43. Sự nghiệp theo chân minh tinh của Kim phó tổng (JenSoo).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường ngày, tại căn phòng hồi sức cho giai cấp thượng lưu. Có ba con người nhàn hạ đến bức rứt, khó chịu và một bệnh nhân vẫn say xưa ngủ. Ông Park ngồi vào ghế sofa cạnh cửa sổ để nhăm nhi tách cà phê được bệnh viện để sẳn trong ngăn kéo. Chaeyoung thì loay hoay cho mớ hoa quả cô vừa mới mua về cho vào tủ lạnh. Bà Park đi qua đi lại cũng phát chán nên quyết định mở TV lên xem.
_______________
SBS.

Sáng nay, phóng viên của chúng tôi đã đến gặp một vị doanh nhân, một nhà lãnh đạo tuy tuổi còn trẻ nhưng tài cao nhất nhì đại hàn, không những thế mà còn là một nữ nhân. Cô gái này đã có một cú trở lại vị trí thống lĩnh ở đấu trường kinh tế vốn có của mình một cách ấn tượng. Không ai khác đó chính là vị chủ tịch của Manoban gia danh giá- cô LaLisa. Chúng ta sẽ một cuộc phỏng vấn nhỏ để biết nhiều hơn về vị doanh nhân này.

- cô có thể chia sẻ chúng tôi biết, để được thành đạt như ngày hôm nay thì bí quyết của cô là gì? Một chị phỏng viên tranh thủ để khai thác thông tin.

- Vì tôi có một hậu phương vững vàng, một người luôn ủng hộ tôi. Đó chính là động lực giúp làm được tất cả. Lisa vừa chia sẻ, ánh mắt hằn nên niềm vui sướng cùng một chút tự hào. Ngay lúc này đây cô thật sự muốn Chaeyoung bên cạnh mình. Cô đã rất nhớ cô gái của mình, vì công việc quá bận rộn nên họ đã vài ngày không gặp nhau.

____________________

- Là con bé Lisa kìa, nó lên TV kìa. Bà Park lớn giọng nói to lên cho mọi người cùng nghe để đến xem cùng bà. Riêng Chaeyoung sau khi nghe cái tên được nhắc đến là Lisa thì ánh mắt sớm đã dán vào màn hình TV.

- Con bé đó thật tài giỏi bà nhỉ ?? Ông Park cũng chăm chú xem tin tức nói về "nàng rễ quý" của ông. Còn hết lời khen ngợi, ông thật sự rất tâm đắc với Lisa.

- Um, mà hậu phương vững vàng gì đó là đang nói con bé Chaeyoung nhà mình hả ông?

- Không có, không phải nói con đâu mà mẹ. Chaeyoung vô duyên vô cớ lại thẹn thùng với câu thắc mắc của bà. Đúng là chưa đánh đã vội khai.

Nhìn vẻ mặt của cô con gái là đủ để hai ông bà hiểu. Cuộc phỏng vấn với Lisa cũng đã kết thúc, cô rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cho nên để hỏi được như vậy đã là may mắn với nhà đài. Bà Park quyết định chuyển kênh với mong muốn xem được gì đó hay ho.

_________________
MBC.

Sau bản tin bóng đá vừa rồi chúng ta sẽ tiếp đến với phần tin kinh tế.

Ngày hôm qua, tập đoàn Manoban gia tộc đã có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới với sự tham gia rất đảo đông của cánh báo chí và truyền thông. Sự trở lại lần này là cột mốc hứa hẹn cho sự bùng phát lớn hơn nữa trong tương lai. Sản phẩm lần này, tập đoàn Manoban lựa chọn người đại diện chính là Kim Jennie. Sau thành công đó, cái tên của vị chủ tịch trẻ- LaLisa Manoban lại vang danh và khẳng định vị trí mình trong danh sách những doanh nhân thành công nhất thế giới.

______________

- Con bé Lisa nữa kìa bà, nhìn con bé sang trọng và có khí chất quá bà nhỉ??? Ông Park lại reo lên khi phần tin hôm nay toàn đệ cập đến đệ nhất con rể nhà ông.

- Đúng rồi, hèn gì mấy hôm nay nó không đến đây, chắc là bận lắm. Hình như là nhất đại phu nhân của Park gia không còn thành kiến với Lisa nữa. Vẻ mặt của bà đầy tự hào như rằng họ đã là gia đình.

- à phải, Chaeyoung à, hay con đến thăm hỏi chăm sóc nó đi. Ở đây cũng chẳng con việc gì cho con nữa. Dù gì nó cũng là ân nhân của nhà ta. Ông Park từ tốn dặn dò con, ông thật là một người cha hiền hậu và tử tế.

- Ta ra ngoài mua tờ báo. Ngày mai ta về quê luôn, con Lyn trông khỏe hơn rồi, ta cũng phải về trông nôm ruộng nhà. Ông Park nói xong thì cũng chấp tay sau lưng ung dung ra ngoài.

________________

Từ ngày dự án thành công ngoài mong đợi, Lisa đã phải cật lực với hàng tá giấy tờ. Cô rất nhớ nàng nhưng mỗi ngày chỉ có thể hỏi han nàng một chút qua điện thoại rồi thôi. Những lần trước có cô nàng bên cạnh phụ giúp nhưng lần này, Lisa không muốn cô đến công ty nên một mình gánh gòng hết.

- Alo, Cheayoung à....

- Dạ em nghe đây. Chaeng nhìn thấy cuộc gọi của Lisa là cười tít mắt chạy ra ngoài cửa để nghe. Thông thường thì Lisa là người rất tập trung nên chỉ giờ nghỉ trưa cô mới gọi cho nàng. Với Chaeng cũng không muốn mình làm phiền Lisa.

- Em đã ăn gì chưa? Lisa có vẻ mệt mỏi vì công việc nhưng cô rất ôn nhu với người con gái của mình. Phải chăng giọng nói của Chaeyoung là bài thuốc giảm street tốt nhất..

- Em đã ăn rồi, còn Lisa? Giọng Lisa có vẻ rất mệt mỏi đó. Cheang bắt đầu thấy lo lắng khi giọng nói của Lisa không vui vẻ nhưng thường ngày.

- Lisa ăn rồi. Lisa không sao cả, chỉ có chút mệt, em đừng lo. Bây giờ có kiệt huệ, kiệt sức thì cũng chẳng bao giờ Lisa nói ra vì đơn giản cô không muốn nàng lo, không muốn nàng suy nghĩ.

- Em phải làm gì cho Lisa đây? Chaeng nhẹ giọng hơn, ân cần và ôn nhu. Cô nàng thiết tha muốn được chia sẻ cùng Lisa. Cùng Lisa làm việc, cùng Lisa gòng gánh.

- Chẳng làm gì cả, chỉ cần nói chuyện với Lisa vậy thôi. Lisa muốn nghe giọng của em. Lisa tựa lưng mình vào chiếc ghế xoay của bàn làm việc. Nhắm nhẹ đôi mắt để cảm nhận được giọng nói của em một cách chân thật nhất. Chaeyoung chính là điều duy nhất làm cô thư giản.

- Em nhớ Lisa.

- Lisa cũng rất nhớ em.

_________________

- Bà nó ơi, Chaeyoung à lại đây xem tôi có cái gì này. Ông Park sau khi trở lại đã ôm khư khư cả đống tập chí trong người còn vui vẻ khoe khoang với mọi người.

- Ông làm cái gì mà vui như vậy? Bà Park càu nhàu vậy thôi chứ bà thương ông lắm. Bà chỉ đang không hiểu điều gì làm ông vui đến thể. Bao nhiêu tuổi rồi mà ông vui mừng cứ như bọn thanh niên trẻ tuổi.

- Thì mọi người xem này. Ông bỏ hết cả chồng tập chí lên bàn. Quyển nào cũng như quyển nấy đều có ảnh của Lisa ở trang bìa. Hình như là ông tìm mua hết tất cả báo có ảnh của Lisa hôm nay.


- Cho con xem với. Hyelin thấy thế cũng với tay muốn xem thử, Lisa là idol lớn nhất của nó thì sao con bé có thể bỏ qua được.

Ai nấy cũng mân mê tấm ảnh của Lisa mà ngấm nghía. Chaeyoung đã rất nhớ Lisa rồi, cầm cuốn tập chí trên tay mà miệng mĩm cười từ lúc nào cô nàng còn không hề hay biết biết. Cảm xúc thật sự dâng trào, cô nàng muốn gặp Lisa, muốn nhìn gương mặt này một cái thôi cũng được. Chỉ gần một tuần không gặp thôi mà cứ ngỡ họ đã xa nhau hơn một thập kỉ.

- Tính ra con bé Lisa rất đẹp gái đó chứ. Bà Park cầm tấm ảnh ngấm nghía hết góc này sang góc nọ. Bấy lâu nay bà không thích không thiện cảm nên cũng không nhìn kỉ mặt của Lisa. Suy xét cho cùng thì hôm nay bà mạnh dạn thừa nhận Lisa cũng là một đại mỹ nhân.

- Lisa xinh mà mẹ. Lisa thật sự rất xinh đẹp. Nói tới Lisa của cô nàng thì cô nàng lại có dịp khoe khoang. Ánh hào quang của Lisa đã tràn ngập trong đôi mắt và con tim của Chaeyoung.

- Đúng rồi. Chị Lisa của con là xinh đẹp nhất, chị ấy cũng là người tài giỏi nhất. Nói đến Lisa thì quả đúng là đề tài chưa bao giờ ngừng hot của hai chị em Park gia này. Nếu Chaeyoung là khoe khoang người yêu thì coi như Hyelin là tự hào về idol mình.

- Xinh đẹp như thế mà sao con bé lại thích con gái coi lạ không chứ!! Nói là chấp nhận nhưng bà chưa bao giờ ngưng thắc mắc về chuyện hai người con gái yêu nhau, muốn ở với nhau như hai vợ chồng. Còn nhắc về vấn đề này thì Chaeng lại giật bắn người, cứng đơ cả họng. Niềm vui vừa đến với cô chưa lâu, cô thật sự không muốn nó đi quá nhanh như vậy. Lisa cố gắng làm việc nhiều như vậy thì cũng là lo tương lai cho cả hai thôi.

- Mẹ này, sao mẹ lại nói như vậy. Hyelin tự nhận thấy không khí gia đình căng thẳng hẳn. Gương mặt chị hai mình tái nhợt dần chỉ vì câu nói vu vơ của mẹ. Cho nên cô nàng lên tiếng nhắc khéo cũng như nói đỡ giúp cho đôi tình nhân trẻ.

_________________

Còn về tình đơn phương bên kia....

Từ ngày biết nhà Jennie thì thỉnh thoảng cô lại gửi quà cho cô nàng nhưng không để lại danh tính. Làm Jennie cứ ngỡ là do một fan nào đó tặng cho nên cũng không bận tâm mấy.

Hôm nay Jennie có một buổi lưu diễn ở Nhật nên cô nàng phải sang đấy trước một ngày để chuẩn bị. Và là một fan cứng của Jennie thì Jisoo sao có thể bỏ lỡ được, cô nàng đi Nhật thì cô cũng sẽ đi Nhật.

Jennie chọn vé bay hạng thương gia cao cấp. Nơi chỉ dành cho những người có tiền của, có danh vọng và quyền thế, Jennie chọn như vậy đơn giản vì Jennie muốn tránh sự ồn ào. Còn nói về tiền bạc hay quyền thế thì Jisoo có thừa.

Ở phòng chờ trước khi lên chuyến bay, Jennie ngồi lặng người lắng nghe điệu nhạc của bài hát Stay đang du dương trong chiếc tai phone của mình và bên cạnh là chị quản lí. Thả mắt lướt nhìn xung quanh tìm hình ảnh cô gái mà mình hằng đêm mong nhớ, rồi bỗng nhiên đôi môi trái tim quyến đó vẽ nên một nụ cười khi nhìn thấy Jennie Kim. Jisoo tức tốc đi về hướng có Jennie đang ngồi.

- Chào em, Jennie, thật trùng hợp. Jisoo hí hửng chạy đến trước Jennie mà chào hỏi, cô coi như đây là sự trùng hợp thật sự.

- aa, chào Kim phó tổng. Chúng ta có duyên quá. Chị quán lí vui vẻ hơn nét mặt của Jennie nhiều, cô gái này thật sự bất ngờ khi lần nữa gặp lại vị phó tổng tại sân bay này. Dù gì Jisoo chức cao vọng trọng ai mà chẳng phải ngưỡng mộ và cư xử phải phép.

- Trùng hợp gì chứ, chị theo dõi tôi à. Jennie vẫn chưa chịu bỏ chiếc tai phone xuống mà thẳng thắn trừng mắt nhìn Jisoo. Câu nói như đâm thẳng vào tim đen của cô làm cô trở nên lúng túng.

- Theo dõi gì chứ? Tôi có việc phải sang Nhật trực tiếp gặp đối tác thôi. Vẻ mặt này như đang thẳng thắn tố cáo Jisoo vậy.

- Nếu vậy thì tốt.

- Nhưng hôm biểu diễn của em tôi nhất định sẽ đến xem đấy Jennie.

- Tùy chị. Jennie cứ thế mà đứng dậy đi thẳng vào trong sau câu thông báo của nhân viên sân bay để lại Jisoo bơ vơ một mình với nụ cười còn chưa kịp tắt. Nhưng mà chịu thua như thế thì đâu còn là Kim Jisoo, cô nhanh chân chạy đến đi cùng nàng vào bên trong. Cùng đi Nhật, cùng chuyến bay và cùng đi vào trong là lẽ thường thì ai có thể dám nói là Jisoo bám đuôi chứ. Nhìn từ phía xa chắc hẳn ai cũng sẽ lầm tưởng rằng họ chính là một cặp trời sinh đó.

Đã lỡ sắp đặt mọi chuyện thì đương nhiên phải làm cho tới cùng. Jisoo tất nhiên sẽ ngồi ghế kế ngay cạnh bên Jennie và cũng tất nhiên sẽ ở lại cùng khách sạn nơi Jennie sẽ nghĩ ngơi ở Nhật.

Jennie chẳng hiểu cô và Jisoo duyên trùng hợp kiểu gì mà ngay khi lên máy bay cũng lại ngồi kế bên nhau. Mỗi lần khó hiểu nhìn sang thì con người kia lại toe toét cười như được mùa, chẳng khác gì một tên ngáo.

Nhưng vì quá mệt mỏi nên cô nàng đã vội ngủ thiếp đi thay vì lần nữa đôi co với cô. Nhìn cô gái nhỏ ngủ gật bên cạnh mình, chưa bao giờ Jisoo thấy bình yên đến thế này. Dù cuộc sống của cô không nghèo khó, không chật vật nhưng cuộc sống của một nhà kinh doanh, một tay anh chị khét tiếng thì yên lành gì. Vẻ mặt khi ngủ của Jennie nó đáng yêu đến mức ai vô tình nhìn thấy cũng phải nán lại đôi ba giây để ngắm kỉ hơn. Gương mặt xinh đẹp tựa thần tiên đó nó xinh một cách lung linh mà nhu mì không giống như cách gắt gõng Jennie đối với Jisoo khi hội thoại.

Sau khi đến sân bay Nhật, Jennie được rất nhiều fan đến đón nên cũng nhanh chóng được đưa đi. Jisoo cũng mất dấu cô từ đó, nhưng chẳng sao cả vì cô biết Jennie ở đâu và sẽ làm gì. Đêm diễn diễn ra ngay ngày hôm sau, Jisoo cũng đến nhưng cô chỉ chọn một góc để ngắm nhìn cô gái của lòng mình thăng hoa trong âm nhạc, vui cùng vui khi được mọi người ai ai cũng đồng thanh gọi to tên nàng. Thay vì la hét, bùng cháy, cuồng nhiệt vì Jennie như những lần trước. Cô yêu Jennie thật rồi, là yêu chứ không đơn giản là cảm nắng hay thần tượng.

Sau đêm concert, Jennie còn một ngày nữa ở Nhật rồi mới chính thức trở về Hàn. Cũng muốn tận hưởng một ngày cuối cùng ở Nhật của chuyến lưu diễn này, nhưng Jennie chẳng biết phải đi đâu. Đang thẫn thờ ngắm nhìn thành phố Osaka từ căn phòng của khách sạn thì Jennie nghe thấy tiếng gõ cửa.

**cạch***

- Là chị sao? Jisoo. Chị theo dõi tôi à. Không bất ngờ cũng lạ à nghen. Nhật Bản to lớn thế kia đâu thể nào cô lại gặp Jisoo như thế này. Thậm chí chị ấy còn biết cô đang ở trong căn phòng này đây.

- Không. Là trùng hợp đó. Là..là.. tôi..tôi.. cũng ở khách sạn này. Vào đêm qua tôi vô tình thấy em đi vào phòng này thôi.

- Rồi, ok. Coi như trùng hợp. Vậy chị đến đây làm gì?

- Định rủ em đi đâu đó chơi thôi. Em không tính ra ngoài dạo chơi một chút à. Nói trúng tim đen của Jennie rồi còn gì, vài phút trước còn than chán nản và bây giờ lại có người đến tận nơi để đón cô.

- Chị không đi làm công việc của mình à? À đúng rồi, hôm trước Jisoo nói sang đây là đi công tác. Cô đâu thể nhận lời đi chơi với Jisoo ngay được, làm thế thì liêm sỉ của cô phải vứt xuống sọt rác mất.

- Làm xong rồi. Ngày mai tôi về Hàn nên tranh thủ muốn đi đâu đó cho nên sang đây rủ em.
-"công việc gì chứ, công việc của tôi là đi xem em diễn ngày hôm qua đó"

- Được rồi. Chị vào trong đi, đợi tôi một lát. Jennie lúc này mới chịu rộng cửa mở cho Jisoo đi vào trong đợi mình. Jennie đi vào trong thay lại quần áo đâu biết được Jisoo phía sau đang hớn hở mở tiệc ăn mừng.

Coi như bao cố gắng của Jisoo đã có thành quả. Jennie diện một set đồ trẻ trung không quá cầu kì nhưng đủ toát ra vẻ đẹp đến mê muội của cô nàng. Nhưng phải bonus thêm cặp kính đen sát thủ để tránh khi fan phát hiện quá nhiều thì còn gì là đi chơi nữa.

- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được nhưng là nơi ít người thì càng tốt. Trở thành người nổi tiếng cũng đâu sung sướng gì khi sống mà phải luôn giữ lấy hình tượng của bản thân, mất tự do vì là người của công chúng.

- Vậy đi công viên nha.

- Với chị công viên là nơi ít người à! Chán hết chỗ nói với Jisoo rồi. Toàn fan Nhật ai ai cũng biết Jennie vẫn còn ở Nhật Bản nên chuyện săn đón cô nàng là chuyện chắc chắn. Thế mà đề xuất nơi vắng vẻ của Jisoo lại là công viên.

- umm..um..Chúng ta tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó đi.

- Okay. *gật gật*

Sau khi có sự nhất trí, Jisoo và Jennie bắt một chiếc taxi và sẵn tiện hỏi han bác tài giới thiệu giúp mình một địa điểm. Cũng may cho họ, anh tài xế là con lai Nhật Hàn nên không quá khó trong chuyện giao tiếp. Nơi họ được giới thiệu là một quán cà phê sang trọng được thiết kế cổ kính theo kiểu pháp. Từ trên cao của quán họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Osaka tất bật vào buổi sáng, cũng là vì quán sang trọng cho giới tượng lưu nên an ninh chắc chắn chặt chẽ.

Jennie nhăm nhi ly cà phê thượng hạng vừa ngắm nhìn thành phố trong giai điệu du dương của chiếc đàn violin. Thế giới này thật bình yên trong mắt nàng ngay lúc này, đã quá lâu rồi cô nàng chưa được thảnh thơi uống một tách cà phê không vội. NHƯNG ngược lại Jisoo thật sự phát chán rồi. Cô là một người năng động, thừa năng lượng nhưng vì tố chất công việc mới khiến Jisoo lạnh lùng đến vậy. Nhưng hôm nay, ý định của cô nàng sẽ là đưa Jennie đi đâu đó chơi thỏa thích và có lại một kí ức tuyệt vời. Nhưng hoàn cảnh bây giờ là sao đây? Jennie đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời cùng giai điệu của âm nhạc còn Jisoo vì giai điệu đó là sắp buồn ngủ đến nơi rồi. Không vì Jennie quá đẹp để níu chân cô thì cô bây giờ sẽ lập tức phóng ngay ra ngoài.

- Có lẽ em thích như thế này? Jisoo hỏi han Jennie sau một hồi lâu ngắm nhìn cô nàng trong im lặng.

- Chẳng qua quá lâu rồi em không được thỏa mái và bình yên như vậy. Jennie thật sự thỏa mái và dễ chịu trong không gian này. Bao nhiêu căng thẳng trong cô cũng theo đó mà giải tỏa, cũng chính vì thế cô nàng không còn gắt gõng với Jisoo nữa mà ôn nhu nói tiếng "em" đầy thân thuộc thay vì xưng tôi quá khô khan kia.

- Em đã rất mệt mỏi sao? Đương nhiên Jisoo nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của Jennie. Thay vì vui sướng trong lòng như lần này cô cảm nhận được chút xót xa gì đó qua đôi mắt long lanh xinh đẹp của Jennie.

- Do công việc thôi. Bận rộn và vội vả làm em quên đi sự tận hưởng như bây giờ.

- Cầm lấy đi. Đây là số điện thoại riêng của chị. Khi nào em thấy mệt mỏi hay muốn đi đâu đó, Jisoo sẵn lòng đi cùng em. Sau khi nghe Jennie nói thế, Jisoo vội lục trong túi xácg mình ra chiếc card visit của cô cho nàng. Vì họ gặp nhau như chưa hẳn là có số điện thoại của nhau vì mọi công việc đều phải thông qua quản lí của Jennie.

- Cảm ơn. Chị chụp hình cho nhé!

- Tất nhiên rồi. Sao hôm nay Jennie lại có thể thân thiết nói chuyện với cô như thế? còn chị chị em em làm cho lòng Jisoo như nở hoa ngày tết.

Sau khi có buổi cà phê sáng đó, Jisoo cùng Jennie đến một nhà hàng gần đấy dùng bửa trưa rồi mới trở lại khách sạn. Nằm một mình trong phòng mình, Jisoo còn chưa hết sung sướng vì bửa năm mà vùng vẩy vui sướng mà nhăm nhúm cả gra giường. Vui mừng chưa kịp tắt khi lại một niềm vui tới, Jisoo vừa mở điện thoại lên đã thấy thông báo đăng ảnh từ instagram của Jennie.
_________________
Jennierubyjane ✅

Jennierubyjane: bình yên

❤ 1.157.890
💬 683.968

Hiển thị tất cả bình luận

Mandoolove: ôi thần tiên tỉ tỉ của tôi.

Ilovenini: xinh đẹp quá chị Jennie ơi, yêu chị nhiều...

+ 279 tin nhắn khác.

Koreannie: tim tim 🥰🥰

Xem thêm...

___________

Jisoo liêm sỉ vứt hết hôn tới tấp vào chiếc màn hình đang hiện ảnh của Jennie. Ảnh là do cô chụp thế như sao nó vẫn đáng yêu thế này xem mãi mà chẳng chán. Jennie ơi là Jennie em đúng thật là yêu tinh hóa người mà. Cũng còn may khi lúc nảy Jennie cũng có chụp ảnh cho cô, phải đăng ngay cho nóng mới được đó nha. Kỉ niệm hôm nay đi chơi còn được chụp ảnh cho crush mà còn được crush chụp ảnh cho mình.

sooyaaa_

sooyaaa_: My sunshine ❤

❤ 264.710
💬 93.073

Hiển thị tất cả bình luận

lalalalisa_m: Jisoo, inbox cho em.
➡️ sooyaaa_: okay
( coi chịu nổi không? Khi một người bận túi bụi trong khi có một người đi coffee còn đăng ảnh sunshine này nọ)

Lacpinku: chủ tịch La cmt ảnh của Chichu 😮😮
Denhonghoi: mạnh dạng ship hai người này.
+ 532 tin nhắn khác

choi_seung_hyun_tttop: hôm nay chơi game không cô gái?.
➡️ sooyaaa: không nha ông chú.
+ chickenchu: bao giờ mới comeback đây ChiChu.
+ 492 tin nhắn khác
...

Xem thêm..

_____________________

Jisoo cũng là một trong những hot IG của Hàn Quốc vì cô nàng xinh đẹp có không ít người trầm trồ vì nhan sắc, chỉ tính số follow của nhân viên Manoban gia thôi đã là con số khủng. Không những thế, cô nàng còn là một game thủ kì cựu có rất nhiều fan cứng, đó là lí do cô không muốn đến công ty làm việc như bao người. Môi trường công sở quá khô khan đối với Jisoo.

Lisa cũng thế, chủ tịch đường đường của một công ty lớn nhất nhì Đại Hàn, một nữ doanh nhân trẻ tuổi còn đặc biệt xinh đẹp thì số người theo dõi tài khoản cá nhân của cô không phải là con số ít. Chưa kể, sau đợt quảng bá vừa rồi báo chí liên tục đưa tin tức của cô và số lượt follow cũng vì đó tăng lên ào ào.
_______________

Chaeyoung đã nhớ Lisa, hôm qua còn được ba mình mua cho cả đống tạp chí có ảnh của Lisa làm cô nàng càng nhớ cô thêm. Cứ mân mê ngắm những tấm hình đến ngây dại.

- Làm gì mà con cứ xem nó hoài vậy Chaeyoung?

- Có đâu mẹ. Nghe tiếng mẹ nhắc nhở làm Chaeng giật mình đặt quyển tạp chí xuống mà lơ lơ đi chổ khác.

- Nhớ nó thì đi xem nó ra sao đi.

- Làm gì có chứ.

- Thôi đi, hôm nào hai người chẳng gọi cho nhau mấy tiếng đồng hồ, nhớ thì đi đi, tui không cần chị ở đây làm gì. Chuyện rành rành ra như thế mà Chaeyoung nhà bà còn vì thẹn mà cãi.

- Mẹ nói thật sao? Nhưng bố về quê rồi, con còn đi nữa thì ai giúp mẹ chăm Hyelin?

- Em nó khỏe hơn rồi, mình tui lo được cho con bé rồi.

- Vậy..vậy...con sang đấy nha. Con đi sẽ về ngay thôi ạ. Còn nói là không nhớ nhung vậy mà phụ huynh vừa cho phép là quơ tay với vội chiếc túi xách rồi chạy đi ngay trong tức khắc.

Chỉ vừa sau giờ tan ca một lúc thôi. Chaeyoung còn chưa biết Lisa có về nhà không hay đã đi ra ngoài rồi mà cô gọi điện thoại không được. Đành phải đi một chuyến về nhà xem sao. Chiếc xe Lisa thường ngày hay đi làm đậu ngay sân trước, một tia hy vọng Lisa sẽ ở nhà vừa lóe lên thì trong nhà hoàn toàn tối đen không một ánh đèn, không có dấu hiệu có người ở nhà. Chaeyoung bật tất cả đèn của phòng khách lên, căn nhà nhìn vô cùng trống trải. Vứt tạm chiếc túi xách lên ghế sofa, gở bỏ luôn đôi cao gót 7 phân đó cho thỏa mái dù gì đây cũng là nhà của cô. Chaeyoung lê bước chân lên nặng nề, chán chường lên căn phòng của hai đứa. Cũng như thế, căn phòng tối đen không một ánh điện. Nhưng khi bật bóng đèn trong phòng lên thì ập vào mắt Chaeng là hình ảnh Lisa đang ngủ chườn trên giường. Chiếc áo sơ mi vẫn còn đóng thùng nhưng có phần xốc xếch. Trông Lisa thật mệt mỏi.

Thì ra Lisa hôm nay phải đi gặp khách hàng nên không tránh khỏi ngà ngà say trong men. Vì tất bật công việc đã làm cho cô dần như là kiệt sức, cô đã từ chối tất cả lời mời để trở về nhà nghỉ ngơi sau giờ làm. Với tửu lượng của Lisa thì khó có ai mà hạ gục được cô như chắc có lẽ hôm nay trong người không khỏe nên cô có cảm giác mình bị say. Cứ dặn lòng sẽ gọi cho Chaeyoung như vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ.

Vội chạy đến gần Lisa để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Lisa có nóng nhưng cũng may là nhiệt độ không cao. Có lẽ Lisa đã vì công việc mà đổ bệnh rồi, vậy mà hôm nào gọi cho cô, Lisa cũng dõng dạc câu nói: " Lisa sẽ chăm sóc tốt cho mình, em yên tâm". Tốt là tốt như thế này hay sao?

Cảm nhận được có người chạm vào mình nên Lisa liền thức giấc. Nhưng vì mệt mỏi, choáng váng làm cô nhòe cả mắt chỉ cảm nhận được thân nhiệt mình nóng hừng vì men rượu, chỉ ước rằng có Chaeyoung bên cạnh cô ngay lúc này.

- Là em phải không? Chaeyoung.

- Là em đây Lisa.

- Lisa nhớ em. Vừa dứt câu Lisa liền kéo người ngồi ngay bên cạnh xuống đôi môi của mình. Nụ hôn của sự nhung nhớ bấy lâu nay, đã lâu rồi họ không gần gũi với nhau. Vừa chạm môi Chaeyoung đã bị chiếc lưỡi của Lisa lôi kéo. Cô cảm nhận được sự đắng chát và cay xè của bia rượu trong khoan miệng của Lisa. Nhưng sự đắng chát đó không được lâu đã biến thành cái ngọt liệm của nụ hôn hòa quyện. Lisa vật người Chaeyoung xuống chiếc giường để tiện bề chiếm tiện nghi hơn. Tiếng đánh lưỡi càng lúc đầy nhiệt huyết và phản phất hương vị của hoan ái khắp căn phòng.

Nụ hôn sau bao ngày chay tịnh làm cả hai có cảm giác run rẫy vì sung sướng như lần đầu chạm môi nhau. Chaeyoung đúng thật là điều duy nhất mà Lisa không biết chán. Đến khi đôi môi của nàng căng mọng lên vì sưng tấy thì họ mới rời môi nhau trong tiếc nuối còn vương lại sợi chỉ bạc kéo ra từ hai bên. Lisa áp mặt mình vào ngực Chaeyoung mà ngủ, buông tha cho Chaeyoung trong tình cảnh này có lẽ Lisa thật sự mệt mỏi rồi.

- Lisa nhớ mùi hương này của em quá. Cứ vùi mặt mình vào lòng ngực của Chaeyoung và vụi vụi, cứ như một tiểu hài tử đang làm nũng với mẹ của mình. Chaeyoung ve vuốt tấm lưng gầy để vỗ về Lisa vào giấc ngủ nhanh hơn mặc cho cô cứ vùi đầu vào ngực nàng mà hít thở. Tiếng thở của Lisa đều dần đều dần hơn, cô đã ngủ thật rồi. Nhẹ nhàng Chaeyoung đỡ người Lisa nằm xuống giường cho thỏa mái hơn. Chủ động hôn lên đôi môi quyến rủ của đối phương rồi mĩm cười hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ thế thôi.

- Lisa ngủ ngon.

Chaeyoung đi ra ngoài, xuống lại phòng khách tìm chiếc điện thoại của mình một cách nhẹ nhàng để cho Lisa yên tĩnh mà ngủ.
______________

- alo mẹ à..... Lisa thật sự vì công việc mà bệnh rồi. Con chỉ muốn nói là đêm nay con ở lại đây nha. Sáng mai con sẽ vào lại bệnh viện. Chaeyoung điện thoại cho mẹ với mong muốn mẹ đồng ý cho cô ở lại chăm sóc cho Lisa. Chứ cô nàng mà bỏ về trong lúc này thì thật sự không nỡ tâm.

- Vậy sao? Con ở lại chăm sóc nó đi. Ở đây mẹ lo cho em được, con yên tâm.

- Dạ con cảm ơn mẹ.

Sao khi thông báo và xin phép mẹ xong, Chaeyoung liền ra ngoài mua chút ít gì đó tại cửa hàng tiện lợi gần nhà mà mang về nấu cho Lisa ăn. Từ hôm Hyelin đổ bệnh cô chưa từng quay lại nhà, mọi thứ đều trốn trơn đủ cho thấy Lisa không hề tự lo cơm nước cho mình. Cho nên ngay lúc nay, Chaeyoung phải lần nữa lắp đầy chiếc tủ lạnh.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro