NGOẠI TRUYỆN 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mừng đại thọ của bà nội, Lisa và Chaeyoung đưa Luca đến nhà chơi cùng với bà trước, cả hai sẽ vẫn đi làm và buổi chiều sẽ trở về nhà sau. Chaeyoung dắt tay Luca vào cửa nhà, bà nội đã đứng ở đấy đợi sẵn. Chaeyoung ngồi thấp xuống mà dặn dò với con rồi mới rời đi.

- Luca ở với bà phải ngoan nghe không?

- Dạ, Luca sẽ ngoan mà. Chiều đến mẹ sẽ đến chứ.

- Tất nhiên.

Nói rồi Chaeyoung tạm biệt con và chào bà nội rồi trở lại xe đi làm với Lisa. Luca theo bà đi vào nhà, vừa vào liền trèo lên ngồi trên sofa mà xem phim hoạt hình, ăn hết một gói socola rất to còn uống hết ly sữa bà cho. Cái bụng căng tròn của Luca chật nức trong chiếc áo bó sát. Bà nội nhìn Luca đáng yêu mà cười rất hiền từ.

- Sao mà giống hệt Lisa lúc nhỏ thế này.

- Luca đến rồi sao con? Đang xem cái gì đó. Mẹ Lisa nghe tiếng của Luca nên cũng ra khỏi phòng mà xuống chơi với con bé. Bà ngồi xuống bên cạnh Luca, cũng tập trung xem ti vi cùng với Luca. Bỗng nhiên bé con tắt ti vi đi, Luca nghiêm túc nhìn mẹ của Lisa như một người đã trưởng thành. Bà ấy không biết bé con đang muốn gì nên cũng liền hỏi Luca.

- Luca sao thế?

- Luca có thể nói với bà nội cái này hông?

- Luca muốn nói gì?

- Bà nội đừng làm mẹ Chaeyoung buồn nữa nhé.

Nụ cười của mẹ Lisa không còn nữa, sắc mặt bà liền trở nên không tốt. Nhưng điều đó cũng không thể làm cho Luca sợ. Bé con ngồi bên cạnh bà nội, trực tiếp dám nhìn vào mắt của bà. Bóng dáng nhỏ xíu nhưng cứng rắn vô cùng.

- Có phải Chaeyoung nó dạy con phải nói với ta như vậy không?

- Mẹ Chaeyoung không có dạy Luca như thế. Nhưng Luca không muốn nhìn mẹ Chaeyoung buồn, bà nội cứ nói làm mẹ Chaeyoung buồn hoài.

Mẹ Chaeyoung là người tốt, mẹ Chaeyoung rất thương Luca. Luca cũng thương bà nội nhưng bà nội cứ làm mẹ buồn thì Luca sẽ không chơi với bà nội nữa.

- Đấy, cái tính cố chấp làm gì để giờ trẻ con dạy cho cách cư xử.

Mẹ Lisa không nói được lời nào khi Luca nói như thế. Bà nội ở bên cạnh lại cũng nói thêm vào. Không khí gia đình cũng trở nên trầm lặng. Luca thật sự không thích việc này, bé con rời khỏi chỗ ngồi mà dắt tay bà cố ra vườn chơi. Bỏ mặc mẹ Lisa ngồi lại một mình ở sofa.

Cả ngày hôm nay Chaeyoung chẳng tập trung được gì, trong đầu cô nàng cứ suy nghĩ linh tinh. Cô nàng không muốn làm bà nội buồn nhưng cô nàng cũng rất sợ mẹ của Lisa. Chaeyoung không có chút tự tin gì khi gặp bà ấy. Sau bao năm thì cô nàng vẫn chưa một lần được công nhận là người một nhà trong mắt của mẹ Lisa.

Thời gian cứ trôi nhanh, càng đến lúc phải về nhà càng khiến Chaeyoung căng thẳng về việc đó vô cùng. Cô nàng vội lấy túi xách bỏ ra ngoài trước.

- Em đi đâu đó.

- Em ra ngoài một chút.

- Một lúc nữa phải về dự đại thọ của bà mà.

- Em sẽ quay trở lại trước lúc đó.

Thế là Chaeyoung bỏ đi ra bên ngoài, nhưng cô nàng chẳng có mục đích gì cả. Chaeyoung rất phiền não về chuyện này, chuyện mẹ chồng nàng dâu đã khó huống chi cô chưa từng được mẹ Lisa thừa nhận. Chaeyoung vừa tủi thân, vừa sợ mẹ lại vừa tự ti. Nhưng cô nàng làm sao dám vắng mặt trong ngày vui của bà nội.

Giờ tan làm cũng đã đến, nhưng Chaeyoung mãi vẫn chưa quay trở lại. Lisa nôn nóng gọi cho cô nàng, cũng gần đến lúc lễ mừng thọ của bà sắp diễn ra.

- Em đang ở đâu đó? Lisa sẽ đến đón em.

- Em vẫn còn bận chút việc, Lisa đến nhà bà trước đi, em sẽ tự đến sau.

- Chaeyoung à, em có chuyện gì sao?

- Không có, Lisa đừng lo cho em nhé.

Có lẽ Lisa cũng cảm được sự khác lạ bên trong của Chaeyoung. Ngày thường Chaeyoung chưa bao giờ như thế. Lisa cũng biết cô nàng rất buồn vì lời nói của mẹ mình ngày trước. Là người đứng ở giữa, Lisa sẽ bảo vệ cho Chaeyoung nhưng mẹ mãi không chịu lùi bước nên bản thân của Lisa cũng rất khổ tâm.

Không phải đột nhiên Chaeyoung lại trở nên như thế mà là cô nàng quá bận tâm vì lời nó mà mẹ đã làm tổn thương mình. Thật sự Chaeyoung rất tự ti, cô nàng thậm chí ngay bây giờ lại tự ti không dám đi cùng với gia đình vốn thuộc về mình. Cô nàng ngồi mãi ở quán cà phê mà không thể cho bản thân một câu trả lời.

Nhìn thấy xe của mama đến nên Luca liền vui mừng chạy ra đón. Bé con dang tay ra muốn Lisa bế mình lên. Cô thấy thế cũng ngay lập tức mà bế con lên và hôn Luca.

- Mama nhớ Luca không?

- Nhớ chứ. Nhớ muốn khóc luôn.

- Mẹ không đến sao? Bé con nhìn vào xe nhưng chẳng nhìn thấy Chaeyoung đâu. Nụ cười liền không còn rạng rỡ nữa.

- Không phải, mẹ có việc bận nên sẽ đến sau.

Bữa tiệc đang dần đông lên, các khách mời quan trọng đều đã có mặt. Họ đều là những người trong giới kinh doanh có mối liên kết với bà trước kia. Dù lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng mọi người đều chủ động đến chào hỏi Lisa. Luca đang trên vòng tay của mama nên cũng được mọi người dành hết những lời tốt đẹp để khen ngợi. Khi tất cả đều đã rời đi thì Luca mới dám hỏi Lisa.

- Mama, có phải mẹ sợ bà nội nên không đến không?

- Mẹ nhất định sẽ đến mà.

Bữa tiệc dần bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy Chaeyoung xuất hiện, Lisa vô cùng sốt ruột. Cô ngoài miệng luôn cười nói uống rượu cùng khách mời của bà nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn cứ nhìn ra cửa mà mong ngóng. Dẫu cho Chaeyoung không đến thì cô cũng sẽ chẳng trách cô nàng, nhưng Lisa mong sự xuất hiện của em.

Khi tất cả khách mời đều đã đang dùng tiệc thì bà gọi mọi người ra chụp ảnh gia đình. Lisa muốn kéo thêm chút thời gian để đợi Chaeyoung nhưng cũng chẳng thể mãi trì hoãn được. Cô buồn vô cùng mà từ từ đi vào vị trí của mình. Luca ngồi trên chân của bà nội, bên cạnh là mẹ của Lisa và đứng phía sau là Lisa. Gọi là ảnh gia đình nhưng thiếu Chaeyoung thì nó cũng chẳng còn có ý nghĩa gì.

- Aaaaaaa mẹ đến.

- Con xin lỗi mọi người. Để con chụp ảnh cho mọi người.

Chaeyoung đi vào, luống cuốn cúi đầu nói xin lỗi mọi người. Mãi cô nàng mới nghĩ thông suốt, dẫu sao cũng là tiệc của bà, dẫu cho có việc gì thì cô cũng nên vì bà. Nhưng sự xuất hiện của cô nàng đã làm Lisa và Luca rất vui. Chaeyoung cầm máy ảnh đặt ngay bàn lên, có ý muốn mình sẽ chụp ảnh cho.

- Gọi bác Jung tài xế chụp giúp đi. Ảnh gia đình mà thiếu con dâu trong nhà thì coi làm sao được.

- Dạ?

- Mẹ đã nói như thế thì em còn không mau lại đây.

- Dạ.

Lisa rất vui khi mẹ nói như thế, chẳng phải như vậy là mẹ đã chấp nhận rồi hay sao. Chaeyoung cũng rất vui trong lòng, cô nàng nở nụ cười từ khi nào mà bản thân cũng chẳng hề hay biết. Cô nàng chạy về vị trí bên cạnh Lisa rồi nhìn vào ống kính, nụ cười của cô và cô nàng vô cùng hạnh phúc, đó như một sự mỹ mãn. Bà nội mĩm cười cũng vô cùng đôn hậu, bà vui vì sự êm ấm của gia đình. Tấm ảnh hôm nay sẽ là tấm ảnh đẹp nhất của cuộc đời. Nụ cười của mọi người đều xuất phát từ sự hạnh phúc trong trái tim. Chẳng có nụ cười của ai là rạng rỡ hơn của Luca cả.

Kì nghỉ hè mong chờ của bọn trẻ cũng đã đến, cả hai gia đình đều thu xếp công việc để đưa hai đứa nhỏ về căn nhà ở Jeju. Ngày trước họ muốn đi liền có thể đi, nay lại vướng thêm con cái nên có rất nhiều thứ cần phải lo. Mãi mới làm xong thủ tục máy bay, tất cả mọi người đều vào phòng chờ để đợi đến giờ máy bay cất cánh. Bụng cũng đã bắt đầu đói cồn cào nên Lisa và Jisoo quyết định sẽ đi mua đồ ăn mang về. Trước khi đi Jisoo còn không quên dặn dò kĩ lưỡng.

- Tiểu Soo à, con ở đây trông em sẵn trông chừng cả mẹ và dì Chaeyoung nghe chưa, nhất định không cho đi lung tung.

Chaeyoung và Jennie liền phản ứng gây gắt khi nghe như thế nhưng so về sự điềm tĩnh thì Kim Jensoo 7 tuổi lại có phần hơn họ một chút. Nhìn mọi người như thế khiến Lisa rất buồn cười, cô ngồi xuống bên cạnh Jensoo rồi nói nhỏ với cô bé.

- Trông cậy vào con hết đấy.

- Dạ dì Lisa cứ yên tâm.

Chẳng biết sao Lisa cảm thấy rất buồn cười vì cái sự bà cụ non của Jensoo, nhưng Jisoo khuyên cô nên tin vào con gái của chị ấy. Hai lớn, một nhỏ không có cách nào rời khỏi mắt của tiểu Jensoo cả.

Đến Jeju không khí liền có sự biệt hẵn, trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều. Luca tinh nghịch chạy lung tung chơi rất vui, Jensoo cũng rất thích nơi này. Hai cô bé luôn mong chờ nhất là được các mẹ đưa về đây chơi. Trong khi Jennie và Chaeyoung dọn dẹp lại nhà cửa và nấu ăn thì hai đứa nhỏ đã kéo tay hai mama đi mua sắm mà trang trí mới cho căn nhà.

Cả hai bé cùng muốn xem đồ chơi lắp ráp nhưng kệ đồ chơi để ở nơi rất cao. Vì chiều chuộng con nên cả Lisa và Jisoo đều đội hai con trên đầu mà cho chúng ngắm đồ chơi thỏa thích. Luca cằm bộ đồ chơi lego ngắm nghía rất kĩ lưỡng rồi đột nhiên xoay sang nhìn chị Jensoo.

- Chị Jensoo nhìn nè, Luca đứng cao hơn chị luôn.

- Làm gì có.

- Có mà, rỏ ràng mama Lisa của em cao hơn dì ChiChu.

- Em mà nói như thế chị sẽ không chơi với em.

- Sao vậy, đúng mà.

Luca cảm thấy mình nói rất đúng nhưng sao chị Jensoo lại như thế. Luca chu chu cái môi của mình tỏ vẻ khó hiểu. Đúng là trẻ con cái gì cũng có thể nói ra, cho dù có là sự thật đi chăng nữa thì vẫn có nhiều điều không nên nói. Lisa không thể nhịn được mà bật cười. Jisoo thì lườm cô với ánh mắt như sự cảnh cáo, còn Jensoo tuy chẳng nói gì nhưng cô bé ngồi trên trên vai mama Soo liên tục xoa mái tóc của mama nhưng đang an ủi cô vậy.

Cuối cùng thì sau buổi mua sắm hôm nay thì họ đã mua một chiếc lều trại rất to. Jisoo và Lisa quay cuồng vì những hướng dẫn lắp ráp, có thêm sự trở giúp của hai bạn nhỏ nên mọi việc mới phức tạp hơn. Mọi người cùng nhau bắt tay vào làm nên không khí trong nhà trở nên rất vui. Mãi cho đến giờ chiều thì chiếc lều cắm trại tại nhà cũng đã hoàn thành xong, Luca và Jensoo trang trí nó theo sở thích của bản thân. Trong lúc ăn cơm mà hai con mắt cứ nhìn về căn nhà mới của mình.


Hai đứa nhỏ rất thích cái căn cứ mới này nên chơi đến tối muộn cũng chẳng thèm về phòng mà ngủ. Cả hai đều muốn ngủ lại trong cái căn cứ bí mật này. Chaeyoung mang chăn bông ấm áp ra trải cho hai con và đồng ý cho hai bé ngủ lại đó. Luca và Jensoo vì được nằm bên cạnh nhau nên cứ nói chuyện mãi cho đến nữa đêm mà chẳng có sự buồn ngủ nào.

- Chị Jensoo có nghe thấy tiếng gì không?

- Làm gì có.

- Có mà, đi theo em.

Luca bò ra khỏi chiếc lều, cẩn thận nghe kĩ âm thanh mình nghe được, bé con chầm chầm áp sát đối tượng như một trinh thám chuyên nghiệp. Đối tượng đó chính là phòng của Jisoo và Jennie.

- Chị nghe thấy tiếng hông?

Jensoo khẽ gật đầu xác nhận. Hai bé con áp sát tai vào cửa nghe xem có đúng như hai bạn nhỏ nghe thấy không. Mẹ Jennie và mama Jisoo dường như vẫn chưa ngủ

- [ ______________]

- Em nghe có cái bánh bao.

- Hình như là của mẹ Jennie.

- Bây giờ hai dì đang ăn bánh bao ở trong sao? Chúng ta vào xem không?

Luca định đứng dậy mở cửa đi vào trong xem họ đang ăn cái gì. Tối rồi mà hai người lại lén lút mọi người mà ở trong phòng ăn uống. Nhưng bé con Jensoo đã cản Luca lại.

- Không được, mama Soo dặn là không được tùy tiện vào phòng người khác. Hai người mà biết chúng ta chưa ngủ sẽ bị đánh đòn đó, mau về chỗ thôi.

Jensoo dắt tay Luca vào lại căn cứ bí mật, cũng nhanh chìm vào giấc ngủ ngon. Trong đêm ấy thỉnh thoảng các phụ huynh không hẹn mà chốc lát lại ra vào ngắm nhìn hai thiên thần đang ngủ rất ngoan. Vì thức quá khuya nên sáng hôm nay Luca cứ ngáp dài ngáp ngắn. Ngồi trên bàn ăn mà bé con cứ buồn ngủ nên chán ăn.

- Dì Chichu còn bánh bao không?

- Dì làm gì có.

- Có mà, tối qua con nghe dì Chichu nói ăn bánh bao ở trong phòng mà.

- Đúng rồi, con nghe mama nói muốn cắn bánh bao vừa tay của mẹ nữa.

- Suỵt, Luca ăn sáng đi, lúc nữa mama chở con đi mua bánh bao. Lisa như đã hiểu ra điều gì nên liền giữ mồm giữ miệng của con gái mình lại. Từ một bữa sáng bình thường thì thoáng chốc ai cũng trở nên ngượng gạo mà chẳng động đũa nổi nữa.

Xong bửa ăn sáng cùng nhau thì gia đình Lisa đưa Luca sang nhà của bố mẹ nuôi của Chaeyoung mà thăm ông bà. Luca may mắn có tận 2 bà ngoại và 2 ông ngoại thương bé con hết mực. Luca đi rồi nên tâm trạng của Jensoo cũng không được vui. Bé con chỉ ngồi một chỗ trên sofa mà giữ im lặng. Nhìn con như thế nên Jisoo và Jennie cũng cùng đưa Jensoo đi ra bên ngoài để chơi.

______________________

Năm nay Luca đã 7 tuổi, bé con được chuyển đến học cùng trường của Jensoo. Tuy Jensoo chỉ mới 9 tuổi nhưng sự thông minh, học giỏi của bé con nổi tiếng toàn trường. Ai mà theo làm phiền chị Jensoo sẽ chết chắc với Luca khóa dưới.

- Soo àaaaaa....

- Dạ....Hảa....

Cả hai cùng đồng thanh trả lời, nhà có tận hai người tên Soo mà gọi như thế thì làm sao biết đang gọi ai. Hai người họ đang chơi game cùng nhau vừa nghe mẹ Jennie gọi là liền giật mình. Jisoo đá đá vào chân con ra hiệu.

- Mẹ gọi con đó, ra xem có chuyện gì, cứ để đó mama chơi cho.

- Dạ.

Jensoo nghe lời của Jisoo liền tháo tai nghe ra đặt xuống bàn, bé con liền chạy xuống nhà xem mẹ Jennie gọi có việc gì. Nhưng chưa được vài phút liền chạy lên.

- Có chuyện gì, sao vừa xuống lại lên đây rồi.

- Mẹ gọi mama chứ không có gọi con.

- Hả.

- Mama đi đi để con chơi cho.

- Hông được thua đâu đó nha.

- Mama yên tâm, chú Taehuynh làm sao có thể thắng được con.

- Hahaha nói hay lắm, chú Taehuynh cũng chưa từng thắng được mama.

Ăn cơm xong rồi nên cả Jisoo và Jensoo đều ra sofa ngồi xem ti vi. Cả hai  xem cùng nhau rất vui, xem mãi cho đến tối mà chẳng ai chịu nhấc cái mông lên. Trong khi đó, bằng với cái thời gian đó thì Jennie đã dọn dẹp xong cả cái nhà.

- Chị có ngừng uống sữa mà lên phòng dạy con học bài không hả?

- Hả?

- Mấy giờ rồi mà cứ xem ti vi hoài vậy.

- À thì để từ từ chị dạy con. Mama dạy cho con vài phím lệnh nha..

Phím Ctrl: Đi chậm.

Phím =: Tự động chạy.

Phím Ctrl + T: Bật/Tắt Voice Chat.

Phím Ctrl + U: Tắt tất cả thanh hiển thị như máu, đạn, mini map, súng, la bàn...

Phím Ctrl + 1,2,3,4,5: Chuyển vị trí ngồi.

Phím Page Up/ Page Down: Để chỉnh độ rơi của viên đạn ở 4x trở lên.

Phím Ctrl + Chuột phải hoặc kéo thả item: Hiện bảng tách đồ.

Phím Ctrl + Chuột phải hoặc kéo thả item: Hiện bảng tách đồ.

Phím giữ chuột trái sau khi bắn (súng ngắm): Súng sẽ giữ ngắm để con có thể xem đạn rơi ở đâu.

Phím nhấn chuột phải 1 lần: Ngắm xuống góc nhìn thứ nhất.

Phím chuột phải: Ngắm chính xác hơn ở góc nhìn thứ 3.

Con nghe hiểu hết không Jensoo?

- Dạ hiểu.

- Chị dạy con cái gì vậy?

- Chị dạy con chơi game.

Jennie như bị Jisoo chọc cho tức chết, ánh mắt của cô nàng không thể nào còn trìu mến được nổi nữa. Không kiềm chế giỏi chắc cô nàng giết chết cái tên Kim Jisoo trước mặt mình mất.

- Chị đang muốn chọc điên em đó hả?

- Đâu có, em kêu chị dạy con học. Thì chị biết cái gì thì chị dạy nó cái đó chứ.

- Em kêu là kêu chị dạy con học bài vở  ở trên trường.

- Chị có biết gì đâu mà dạy.

- Chị tốt nghiệp bằng danh giá của đại học quốc gia mà nói không biết gì à.

- Bây giờ hông nhớ gì hết.

Trong lúc hai người tranh cãi với nhau thì bé con Jensoo đã lén chùn mà chạy lên phòng mình. Nhìn mẹ Jennie giận như vậy nếu mà bé con còn ở lại chắc chắn sẽ bị vạ lây. Thương thì thương mama Soo thật đấy nhưng số ai thì người ấy tự hưởng. Với cái cách giáo dục con trẻ như thế này thì đêm nay hệ tư tưởng của Jisoo chắc chắn sẽ bị thiết lập lại.

___________________

NGOẠI TRUYỆN 2==> NGOẠI TRUYỆN 3

coming soon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro