49. Sự mất tích đầy bí ẩn của Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều uýnh oánh cả lên khi không thể liên lạc được với Jisoo. Hani đề nghị với Lisa rằng hãy đến cô đến nhà của Jisoo mà kiểm thực. Biết đâu câu chuyện không tệ như những gì họ nghĩ. Hani đi sẽ về ngay nên việc của mọi người là phải kiên nhẫn ở nhà chờ đợi kết quả. Còn Chaeyoung từ sau khi bước vào phòng thì cô nàng không hề tạo ra bất kì tiếng động nào, dường như cô nàng rất muốn yên tĩnh để bình tâm bản thân.

Sau ít lâu chờ đợi thì Hani cũng trở về với gương mặt vô cùng hoang mang.

- Sao? Sao? Có tìm được chị ấy không? Lisa bồn chồn lo lắng cho Jisoo, cô không thể nhẫn nại thêm một phút nào nữa. Nhưng Hani đã lắc đầu, một cái lắc đầu của sự bất lực.

- Không. Jisoo không có ở nhà, có lẽ chị ấy đã ra ngoài từ lúc tối qua. Tôi có hỏi thăm mọi người ở xung quanh, có người nói họ đi tập thể dục từ lúc sáng sớm thì đã nhìn thấy nhà của Jisoo khóa cửa ngoài. Bây giờ họ không thể nào nghĩ theo hướng tích cực được nữa, nếu Jisoo mất tích từ tối hôm qua thì hoàn toàn trùng khớp với thời gian mà Lisa bị ám sát.

Họ đang hoang mang không biết phải tìm Jisoo ở đâu? Jisoo đang như thế nào thì nhìn thấy Chaeyoung bước ra ngoài đi thẳng về phía họ, vẻ mắt rất nghiêm trọng. Dường Chaeyoung có điều muốn nói với Lisa nhưng sự hoang mang còn in quá sâu trên ba gương mặt đã làm cô nàng phải tạm dập tắt câu chuyện của chính mình.

- Có chuyện gì sao? Chaeyoung ngơ ngát nhìn ba người căng thẳng đang trong căn phòng mà hỏi.

- Chaeyoung à, Jisoo mất tích rồi. Lisa không muốn nói ra điều này nhưng bây giờ điều cô nói ra hình như là sự thật.

- Gì chứ? Không thể nào? Để em hỏi thử chị Jennie. Chaeyoung thì không tin vào những điều họ nói, Jisoo đâu phải trẻ con mà để cho người khác bắt cóc. Vì cô nàng không phải là người trong thế giới ngầm nên không thể nào lường hết các mối nguy hiểm ở đấy, cũng như cách nhìn cũng khác xa với 3 người bọn họ.

- Đúng rồi, em gọi cho chị ấy hỏi thử xem có gặp Jisoo không? Biết đâu Jisoo đang ở cạnh Jennie. Lisa sao có thể bỏ qua chi tiết lớn như thế, cô thừa biết bây giờ Jisoo đang theo đuổi Jennie mà. Hy vọng là như cô nghĩ, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã chịu lóe ra.

- Dạ.

___________________

- alo, chị Jennie.

- à chị đây, có gì không vậy Chaeyoung? Giọng nói của Jennie có thể chứng minh được Jennie đang không biết chuyện gì cả mà Jennie làm sao biết căn nhà bên đây là đang xảy ra chuyện. Cô nàng còn vui vẻ, thoải mái khi thấy cuộc gọi điện thoại từ Chaeyoung.

- dạ..dạ chị có đang bận không? Chaeyoung thật sự không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, cô nàng không thể đi thẳng vào vấn đề, không thể tùy tiện hỏi Jennie về tung tích Jisoo được vì giữa họ không hề công khai bất cứ mối quan hệ nào.

- à chị vừa đi lưu diễn về. Bây giờ đang trên đường trở về nhà. Sao hôm nay lại quan tâm tui dữ vậy ta? Từ ngày gặp lại nhau thì tình chị em của họ càng kích chặt lại như trước. Jennie còn ngây thơ vui mừng khi cứ tưởng Chaeyoung gọi chỉ là để hỏi thăm cô.

- Dạ có gì đâu..hìhi.. chị mấy hôm nay có gặp Jisoo không? Cô nàng có vẻ ngại khi hỏi điều đó vì cô sợ Jennie sẽ hiểu lầm ý cô, sẽ cho rằng cô nàng là đang cố tình gắn ghép họ.

- Jisoo ă? Chị đi lưu diễn châu Âu mà thì làm sao lại gặp Jisoo?

- Vậy chị có nói chuyện với chị Jisoo không? Chaeyoung lúc này thật sự đã bắt đầu thấy lo lắng, từ sâu trong giọng nói cũng có thể truyền lên sự run rẫy trong chất giọng.

- Không có. Có chuyện gì sao Chaeyoung? Jennie cảm nhận được sự bất thường nên liền hỏi lại. Thật xui xẻo cho họ, khi từ lúc Jennie đi lưu diễn là hai người họ đã không hề liên lạc gì với nhau. Jisoo có nói sẽ tìm Jennie khi cô ấy rãnh nên lúc Jennie làm việc thì Jisoo nhất quyết không làm phiền.

- Chị Jennie ơi! Hình như Jisoo xảy ra chuyện rồi....

Vì Chaeyoung để loa ngoài nên không cần nói gì thêm cũng đã đủ để cho ba người kia hiểu rỏ câu chuyện. Họ lo lắng mà ngay lập tức tỏa nhau ra đi tìm Jisoo, Jisoo không đi cùng Jennie, Jisoo cũng không có ở nhà thì Jisoo có thể đi đâu được? Hani cho người đến nhà Jisoo để canh chừng, lỡ như Jisoo có trở về nhà thì báo cáo ngay. Hani thì trở về Hắc Hường Nguyệt để bắt đầu dò la tin tức. Còn Jiyeon thì đến các quán rượu, vũ trường để tìm tin tức của Jisoo. Biết đâu được Jisoo bay lắc quá độ nên đã cắm đầu ngủ quên ở trong một toilet nào đó.

Vì thân thể mang thương tích nên Lisa không thể cùng họ đi tìm Jisoo mà chỉ có thể ở nhà đợi tin tức. Người ở nhà sẽ lo lắng, bức rứt, khó chịu hơn cả người đi. Tất cả cũng đã ra ngoài và giờ đây, trong căn nhà này chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung.

- Lisa, nói cho em biết, Lisa vào thế giới ngầm từ khi nào?

- Đã rất lâu rồi. Để có một Manoban gia tộc lớn mạnh như bây giờ thì phía sau nó phải có một thế lực chóng lưng. Thay vì giấu giếm thì nên khai thật còn hơn, cô thật sự không muốn chọc lại cơn giận của Chaeyoung. Lisa lúc này như một con tin ngoan ngoãn mà khai báo ra mọi thứ.

- Tại sao trước giờ em chưa hề nghe nhắc đến thế lực đen tối đó?

- Vì có Hani. Hani là người đã thay thế Lisa quản lí Hắc Hường Nguyệt. Lisa càng sợ hãi vì càng lúc chính cô đã càng khai ra nhiều thứ vốn là bí mật. Lúc này cô thật sự rất muốn tránh né ánh mắt hung tợn đó của Chaeyoung nhưng cô lại không thể tự lực mình mà vận động.

- Hắc Hường Nguyệt là tên băng hội của Lisa?

- Đúng vậy. Lisa thay vì chống đối thì bây giờ vô cùng ngoan ngoãn mà khai báo tất cả. Cô đang mong chờ vào ân huệ, tha thứ của Nhất Đại Phu Nhân.

- Tại sao chị Jisoo lại dính vào vụ này?

- Vì Jisoo cũng là người trong thế giới ngầm. Cả Hani và Jiyeon cũng thế. Lisa thật ngoan ngoãn quá mức, hỏi một mà khai đến ba. Chaeyoung nghe đến đây đã rất sốc, cô nàng không thể ngờ rằng những người ở xung quanh cô, luôn cười nói vui vẻ với cô điều là những người máu lạnh của thế lực đen tối.

- Tại sao người ta lại ám sát Lisa?

- Vì..vì....

- Nói. Chaeyoung cương trực, thẳng thừng cô không cho phép Lisa giấu cô bất cứ điều gì nữa, dù là nhỏ nhất.

- Vì Lisa đã giết anh trai của hắn.

- Từ lúc nào chứ? Chaeyoung choáng váng hẳn khi nghe thấy, dường như cô nàng đã không còn trụ vững, giữ được sự bộc trực của mình. Lisa của cô đã giết người sao?

- Lúc đó chúng ta hiểu lầm nhau, em đã trở về Hadong. Sau khi giết hắn, sau khi gặp Junghwa là Lisa liền lái xe đến Hadong tìm em. Cô nàng liền nhớ lại ngày hôm ấy, đúng thật hôm đấy nhìn Lisa có vẻ rất kiệt sức nhưng cô nàng đâu có thể ngờ rằng hôm đó chính là hôm Lisa đã gây ra án mạng.

- Vì sao Lisa lại giết người? Nước mắt của Chaeyoung không thể cầm được nữa, cô nàng mặc kệ mà để nó rơi xuống gương mặt mình.

- Vì hắn cướp kho hàng. Và hôm ấy, nếu Lisa không giết hắn thì hắn cũng sẽ giết Lisa.

- Em..emm... em không còn biết nói gì với Lisa nữa. Cô nàng ôm mặt khóc mà chạy đi. Người cô yêu thương, người cô xem là chồng, người cô xem là tất cả nay đã vướng vào vòng lao luyến, một vòng nhân quả luân hồi. Lisa đã giết anh trai của người ta thì nhất định hắn ta sẽ phải tìm giết Lisa cho bằng được. Nhưng cô nàng làm thế nào có thể bảo vệ được cho Lisa đây, cô càng không muón Lisa dấng thân vào tội ác. Nhưng Chaeyoung vừa toang chạy đi thì liền bị bàn tay của Lisa nắm lại, lực giữ không đủ mạnh nên Lisa đã ngã lăn xuống sàn vì để cố níu tay Chaeng, dù có ngã nhưng cô vẫn chưa hề buông tay khỏi Chaeyoung.

- Lisa..Lisa có sao không? Vết thương chảy máu rồi. Có giận đến đâu thì trong lúc này thứ cảm giác dâng lên tim Chaeyoung là một sự đau xót, xót xa. Cô nàng vội vàng đỡ Lisa ngồi lại lên chiếc giường bông mềm mại.

- Chaeyoung em đừng đi. Có phải em sợ hãi Lisa lắm không? Lisa lo sợ nắm chặt lấy tay của Chaeyoung vì cô biết nếu lúc này cô buông cánh tay nàng ra sẽ có thể đánh mất Chaeyoung mãi mãi. Không phải lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa khóc vì nàng, nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cũng khiến tim của Chaeyoung nhói lên vì đau đớn. Cô nàng biết Lisa không phải là người hay khóc, cô khóc như vậy có lẽ do đã rất sợ mất nàng.

- Em không đi, em không đi. Máu túa ra từ vết thương càng lúc càng nhiều hơn nhưng Lisa thì không hề để ý đến. Chỉ có Chaeng, cô nàng rất lo lắng cho cô. Lisa đã suýt mất mạng vì mất máu nên cô nàng rất sợ nhìn thấy cảnh tượng máu me ướt đẫm như thế này.

- Đừng bỏ Lisa, xin em. Lisa kéo Chaeyoung ôm vào lòng mình, Chaeyoung có chút bất ngờ nhưng cô nàng đã kịp chống tay xuống nệm để tránh đụng vào vết thương của Lisa. Lisa khóc đến mức phát ra từng tiếng nức nở, cô sợ mất nàng, cô sợ nàng sẽ vì chuyện này mà bỏ cô đi. Dù Lisa có là người ác độc đến đâu thì cũng chưa từng làm gì tổn hại đến nàng thậm chí yêu thương nàng như báu vật. Thật tâm nàng cũng chẳng muốn xa Lisa, họ đã cùng nhau qua bao khó khăn thì cũng sẽ vượt qua được khó khăn này.

- Em sẽ không đi đâu cả, nhưng Lisa hứa với em một điều được không?

- Được, được chỉ cần em không rời bỏ Lisa thì chuyện gì Lisa cũng hứa. Cô nghe nàng nói sẽ không rời bỏ mình thì liền bừng tĩnh, lau vội đi vệt nước mắt. Đừng nói một điều, một ngàn điều cũng hứa.

- Em không muốn Lisa tham gia thế giới ngầm nữa. Hứa với em hãy rời xa nó đi, em lo cho Lisa lắm. Chaeyoung nhẹ giọng hẵn vì mong Lisa sẽ nghe theo cô nàng. Là người của thế giới ngầm thì nguy hiểm luôn rình rập, kẻ ở nhà như cô, tim sẽ chẳng thôi thổn thức được. Như cảnh tượng đêm ấy thật hãi hùng, chỉ cần nghĩ lại thôi là tim Chaeyoung lại hụt bẫng đi một nhịp.

- Nhưng, nhưng...

- Lisa không muốn? Vẻ mặt do dự của Lisa thật sự khiến cho Chaeyoung phải đau lòng. Là nàng lo lắng cho cô chứ đâu phải vì bất kì lí do gì quá đáng đâu.

- Không phải. Lisa hứa mà, từ nay Lisa sẽ giao hết mọi quyền hành cho Hani, không tham gia nữa. Lisa sẽ chỉ tập trung vào việc kinh doanh của tập đoàn. Nhưng hãy đợi sau khi tìm được chị Jisoo nhé, em đợi Lisa nhé. Lisa sẽ nghe em mà. Cô sợ nàng sẽ hiểu lầm ý mình nên vội vả giải thích. Mất nàng mới thật sự là điều kinh khủng nhất đối với Lisa. Nàng đã từng rời xa cô khi hiểu lầm nhau lần đấy, cô không bao giờ muốn nhận lại cảm giác đó bất cứ chút nào.

-Em sẽ đợi Lisa, Lisa hứa với em rồi đó. Cô nàng chủ động ôm lấy Lisa vì vui mừng, rốt cuộc rồi nàng vẫn là thứ quan trọng nhất đối với Lisa, vẫn là sự lựa chọn cuối cùng của Lisa. Cô nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vẫn còn nghe tiếng nấc nghẹn đấy của Lisa. Giang hồ gì mà mít ướt thế này?

- Nhưng Chaeyoung à, mối thù vẫn còn đó chúng ta phải làm sao? Điều mà Lisa lo lắng là khi cô rút chân ra khỏi thế giới ngầm rồi thì kẻ thù có tha cho cô không? Có để Chaeyoung của cô an toàn không?

- Em tin chắc sẽ có cách giải quyết tốt hơn là cứ chém giết, làm hại nhau mà. Chaeyoung thật sự là một cô gái quá hiền lành. Cô làm sao hiểu được quy luật nợ máu phải trả bằng máu đâu chứ. Nhưng trước mắt cô nên làm yên tâm nàng thì vẫn hơn.

__________________

Một lát sau thì Jennie tìm đến nhà của Lisa, cô sau khi nghe tin Jisoo gặp chuyện chẳng hiểu sao lại cảm thấy bồn chồn trong người, đứng ngồi không yên. Thay vì cứ lo lắng như thế nên cô nàng đến hỏi han tin tức xem sao?

- Ủa chị Jennie?

- Jisoo sao rồi em? Liên lạc được với chị ấy chưa? Cô đi thẳng vào vấn đề như thế chắc chắn là đã lo cho Jisoo lắm. Cô muốn cùng họ tìm được Jisoo.

- Chưa chị ạ. Em lo quá. Chaeyoung lo lắng đâu kém gì cô. Cô nàng sớm cũng coi Jisoo như là chị em của mình.

- Chị có giúp được gì cho mọi người không?

- Không, không chúng ta nên đợi kết quả từ mọi người thôi. Chị hãy canh điện thoại nhé, biết đâu Jisoo sẽ gọi cho chị. Chị chính là người quan trọng nhất đối với Jisoo? Lisa nghe cô muốn giúp nên liền cản. Cô không muốn thêm bất cứ ai liên quan đến chuyện lần này.

- Báo công an đi.

- Không được. Tuyệt đối không. Lisa giật mình quát cản Jennie. Dù không cố ý lớn tiếng với Jennie như thế nhưng chuyện báo công an thì tuyệt đối không được. Công an vào cuộc chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.

_________________

Đã hai ngày từ hôm phát hiện Jisoo mất tích, họ vẫn chưa tìm thấy cô. Mọi người ráo riết tìm tất cả nơi Jisoo có thể đến, cố gắng liên lạc với cô như hoàn toàn vô ích. Jennie cũng vì lo lắng mà thường xuyên gọi điện hỏi han tin tức về Jisoo. Tay sai của Lisa ra vào tấp nập ở nhà cô nhưng mọi báo cáo đều là tìm không được. Lisa lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, cô cảm thấy hận mình vì vô dụng, không thể cùng mọi người đi tìm Jisoo.

- Alo chủ tịch, tìm thấy Jisoo rồi. Chúng tôi đang ở bệnh viện Blink.

- Tôi tới ngay. Cô vui mừng gọi Chaeyoung đưa cô đến bệnh viện ngay sau thông báo của Hani. Dù Chaeyoung có cản đến đâu thì cô cũng chịu đau mà đến bệnh viện, đã hơn hai ngày rồi vết thương cũng chẳng còn đau như trước. Chỉ có chuyện đi lại là không mấy thuận tiện, cô cần người bên cạnh đỡ lấy mình.

Ở bệnh viện Blink.

- Chị ấy đâu? Lisa vừa nhìn thấy Hani là hỏi ngay. Cô vừa mừng vì tìm thấy Jisoo rồi nhưng cũng vừa lo không biết chị ấy giờ ra sao? Nhưng Hani đã chỉ tay vào bên trong phòng cấp cứu, Jisoo đang ở trong đấy, chẳng ai ngoài đây biết được rằng Jisoo có ổn hay không?.

- Cậu đã tìm thấy chị ấy ở đâu?

- Dưới bờ vực của ngọn núi gần Hắc Hường Nguyệt. Sáng nay tôi có đi xung quanh căn cứ để kiểm tra và phát hiện có rất nhiều dấu vết của bánh xe hằn sâu xuống mặt đất. Dấu vết đó dẫn tới bên mép bờ vực thì biến mất, nên tôi cho bọn thuộc hạ câu dây để đích thân tôi xuống dưới kiểm tra. Có rất nhiều vết đổ rạp của cây cỏ nên tôi đoán rằng đã có người lăn rơi xuống dưới đấy, và người đó cũng có thể là Jisoo. Và đúng vậy, hơn nữa ngày tìm kiếm, tôi đã tìm thấy Jisoo ở bên dưới, Jisoo người toàn đầy thương tích và nằm bất tỉnh trong một bụi rầm. Có vẻ bụi rậm đấy đã đỡ lấy chị ấy khi rơi xuống đó.

Hani đem hết tường tận kể cho Lisa nghe về chuyện cô tìm thấy Jisoo. Cũng may là Hani đã đoán đúng không thì chậm vài ngày nữa thôi có lẽ Jisoo không chết vì bị thương thì cũng chết vì lạnh hoặc đói. Nhưng thực hư cô có qua khỏi chuyện lần này không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào những con người mặc chiếc áo blouse bên trong. Đã vài tiếng đồng hồ rồi từ khi chuyển Jisoo vào đấy, họ chưa hề nhìn thấy ai bước ra để có thể hỏi han tình hình hiện tại bên trong. Lo chỉ thêm lo. Nhưng rồi chiếc đèn cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ của ca này lần lượt bước ra ngoài, Lisa vội vả cầm lấy tay Chaeyoung để có thể đứng dậy nghe thông báo của bác sĩ.

- Chị tôi sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy bị chấn thương rất nặng, cũng may là đã đến bệnh viện còn kịp lúc không thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ các chấn thương, bệnh nhân cần phải nghĩ ngơi dài hạn để theo dõi mới có thể hồi phục. Tuyệt đối tránh cử động mạnh.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Rốt cuộc thì Jisoo cũng đã qua khỏi, Lisa vui mừng mà liên tục gật đầu cảm ơn bác sĩ. Giờ đây Jisoo cũng đã được chuyển sang phòng hồi sức nên mọi người điều di chuyển về đó để gặp cô.

Bác sĩ có nói Jisoo đã ổn nhưng sao chị ấy vẫn cứ mãi nằm mê man, bất tỉnh? Vì Jisoo không có người thân ở đại Hàn nên hai vợ chồng của Lisa phải ở lại bệnh viên chăm sóc cho cô. Cực là cực cho Chaeyoung thôi, vừa coi sóc cho Jisoo vừa phải chăm sóc cho Lisa cũng đang thương tích. Jennie sau khi nghe tin Jisoo nhập viện cũng đến thăm, nhân tiện có Jennie trông coi Jisoo hộ nên Chaeyoung dắt Lisa sang gặp bác sĩ để nhờ họ làm sạch lại vết thương.

Không còn ai trong phòng bệnh, Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường bên cạnh Jisoo. Lúc này cô nàng mới có thể sống thật với cảm xúc trong lòng mình. Cô ngắm nhìn cô gái có ngũ quan xinh đẹp đang vẫn chung thủy nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt có chi chít vết thương cùng những vết bầm nhưng nó không hề che phũ được vẻ đẹp vốn có của chị ấy. Sao Jennie lại cảm thấy nhói lòng đến như thế? Cô không muốn nhìn thấy Jisoo trong hình ảnh như thế này?

- Chị lại bày trò gì vậy Jisoo? Trò này không vui đâu? Mau dậy dắt em đi công viên đi. Cô nàng trách móc Jisoo, nhưng Jisoo vẫn vậy vẫn không hề có một chút động tĩnh. Bỗng dưng trông lúc này Jennie lại rất sợ mất cô, sợ đến rơi cả nước mắt. Nàng thật sự muốn cô ngồi dậy bày trò trêu cô như những lần trước, nàng sẽ chẳng bao giờ trách cô là kẻ phiền phức nữa đâu.

- Chị đến làm em rung động để rồi nằm lì ra đây vậy sao Jisoo? Chị luôn là một người khó ưa. Em ghét chị, em ghét chị lắm. Cô khó chịu mà vùng vẫy khóc, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Jisoo. Cô nàng muốn Jisoo lần nữa dắt mình trốn đi chơi, trốn chị quản lí hay như lần trước chạy trốn fan. Chưa có ai khiến cô nàng cảm thấy vui vẻ, được hóa trẻ con như khi ở bên cạnh Jisoo. Jennie muốn đánh thật mạnh vào người Jisoo để chị ấy đau thật đau mà tỉnh dậy nhưng con tim nàng không cho phép nàng làm điều đó.

- Dậy đi mà Jisoo. Chị không được phép bỏ em. Chị không được bỏ lại Jennie. Phải những lúc như thế này họ mới cảm nhận được hết trái tim mình là hướng về ai. Jennie cũng thế, lúc này cô mới thật sự nhận ra được mình đã yêu Jisoo từ khi nào.

Dường như Jisoo là đang đợi Jennie đến đánh thức mình. Cô như vực dậy sức sống tiềm tàn trong mình khi nghe thấy giọng nói của em. Đôi mắt cô cố gắng mở dần ra để xác thực xem tai cô có nghe đúng giọng của nàng không? Hôm ấy, thật sự cô đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp Jennie nữa. Lời yêu cô còn chưa nói ra đó sẽ chính là điều cô hối hận nhất.

- Chị nghe em nói sao? Mở mắt nhìn em nè Jisoo. Cô càng lúc càng gọi Jisoo hơn khi phát hiện đôi mắt chị ấy đang chuyển động. Jisoo nghe cô nói, Jisoo đã tỉnh dậy.

- Bác sĩ, Bác sĩ......

- Jennie, là em sao? Khi đôi mắt lì lượm đã nhắm chặt suốt mấy hôm nay dần mở lên để tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài. Một hình ảnh mờ ảo được thu vào đang ẩn hiện trong mắt của Jisoo. Hình như là có một cô gái đang cố gắng đánh thức cô và dường như cô gái ấy đang khóc. Càng lúc hình ảnh trong mắt Jisoo càng rỏ dần hơn, trước mắt cô lúc này chính là gương mặt của người con gái cô yêu thương nhất. Dù bây giờ còn sống hay đã chết, hiện tại có là ở thiên đường hay địa ngục chỉ cần nhìn thấy Jennie như thế này đã là toại nguyện của Kim Jisoo. Cô dùng hết sức lực của mình để nâng đôi môi khô ráp, rạn nứt của mình lên để lấp bấp gọi tên nàng.

- Là em đây. Jisoo chị mau tỉnh dậy cho em. Jennie thúc giục Jisoo vì cô nàng sợ Jisoo sẽ lười biếng, sẽ lại nhắm chặt đôi mắt ấy.

- Hôm ấy chị đã rất sợ đấy Jennie. Chị sợ sẽ không còn được gặp lại em nữa. Chị sợ mình sẽ chết khi chưa kịp nói lời yêu em. Chị yêu em, Jennie. Cứ tưởng là lời yêu không còn cơ hội nói nên khi vừa nhìn thấy Jennie là Jisoo mang tất cả lòng mình ra nói với nàng. Giọng nói thều thào không một chút sức lực nhưng vô cùng chân thành và ấm áp. Cô yêu em ấy, cô yêu em ấy rất nhiều, cô sẽ chẳng giấu giếm nữa, sẽ chẳng để bản thân phải hối hận nữa.

- Em đã ở đây chăm sóc chị sao? Jennie. Đâu thể ngờ được khi trong đầu Jisoo luôn nghĩ đến Jennie thì vừa thức dậy đã liền gặp em ấy. Diễm phúc của Kim Jisoo thật là lớn, cô còn đang rất cảm động đấy nha.

- Nếu biết chị chỉ nghĩ đến Jennie thì em đã để chị chết ở cái xó đó rồi Jisoo. Lisa sau khi thay mới bông băng xong thì liền được Chaeyoung dìu về phòng bệnh của Jisoo. Cô chợt nghe tiếng Jennie gọi bác sĩ thất thanh như thế nên thật sự quá đỗi lo sợ mà cố hết sức đi thật nhanh đến mức động vết thương mà đau nhói. Đau đến mức bây giờ đứng nhìn Jisoo thôi mà cô phải dùng một tay đặt ở vết thương để kiềm hãm cơn đau. Nhưng kết quả là chứng kiến một màn cẩu lương đến tiểu đường.

- Con bé này. Jisoo còn lạ gì với cái nết của Lisa nữa. Chỉ có Lisa là nếu biết trước trong đầu Jisoo sức sống mãnh liệt vì Jennie như thế thì cô đã không lo lắng cho chị ấy đến như vậy.

_______________________

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro