16. Tại sao biến cố cứ lần lượt kéo đến?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày chỉ nói chuyện với mỗi LeO, cô nàng bắt đầu cảm thấy chán.

Nhưng trưa nay Lisa đã trở về nhà ngay giờ cơm.

- Lisa sao lại về. Chaeng thấy cô trở về liền đi lại hỏi dù cho những bước đi rất nặng nhọc. Lisa đưa tay đón lấy cô nàng.

- Là về ăn cơm cùng em. Lisa lạnh lùng nhưng từng câu nói đầy sự yêu thương.

- Rồi Lisa có trở lại công ty không? Cô đưa đôi mắt long lanh chờ đợi điều gì đấy.

- Không. Sẽ ở nhà cùng với em. Sáng giờ đến công ty là để thu xếp.
Lisa nhìn vào mắt Chaeng từ từ chậm rãi nói ra từng chữ một. Cô vui sướng hạnh phúc như muốn hét lên cho tất cả cùng biết nhưng nào, cô mặt đỏ bừng nhìn Lisa. Lisa cùng Chaeng vào bàn ăn, lệnh cho người dọn lên và lấy điện thoại ra gọi.

- Jiyeon, cậu lại nhà tôi đi. Không cần nghe lời đáp là cô đã tắt máy. Bắt đầu ăn cơm trưa với Chaeyoung. Ăn cơm xong cũng là lúc Jiyeon đến tới nhà cô. Jiyeon cung kính cúi đầu chào.

- chủ tịch. Rồi xoay sang đưa tay ý muốn bắt tay với Chaeng " chào em". Đương nhiên Chaeng vui vẻ chào hỏi đưa tay bắt lấy cánh tay kia đang chờ đợi. Hành động tưởng chừng như rất bình thường cho đến khi lọt vào mắt Lisa.

- Cậu ngồi đấy đợi tôi. Lisa đi lên phòng rồi ôm xuống 1 chồng hồ sơ cao nhòng đưa cho Jiyeon.

-Thi gian tới cậu thay tôi giải quyết mọi công việc. Lisa vẫn lạnh lùng thu xếp mọi chuyện như thường khi. Jiyeon thì nghiêm nghị đón lấy.

- Vâng. Chào chủ tịch. Jiyeon ôm hết núi hồ sơ đấy rồi trở ra về. Nãy giờ ngồi đối diện với Jiyeon cô đã được 1 phen ngắm kĩ dung nhan đấy, thật là khí phách, cũng phận nữ nhi nhưng lại khí chất bức phàm thật đáng để ngẩn ngơ nhưng Lisa đâu thua kém, trong lòng cô giờ chẳng ai vượt qua nổi Lisa.

- Lisa, chị ấy là ai. Dù làm chung công ti nhưng Chaeng chỉ thoáng thấy chị ấy thôi chưa một lần chào hỏi.

- Trợ lí chủ tịch. Một câu trả lời xác ý không thêm không bớt. Tay thì đang lui cui gọt trái cây, cô muốn tự tay chăm sóc Chaeng. Nhưng Chaeng thì cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Vậy bấy lâu nay Lisa có trợ lí rồi thì công việc của cô là sao???.

- vậy còn em.

- Jiyeon là trợ lí chủ tịch còn em là trợ lí đặc biệt " riêng".
Gì vậy? Lisa trả lời đi đâu vậy. Như thế còn nghiêng đầu về phía Chaeng nở nụ cười tươi tắn tay thì cầm miếng táo ý muốn đúc cho Chaeng ăn. Chaeng vui vẻ nhận lấy rồi cứ thế cả chiều nói chuyện cùng nhau, cùng đùa với LeO. Tối hôm ấy Hani facetime cho cô, cô biết Hani muốn gì nên cố ý bước ra ngoài mới nhấn nút nghe.

- Hi chủ tịch. Xem trò vui này. Hani xoay camera về phía hội trường trong Hắc Hường Nguyệt, chính giữa là Kai đang bị cột chặt trên 1 thánh giá lớn. Tất cả anh em đang thay nhau đánh hắn. Jiyeon đứng gần đó và biết Hani đang gọi Lisa nên cũng chạy lại ngay về phía màn hình.

- Thấy vui không chủ tịch, anh em biết hắn đã đánh cậu nên rất tức giận mà thay nhau trả thù. Xử lí sao đây ?

Lisa chỉ khẽ cong 1 bên cánh môi
- Đánh cho đến khi không còn chịu nổi.
Lisa đã tắt máy, quay lại thì thấy Chaeng rưng rưng nước mắt đứng phía sau. Vậy là Chaeng đã nghe hết mọi chuyện, Lisa khá bất ngờ không biết phải làm gì tiếp theo thì nước mắt Chaeng tuôn rơi. Cô chỉ biết phải ôm chặt Chaeng vào lúc này.

- Lisa, Lisa có thể hứa với em là hãy tha thứ cho anh ấy không???.

- Sao có thể? anh ta đã đối xử tệ với em. Lisa buông Chaeng ra tỏ vẻ không hài lòng. Chaeng dù hận Kai tệ bạc nhưng trong lòng đâu muốn Lisa trả thù cho. Càng không dám nghĩ Kai sẽ phải trả giá bằng cái chết.

- Hứa với em đi. 1 lần này thôi. Chaeng chợt nức nở khóc hơn lúc vừa rồi. Lisa lòng đau xót không thể nhìn cô gái của mình như thế này.

- Được rồi. Em hãy nín đi. Lisa ôm chặt cô hơn khẽ ve vuốt tấm lưng đang phát ra tiếng nấc. Cho đến khi Chaeng nín dứt là lúc cô gọi lại cho Hani.

- Mau thả hắn đi. Lisa kiểu lạnh lùng ra lệnh

- Sao có thể. Hani ngỡ ngàng hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhằm.

- Thả đi. Tôi tự có lí do riêng. Nói tới đây Lisa tự động ngắt máy xoay sang vuốt mái tóc của Chaeng. Là cô cố tình cho Chaeng nghe để thấy cô không nuốt lời. Còn Hani dù chưa hiểu nhưng Lisa đã lệnh thì phải làm.


Cô đi lại đấm thêm 2 cái vào bụng Kai khiến Kai ngất lịm đi rồi lệnh cho bọn đàn em.
- Bịt mắt hắn lại rồi mang quăng đi nơi nào đó xa nơi đây. Tốt nhất là 1 cái nghĩa địa nào đấy. Rỏ là thả nhưng sống nổi hay không thì mặc kệ.
Bọn thuộc hạ không hiểu nhưng đành nghe theo. Jiyeon đi lại vỗ nhẹ lên vai Hani khiến bao nhiêu uẩn khúc theo đấy nói ra .

- Lisa nay làm sao thế? Cậu ấy vốn lạnh lùng lắm mà. Jiyeon ở cạnh Lisa nhiều hơn Hani cô cũng phần nào biết tình cảm của Lisa dành cho Chaeng, rõ ràng lúc nảy còn bảo đánh bây giờ bảo thả thì lí do chỉ có 1 là Park Chaeyoung.

- Nay đã có người trị được Lisa của chúng ra rồi. Jiyeon khẽ cười nói với Hani, cô cũng dần mường tượng ra vấn đề nên cười đáp, trông họ rất vui vẻ về sự thay đổi không ngờ của Lisa.

Vậy là cũng gần 1 tuần trôi qua, Lisa đúng chỉ ở nhà cùng cô thôi, mọi chuyện công ty đã có Jiyeon lo liệu khó khăn Jiyeon sẽ đến hỏi cô nên cô rất an tâm. Các vết thương đã nhòe màu nhợt nhạt hẳn, cô cũng không còn thấy đau nữa.

- Lisa,em đã khỏi hẳn rồi. Ngày mai em muốn đi làm. Chaeng mang vẻ mặt đầy nghiêm túc nói chuyện với Lisa. Cô đã thật sự khỏi, cô muốn đi làm, không muốn ăn không ngồi rồi nữa. Nhìn Chaeng nghiêm túc vậy thì Lisa đành chịu chứ thật lòng không muốn xa cô.

- Được.

- Vậy Lisa hãy đưa em về. Chaeyoung phấn khởi vì câu trả lời đó.

- Ngày mai Lisa sẽ đến đón em. Lisa lạnh lùng băng giá.

- không cần em có thể tự đi. Chaeng vội vả từ chối vì không muốn phiền đến Lisa nữa.

- Vậy thì em không được đi làm. Vẫn cái ngữ điệu chắc nịch đó.

- ơ.. ơ ... được rồi. Chaeng thua thế đành phải chịu, Lisa tự đắc về mình nên tự động vẻ 1 nụ cười trên môi. Lisa bắt đầu đưa cô về khu nhà trọ, dọc đường Chaeng có ý muốn mua nguyên liệu làm bánh để trả ơn cho chị thư kí Lee. Lisa đương nhiên thuận theo nàng. Sau đó cô tiếp tục đưa nàng về đúng nơi nàng ở. Lúc Chaeng bước xuống xe, tim Lisa như hẫng mất 1 nhịp vậy, thứ cảm giác như sắp xa bảo bối mà mình yêu quý nhất.

Cô thật sự thích cảm giác có bóng Chaeng trong nhà mình. Chaeng cũng vậy, có chút nuối tiếc như đâu thể ở mãi nhà Lisa được. Tạm biệt nhau thì Chaeng xoay lưng đi vào phía trong khu trọ, đợi đến khi cô nàng vào trong rồi Lisa mới lái xe về lại nhà mình.
Sáng sớm hôm sau Chaeng đã dậy từ rất sớm.

Chuẩn bị kĩ càng, chỉnh chu trên tay cầm 2 phần bánh được gói ghém đẹp đẽ định ra ngoài đứng đợi Lisa. Nhưng Lisa đã đứng ngoài đợi cô từ lúc nào rồi. Cô gái vẫn với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc xõa dài bồng bềnh. Trầm mặt cúi xuống lộ ra góc cạnh tuyệt mỹ của gương mặt. Đứng hơi ngã vào chiếc siêu xe lamborghini aventador đen trông rất quyến rủ.

Chaeng nghe tiếng sầm sì thì quay lại phía sau, toàn bộ trai gái trong khu trọ đang dựa tường bâu cửa chen chút nhau nhìn ngắm Lisa và chiếc xe thời thượng đấy. Khu trọ lâu nay làm gì có siêu xe lui tới vậy mà lần này xuất hiện cùng siêu xe là 1 cô chủ lịch lãm, soái khí khiến mọi người không khỏi xuýt xoa.

Chaeng liền chạy ngay đến phía Lisa vì cô không muốn để Lisa đợi và cũng muốn kéo cô ra khỏi đây thật nhanh để không cho mọi người ngắm nhìn người trong lòng mình nữa và cũng không muốn sắc đẹp Lisa làm chấn động nơi đây. Mình cô xinh đẹp bức phàm đã làm cả khu trọ rộn ràng rồi hôm nay lại thêm Lisa.
Chiếc xe bắt đầu lăn rồi tăng tốc chạy nhanh ra khỏi đó. Khi lên đoạn đường thẳng cao tốc xe bắt đầu êm lại.

- phần này em tặng Lisa. Chaeng đưa tay cầm túi bánh do chính cô làm tặng cho Lisa. Lisa vui sướng nhận lấy rồi đặt gọn gàng lên thành xe.

- cảm ơn em. Kèm theo lời đó là nụ cười tỏa đầy nắng tỏa chói chang. Đến công ty, Lisa bước xuống xe rồi đi sang mở cửa để dìu Chaeng ra ngoài. Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng và ganh tị đang nhìn cô nàng. Vệ sĩ tự động đi cất xe đàng hoàng cho Lisa, còn Lisa thì cùng cô sải bước vào bên trong.

- Chào chủ tịch, chào trợ lí Park. Mọi người cúi người chào đầy trịnh trọng khiến Chaeng cảm thấy khá ngột ngạt. Mọi người trong công ty đều biết chuyện Chaeyoung gặp nạn và được chính chủ tịch giải cứu. Cô nghỉ cả tuần lễ dài cùng đó chủ tịch đồng thời cũng như thế. Hôm nay lại được 1 phe thấy họ đi cùng nhau, chủ tịch còn tận tay mở cửa cho cô. Lời bàn tán không khỏi sầm sì.

Mọi người đủ ngờ ngợ được Chaeng có quan hệ đặc biệt với chủ tịch nên chẳng ai dám đắc tội với cô. Lisa buộc cô đi thang máy riêng của chủ tịch trước bao ánh mắt của mọi người. Tới khi vào bên trong thang máy thì Chaeng mới thở phào nhẹ nhõm được. Khi vào làm việc được 1 lúc thì Chaeng bỗng muốn mang phần bánh còn lại sang phòng thư kí. ( rút riết muốn làm gì làm rồi)

- Em sang phòng thư kí chút nha. Cô đứng nghiêm chờ đợi. Lisa chỉ khẽ gật đầu 1 cái là cô vui vẻ đi ra ngoài ngay.

---------------☆
Ở phòng thư kí.

Chaeng vui vẻ nở nụ cười với chị thư kí Lee. Đặt túi bánh lên bàn của chị cố tình ngắt ngang công việc chị đang làm.

- cảm ơn chị về chuyện hôm ấy. Tất cả là nhờ có chị. Chaeng tươi cười tỏ vẻ biết ơn.

- à là chuyện hôm ấy sao. Không phải ,em nên cảm ơn chủ tịch. Ngài ấy đã rất lo lắng, tất tốc xông vào cứu em. Chị thư kí vui vẻ kể lại với giọng nói như đầy sự tự hào dành cho chủ tịch.

- Đã rất lo lắng sao chị. Chaeng châm châm nhìn chị thư kí Lee.

- đúng là rất lo lắng. Em may mắn thật đấy, nếu không phải là em thì chắc chắn không được như vậy.
Chị ấy nói với giọng châm chọc Chaeng khiến Chaeng da mỏng bắt đầu ửng đỏ. Cô liền tìm cách trốn tránh khỏi sự chọc ghẹo của chị thư kí Lee.

- Dạ này là em tặng chị. Vẫn cảm ơn chị rất nhiều. Em trở lại làm việc nha. Chaeng đứng lên đẩy túi bánh gần chị hơn vui vẻ chào tạm biệt rồi trở lại phòng chủ tịch. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, ai làm việc nấy thì cũng đã tới giờ ăn.

- Chaeyoung à! Em mau xuống ăn đi trưa rồi. Lisa nhắc nhở Chaeng còn mình vẫn chăm chú làm việc không rời tay.

- Vậy còn Lisa.

- Lisa còn chút chuyện với Jiyeon. Chaeng hiểu được Lisa đang bận, sau giờ trưa nay cô ấy có cuộc gặp mặt đối tác vì chính tay cô đã chuẩn bị hồ sơ cho Lisa. Chaeng đành đi xuống ăn 1 mình. Chợt nhiên Lisa muốn uống 1 cốc cafe nhưng bây giờ công ty chẳng còn ai, mọi người đều nghĩ trưa nên cô phải tự làm.

Đi dọc dãy hành lang vắng tanh thì có 1 cô gái cố tình chặn Lisa lại. Rõ ràng là cố tình khiến cho Lisa chau mài khó chịu. Cô gái kia bắt đầu ngẩng đầu lên.

- Là cô. Con nhỏ hôm ở Jinhae. Với một trí nhớ siêu phàm nên Lisa liền nhận ra ngay.

- Xin chào. Em là Nancy. Cô gái vui vẻ nở nụ cười vì cuối cùng đã gặp lại Lisa. Cô đã tương tư Lisa kể từ ngày hôm ấy, ở Jinhae nhà cô thuộc dạng giàu có nhưng cô bỏ hết sự sung sướng của 1 tiểu thư để lên Seoul tìm Lisa. Rốt cuộc rồi cũng gặp lại.

- Ai cho phép cô vào đây. Giọng nói Lisa không hề nhanh nhưng ánh mắt tỏ ra vẻ rất khó chịu. Làm Lisa nhớ lại hôm cô ta ức hiếp Chaeng.

- Là trợ lí Park (Park Jiyeon) đã duyệt ,em đang làm ở phòng thư kí, hồ sơ của em cũng rất tốt. Chủ tịch nên cho em thử sức. Nancy có chút tự đắc và giọng nói cứ õng ẹo khiến Lisa khó chịu.

- Coi là cách ăn nói cho phải phép, không là chính tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi đây.

Lisa đúng là rất hà khắc, lách qua khỏi cô ta để trở lại phòng làm việc của mình. Giờ làm việc lại sau giờ trưa bắt đầu, Chaeng chán nản vì trong phòng chỉ còn mỗi mình cô. Lisa thì đã đi ra ngoài để gặp đối tác. Cô cũng chẳng có chuyện gì để làm vì Lisa chẳng chịu giao việc cho cô. Đứng trên cao ngắm cả cảnh vật của Seoul chán chường rồi trở lại kệ sách lớn trong phòng mà chọn vơ 1 cuốn rồi đi lại phía sofa mà ngồi đọc.

------------ 45 phút sau -----------
*reng reng reng*

Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Lisa reo lên, trong phòng chỉ còn mình cô nên cô quyết định đi đến nghe.

- alo ,chủ tịch gặp tai nạn rồi đang cấp cứu ở bệnh viện Time cô mau đến với cậu ấy đi.
Thì ra là Jiyeon gọi về, Lisa đang còn trong phòng cấp cứu, ngồi bên ngoài Jiyeon chờ đợi chợt nghĩ ra người lúc này ngài ấy cần chỉ có mỗi Chaeng nên liền gọi về báo tin cho cô nàng. Lúc nào đi gặp đối tác thì cũng do chính tay Lisa tự lái xe mình, cô không muốn ai đi chung nên xe Lisa sẽ chạy trước, phía sau là xe công vụ của công ty, trong đấy sẽ là Jiyeon và vài tên vệ sĩ. Nên sự việc xảy ra đương nhiên Jiyeon không bị gì cả và may mắn đưa Lisa kịp thời cấp cứu.

- S...sa...sao...sao chứ... Giọng chaeng rung rẫy không tin vào tai mình. Tay cô dần buông chiếc điện thoại ra. Chân không còn trụ nỗi mà ngồi khụy luôn xuống sàn. Tinh thần hoàn toàn bị sốc nhưng cô chợt kịp lấy lại. Đưa tay cầm lấy túi xách của mình rồi tất tốc chạy vào bệnh viện.

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro