em hoàn toàn trong sạch, cơ thể của em chỉ mãi thuộc về Lisa thôi. Lisa đã đến kịp lúc, Lisa đã kịp bảo vệ em. Đôi bàn tay Lisa nâng niu gương mặt của cô nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nhìn Chaeyoung, giọng nói hết mực ấm áp. Lisa cố gắng trấn an cơn mất bình tĩnh của cô nàng. Xoa dịu cô nàng bằng chính sự thật. Chaeyoung không đánh mất sự trong sạch của bản thân, cô nàng mãi mãi là người của Lisa.

- Có thật không Lisa? Đôi mắt Chaeyoung rất chờ đợi, giá như điều đó là sự thật.

- Tất nhiên, Lisa sẽ không lừa em. Vì vậy Chaeyoung phải nghĩ ngơi thật tốt mà mau về nhà. Đừng nghĩ đến chuyện không hay đó nữa.

Chaeyoung gương mặt chưa hoàn tin tưởng, như đây chính là điều cô nàng mong ước. Lisa nhẹ nhàng kéo Chaeyoung vào lòng mình, vuốt ve mái tóc của em. Chaeyoung nhắm mắt cảm giác được ở trong lòng của Lisa. Sao tình yêu của họ lại liên tục gặp thử thách như thế. Vòng tay Lisa vẫn luôn và nơi bình yên nhất đối với cô nàng.

Chaeyoung theo thói quen sớm đã hình thành mà vòng tay ôm lấy bụng mình mà bảo vệ con. Cảm giác khi bàn tay sờ vào khiến Chaeyoung như rơi vào hàng ngàn vạn vực sâu. Cô nàng không muốn tin về những gì mình đang nghĩ. Nghĩ lại những chuyện thật sự đã xảy ra khiến cơ thể Chaeyoung run lên vì sợ hãi. Tay cô nàng vẫn giữ vững ở bụng, dần dần rơi khỏi vòng tay của Lisa. Cô nàng không dám nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe đã đọng đầy nước. Đôi môi cô nàng lấp bấp khó nói nên thành lời.

- Con..con của em...con của chúng ta...

Lisa biết nổi đau đang trong lòng của cô nàng, cô liềb vòng tay ghì chặt Chaeyoung vào lòng mình. Lisa ôm lấy Chaeyoung mà giữ bình tĩnh cho cô nàng. Chaeyoung gào khóc thảm thương, tiếng khóc đau lòng đứt ruột. Cô nàng gào khóc thật to, làm sao mà thấu được nổi cơn đau trong tim của cô nàng.  Không gian bi thương bao trùm, người đau lòng hơn cả chết đi.

- Con chúng ta đi rồi.

Chaeyoung khóc càng to hơn, cô nàng không muốn tin vào những gì mình đã nghe. Cô nàng cào cáu ở phần bụng mình, nơi đã từng có một thiên thần nhỏ đã đến. Hạnh phúc đến với cô nàng chưa lâu, vì sao Chaeyoung phản gánh lấy nổi đau mà trần gian không thể định tên này. Con mất cha mẹ gọi là mồ côi, cha mẹ mất con là nổi đau không thể định nghĩa bằng từ ngữ. Chaeyong ngất đi vì không chịu nổi cơn đau trong lòng mình.

Lisa dìu cô nàng nằm lại giường rồi vội vả gọi bác sĩ. Lisa đau lòng vô cùng, vợ mình thì điên dại, con thơ thì đã mất cơ hội chào đời. Lisa cứ ngỡ bản thân sẽ phải rất mạnh mẽ giúp Chaeyoung đi qua nổi đau này, như bản thân cô đã chưa chắc có thể làm được. Bàn tay Lisa chạm vào gương mặt xơ xác của Chaeyoung. Giọt nước mắt lại lăn dài, cô không gào khóc như Chaeyoung nhưng lòng cô đau có mấy ai thấu hiểu được. Cố gắng kiềm nén cảm xúc để mọi chuyện không tệ hơn làm con tim Lisa rất khó chịu. Nó cũng muốn khóc thật to cho nỗi lòng đã chịu đựng. Chứng kiến người khác làm hại gia đình mình, cảm giác đấy tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Chaeyoung giờ đây như đánh mất tất cả thần trí. Cô nàng đã từng rơi vào trầm cảm khi biết tin không hay về Lisa. Đã từng rất trầm cảm, rất u uất những tháng ngày tưởng chừng như Lisa đã chết. Căn bệnh ấy chưa hề mất đi, nó chỉ là được cất sâu ở đâu đó bên trong cô nàng. Nỗi đau bây giờ quá lớn, sự ám ảnh quá sâu hằng trong tâm trí của cô nàng. Căn bệnh trầm cảm lại có cơ hội hành hạ thân xác gầy gò của Chaeyoung.

Cứ mỗi lần tỉnh lại là cô nàng lại lên cơn giận dữ mà dập phá lung tung. Chaeyoung ném tất cả kim tiêm ra khỏi người mình, cô nàng rất sợ cảm giác đó, cảm giác cô nàng đã không bảo vệ được con. Chaeyoung ôm đầu mà khóc, dường như thế giới trong đôi mắt cô nàng bây giờ chỉ còn là màn đêm không lối thoát. Lisa phải cố gắng giữ lấy Chaeyoung để bác sĩ tiêm thuốc an thần vào người cô nàng. Chỉ có cách đó cơ thể mệt nhoài của Chaeyoung mới được nghĩ ngơi. Như thần trí của cô nàng lại ngày càng trầm trọng. Chaeyoung cũng là người đã từng rất phụ thuộc vào thuốc an tâm. Nhìn Chaeyoung đã ngủ ngoan trên giường sau khi được tiêm thuốc, lòng Lisa xót xa vô cùng. Đôi mắt đượm buồn của cô như mang hàng ngàn gánh nặng. Họ phải sống thế này đến bao giờ.

Ngày qua ngày Chaeyoung vẫn thế, tình hình cô nàng chỉ càng thêm trầm trọng hơn thôi. Không có thuốc an thần thì không một ai có thể giữ được Chaeyoung, kể cả Lisa. Thậm chí bây giờ Chaeyoung còn chẳng nhận ra Lisa nữa, trong cô nàng chỉ còn mỗi nổi đau trong lòng mình. Chaeyoung như một kẻ điên dại đang cố gắng chạy trốn cái thực tại đau thương. Chaeyoung giữ riêng nổi đau đó trong lòng mình, cho dù là Lisa cũng không thể nào chạm đến.

Ở bệnh viện mãi cũng không phải là cách nên Lisa đưa Chaeyoung về nhà. Cô hy vọng không khí gia đình có thể xoa dịu phần nào nổi đau của cô nàng. Chaeyoung cứ rụt người mình vào trong góc, cô nàng không cho phép Lisa được bật đèn lên, một mình lặng lẽ riêng mình. Chỉ cần một chút ánh sáng sẽ khiến Chaeyoung sợ hãi mà mất bình tĩnh ngay. Lisa cầm ly sữa trên tay, cô không hề bật đèn lên nhưng vẫn đang tự mò mẫn đi về phía cô nàng. Lisa biết rõ Chaeyoung đang ngồi ở góc tủ, có lẽ việc này đã quá quen thuộc rồi.

Lisa nhẹ nhàng đi đến gần Chaeyoung, hoàn toàn không dám kinh động đến cô nàng. Chaeyoung tóc tai rũ rượi, cô nàng không khóc, nhưng cô nàng đang ngồi bó gối mà úp mặt mình xuống. Cô nàng như đang rất cô đơn, đang rất sợ hãi và đang cố bảo vệ mình.  Lisa chạm nhẹ vào tay của Chaeyoung nhưng liền làm Chaeyoung giật mình. Cô nàng vội rụt tay lại, ánh mắt vô cùng sợ hãi mình Lisa, vô cùng cảnh giác. Ánh mắt đó làm Lisa rất đau lòng, lại rất tủi thân. Chính cô cũng chẳng thể chia sẻ với những gì Chaeyoung đã trải qua và phải gánh chịu.

Lisa nhích gần lại Chaeyoung hơn một chút, nhưng Chaeyoung liền kích động mà la lên. Cô nàng vội quỳ gối trước mặt Lisa mà liên tục dập đầu trước cô. Cô nàng dập đầu càng lúc càng mạnh, Lisa lo lắng mà cố giữ Chaeyoung lại. Nhưng càng như thế thì cô nàng càng mất bình tĩnh mà sợ hãi hơn.

- Xin cậu hãy ta cho mình...xin cậu tha cho mình...

- Là Lisa mà, em nhìn đi, là Lisa mà.

- Đừng giết con mình, xin cậu đừng giết con mình....

Chaeyoung cứ liên tục lạy trước mặt Lisa mà cầu xin. Cô đau lòng vô cùng, người cô yêu như báu vật lại bị hắn ta làm cho ra nông nỗi này. Cái chết Lisa dành cho hắn quá nhanh và quá dễ dàng đối với hắn. Lisa chẳng có cách nào trấn an Chaeyoung.

- Là Lisa mà, xin em hãy nhìn Lisa đi. Lisa không có làm hại em.

- Là Lisa sao? Cô nàng ngơ nghệch tựa như một đứa trẻ, Chaeyoung hơi nghiêng đầu sang một bên, vội lau đi nước mắt của mình mà tròn xoe đôi mắt nhìn Lisa. Cô vàng vẫn chưa nhìn ra Lisa nhưng cái tên ấy hình như có tồn tại rất lớn trong đầu của cô nàng. Lisa mĩm cười với Chaeyoung, dịu dàng với cô nàng, giọng điệu cũng nói nhẹ đi cho dễ thương hơn, như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Cô giơ ly sữa trên tay mình ra cho Chaeyoung thấy.

- Lisa mang sữa cho em mà.

Chaeyoung nhìn ly sữa một hồi rồi tâm trạng lại trở nên kích động. Cô nàng tán ly sữa rơi xuống đất mà vỡ vụn, rồi lại bật khóc rồi lại chấp tay cầu xin Lisa.

- Mình không uống đâu, mình không uống đâu. Đừng hại con mình... xin cậu mà... xin cậu mà...

Lisa lủi thủi dọn dẹp lại mọi thứ trên sàn. Dáng vẻ thuần thục này dường như việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Lisa không một lời trách mắng Chaeyoung. Ngược lại cô xót xa vì Chaeyoung rất nhiều. Đôi mắt của Lisa buồn thăm thẳm, nỗi niềm chất chứa khôn nguôi.

Nhìn Chaeyoung cuộn người rụt rè mà khóc nức nở, như một con mèo nhỏ tổn thương và sợ hãi. Lisa rất đau lòng, cô muốn chạy đến ôm Chaeyoung vào lòng để sưởi ấm tâm hồn em. Nhưng Lisa không dám làm như thế vì Chaeyoung sẽ càng sợ hãi hơn khi ai đó đến gần. Cảm giác rất gần như lại rất xa vô cùng chua xót. Lisa chỉ biết âm thầm đứng nép mình một góc mà cùng bên cạnh cô nàng.

Sau khi mệt nhoài vì khóc, Chaeyoung im lặng mà chìm vào giấc ngủ trên chính vòng tay của mình. Lisa quan sát thật kỉ rồi mới dám nhẹ nhàng đến gần Chaeyoung. Cơ thể cô nàng, tinh thần và trái tim của Chaeyoung giờ đây rất mong manh, nó có thể vụng vỡ bất cứ lúc nào. Lisa im lặng ngồi trước mặt Chaeyoung mà chờ đợi, sau khi xác nhận Chaeyoung đã ngủ thì cô mới dám chạm vào người của Chaeyoung. Lisa bế cô nàng lên giường, cẩn thận kéo chăn cho Chaeyoung. Gương mặt đi vào giấc ngủ của Chaeyoung rất yên bình nhưng bên trong cô nàng lại chẳng thể được như thế.

Mỗi đêm Lisa cũng đều như thế, cô luôn không thể nào đi vào giấc ngủ. Cảm giác chuyện đấy như mới đây thôi, như mới vừa xảy ra với gia đình cô. Lisa trầm tư đi ra ban công sau một ngày mệt mỏi chăm sóc cho Chaeyoung. Cánh cửa ban công khép lại cũng là lúc bao gồng gánh trong lòng Lisa vỡ toang. Cô tựa lưng vào bức tường, tay bấu chặt ở nơi tim mình mà khóc. Cô không dám khóc thành tiếng như lại khóc vô cùng thảm thương. Trái tim Lisa thật sự cũng rất đau. Gồng gánh mạnh mẽ để trở thành nơi điểm tựa thật sự rất tàn nhẫn với cảm xúc của Lisa. Đến cả cô cũng bi thương thì Chaeyoung bé bỏng phải làm sao đây.

Lisa ngồi bệt dưới sàn, ôm lấy trái tim tổn thương của mình. Cô đau lòng chứ, mất con cô cũng đau lòng không khác gì Chaeyoung.

- Có phải con nghĩ mama không thương con nên con mới rời đi không?

- Mama xin lỗi...xin lỗi con....

- Con có biết lúc biết tin con đến với chúng ta mama đã vui mừng đến nhường nào không? Vui mừng đến mức mama chẳng biết phải cảm ơn mẹ con như thế nào..

- Là mama hèn nhát, mama không dám đối diện với con. Đến cả việc nhận hình hài của con về an táng mà mama cũng không dám làm.

- Không phải mama không thương con mà là mama không dám đối diện với nổi đau đó.

- Xin con...đừng giận mama nhé..xin lỗi con..

Lisa khóc rất nhiều, trái tim của cô nhói lên từng cơn đau bóp nghẹn. Lisa khi trước luôn tỵ nạnh với con, nhưng không có nghĩa cô không yêu em bé của mình. Lisa trách bản thân mình, nghĩ rằng bé con giận mình nên đã không đến với gia đình nữa.  Giây phút nhận tin đứa trẻ của mình không giữ được nữa, cô như chết lặng vì những thứ mình đã nghe. Nó chính là nắm ruột ruột thịt của cô mà, làm sao có chuyện không yêu thương. Lisa vờ như không quan tâm, cô chỉ chăm chăm quan trọng Chaeyoung, là vì Lisa hèn nhát. Lisa không dám đối diện với nổi đau đột ngột này. Cô không dám tận mắt nhìn hình hài nhỏ bé của con cô bị sát hại. Cô chỉ ở bên cạnh Chaeyoung những ngày ấy, đến việc nhận con về mà an táng cũng do hai dì Jennie và Jisoo làm. Là Lisa có lỗi với con, nhưng Lisa vô cùng yêu thương con.

Kể từ Chaeyoung trở nên như thế Lisa cũng chẳng còn đến tập đoàn làm việc nữa. Lisa dần trở nên đảm đang hơn, cô có thể tự làm mọi việc trong nhà. Lisa từng hứa sẽ dùng cả đời còn lại bù đắp cho Chaeyoung, nhưng lại lại chẳng kéo cô nàng ra khỏi vũng lầy tâm lí. Chỉ có thể luôn luôn bên cạnh và đồng hành với Chaeyoung. Dẫu cho Chaeyoung sẽ suốt đời sống như hiện tại thì cô cũng sẽ ở bên mà chăm sóc cho cô nàng.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Lisa lên phòng xem tình hình của Chaeyoung. Căn phòng vẫn tối đen, Chaeyoung đang ngồi lặng lẽ ở cạnh giường. Chút ánh sáng hắt vào từ chỗ của Lisa, cô nàng liền dõi mắt sang nhìn. Đôi mắt Chaeyoung rưng rưng lệ, ánh mắt đáng thương nhìn Lisa.

- Lisa...

Nghe giọng gọi tha thiết của cô nàng làm lòng Lisa rất nôn nao. Cô từ từ đi về phía cô nàng, không dám gấp gáp. Chaeyoung vẫn có nhưng lúc tỉnh táo nhưng thế, nhưng điều không thay đổi là lòng cô nàng vẫn đau vết thương ấy. Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, ánh mắt buồn bã nhưng rất dịu dàng dành cho Chaeyoung. Cô nàng nhìn sâu vào mắt của Lisa mà đau lòng gọi tên cô.

- Lisa...

Chaeyoung gục đầu trong vòng tay của Lisa mà khóc, cô nàng không gào thét nhưng khóc rất nhiều, áo của Lisa nhanh ướt đẫm vì nước mắt của Chaeyoung. Lisa ôm lấy Chaeyoung mà dỗ dành, cô thương Chaeyoung rất nhiều. Chaeyoung nhỏ nhắn trong lòng tay của Lisa, cô nàng thật sự không thể thoát ra nỗi đau của lòng mình. Chaeyoung không có cách nào chấp nhận cái hiện tại bi thương ai oán này. Cô nàng mệt mỏi ngã vào lòng Lisa nhưng rồi liền kích động mà đẩy Lisa ra. Lisa bất ngờ nên liền bị cô nàng đẩy ngã ra sàn.

Chaeyoung ôm lấy thân mình, hai tay giữ chặt quần áo. Cô nàng liên tục lắc đầu nhưng sự phản đối mà phản kháng.  Chaeyoung liên tục ngồi thục lùi về sau, cô nàng đang rất sợ Lisa trước mắt.

- Xin cậu tha cho mình...xin cậu tha cho mình... Đừng có động vào người tôi.... đừng động vào người tôi...xin mà...

- Đừng cười nữa... đừng động vào người tôi...

Lisa biết Chaeyoung đang nghĩ về điều gì, nỗi sợ hãi ấy vô cùng kinh hoàng trong tâm trí của Chaeyoung. Điệu cười của kẻ xấu xa cứ văng vẳng bên tai cô nàng, Chaeyoung vội bịt tai mình lại nhưng không thể chạy trốn khỏi nó. Nó vốn dĩ là đang tồn tại trong tâm thức của cô nàng.

Lisa chầm chậm bò đến gần Chaeyoung, hai tay cô luôn luôn để phía trước để trấn an cho Chaeyoung và chứng minh mình không làm hại cô nàng. Lisa càng đến gần thì Chaeyoung càng sợ. Cô nàng bất ngờ đẩy ngã Lisa, điên cuồng đánh vào người cô, trong lòng cô nàng chỉ muốn sự phản kháng này thì giây phút khi đó cô nàng đã hoàn toàn bất lực về việc bảo vệ bản thân mình. Chaeyoung nhắm chặt mắt, điên cuồng đánh vào người của Lisa.

- Mau biến đi...tránh xa tôi ra...Lisa nhất định sẽ giết mày...Lisa sẽ không tha cho mày đâu...Lisa sẽ đến ngay thôi...

Câu nói của Chaeyoung như đâm thẳng vào tim của Lisa. Cô liền bật khóc nức nở và nằm yên cho cô nàng đánh. Trong cái tâm lí điên loạn của cô nàng vẫn có chỗ đứng của cái tên Lisa. Lisa đau lòng biết bao nhiêu khi nghĩ đến khi đó Chaeyoung đã trông chờ vào mình đến nhường nào. Chaeyoung điên cuồng phát tiết cơn hoảng sợ của mình rồi cũng nằm xuống bên cạnh Lisa mà khóc.

Lisa khóc không phải vì bị cô nàng đánh đau mà làm vì trái tim của cô quá đau rồi. Nó đau gấp trăm ngàn lần những gì cơ thể cảm nhận được. Cũng chẳng biết Chaeyoung đã tỉnh táo lại hay chưa. Cũng chẳng biết giờ phút này cô nàng đang nghĩ gì. Chỉ thấy cả hai nằm bên cạnh nhau dưới sàn mà tủi thân khóc. Mỗi người điều đang khóc về đối phương, đang chịu cơn đau riêng trong trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro