NGOẠI TRUYỆN 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cả đêm chẳng thể nào ngủ được, lời nói của Luca cứ văng vẳng trong đầu cô. Chẳng lời nói nào đau lòng hơn bằng lời nói đứa con gái mà cô yêu thương nhất đã nói ra. Lisa không chia sẻ nỗi đau này cùng với Chaeyoung, thật ra cô chẳng biết phải nói thế nào. Trong mắt Luca chỉ xem Chaeyoung là mẹ, còn cô là gì? Là người ngoài với con bé chăng?

Sáng sớm ra Lisa đã thu dọn hành lí, cô muốn rời đi vài ngày để trái tim của mình bình tĩnh hơn. Chaeyoung nhìn thấy Lisa như vậy mà rất sợ liền giữ cô ở lại.

- Lisa muốn đi đâu chứ.

- Lisa về Thái vài hôm, có một chút việc.

- Có phải vì Lisa buồn con không? Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa, cô nàng đương nhiên hiểu được những gì ở trong lòng Lisa. Ánh mắt của Chaeyoung nhìn Lisa vô cùng buồn, trong chuyện này Chaeyoung cũng rất đau lòng. Lisa chỉ mĩm cười với Chaeyoung, nụ cười là sự trấn an chứ chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Lisa vỗ nhẹ vào má của Chaeyoung đầy yêu chiều, ở cái tuổi này rồi nhưng cô vẫn rất yêu chiều Chaeyoung như thuở cả hai son trẻ.

- Không phải, chỉ là có chút việc bận thật mà.

Lisa rời đi rồi căn nhà buồn bã đi nhiều, trái tim của Chaeyoung cảm thấy vô cùng mất mát. Chính xác là mất mát cái không khí gia đình hạnh phúc mà bấy lâu nay cô nàng luôn gìn giữ. Lisa chẳng có việc bận gì cả, cô là muốn trở về với quê hương, nguồn cội của mình. Lisa một mình đi vào căn nhà của tổ tiên, bóng dáng của một kẻ rất cô đơn. Cô đứng trước bài vị của bà nội đã mang về đây, bài vị của ba và tổ tiên của cô. Lúc này đây Lisa mới thật sự không thể gồng gánh thêm được nữa. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm vì cảm giác ở trong tim mình.

Những ngày Lisa đi, Chaeyoung cũng chẳng có được nổi nụ cười nào, cô nàng rất im lặng, im lặng với Luca. Ngày ngày gặp nhau như cô nàng chẳng nói với con câu nào.

- Rốt cuộc mẹ bị làm sao thế.

- Mẹ rất thất vọng về con, mẹ không muốn nói chuyện với con. Cô nàng thật sự rất thất vọng về Luca, cô bé từng là một bé con rất ngoan. Chaeyoung ngay lập tức quay mặt rời đi.

- Lời con nói sai ở đâu hả mẹ?

- Tại sao con không hỏi mama đang ở đâu? Tại sao mama đã rời khỏi nhà 3 ngày rồi mà con không hề nhận ra hả? Chaeyoung vô cùng tức giận mà nổi nóng với Luca. Đây có lẽ là lần đầu cô nàng giận con đến mức độ này. Cuối cùng thì Luca cũng chẳng nhận ra cái lỗi mà mình đã phạm phải. Nhìn mẹ như thế Luca rất sợ và chỉ biết giữ im lặng.

- Cuối cùng thì trong lòng con mama Lisa thật sự thua những người ba mà con mong muốn sao? Tự trong lòng con phải biết rõ.

Chaeyoung rời đi, nước mắt cô nàng cũng rơi xuống. Chaeyoung đi về phòng mình mà khóc rất nhiều. Nhìn xung quanh chẳng thấy Lisa đâu nữa, cảm giác trống trải và khó chịu trong lòng rất nhiều. Chaeyoung ôm chiếc gối của Lisa mà khóc, cô nàng thương cho Lisa lắm. Có nổi đau nào giống với cái cảm giác mà họ đang phải chịu đựng không. Đi qua bao nhiêu giông bão, đi qua bao năm tháng, họ chứng minh được tình yêu của chính mình, nhưng tình yêu của họ bị chính con gái ruột kì thị.

Luca hôm nay không muốn về nhà, căn nhà bây giờ thật sự rất lạnh lẽo. Luca một mình ra con sông nhỏ ở phía sau trường mà ngồi. Luca suy nghĩ rất nhiều về lời của mẹ. Tất nhiên cô bé hiểu Lisa quan trọng đối với bản thân mình như thế nào. Nhưng ở cái tuổi nổi loạn này, Luca rất cần mặt mũi sĩ diện của bản thân. Cô bé không muốn mình là sự quan tâm bàn tán của mọi người, Luca càng không muốn mình là người đặc biệt. Em vẫn có quyền tham vọng về một cuộc sống giống như bao bạn khác.

Jensoo đứng phía sau nhìn bóng lưng của Luca phía trước. Tất cả mọi người điều đã biết chuyện, ai cũng lo lắng khi không thể tìm thấy Luca. Duy nhất một mình Jensoo biết rõ Luca đang ở đâu. Nơi đây cũng là nơi bí mật của hai người mỗi khi buồn.

- Này, em về nhà đi. Dì Chaeyoung đang rất lo cho em.

Nói xong lời cần nói thì Jensoo liền quay lưng rời đi. Cô bé không hề có ý định muốn tâm sự hay khuyên nhủ gì Luca cả.

- Chị ở lại nói chuyện với em đi.

- Không.

Nghe giọng nói của Jensoo nên Luca đã quay lại nhìn. Lại nhìn thấy bóng lưng Jensoo đang rời đi. Luca rất muốn có người ngồi bên cạnh mình lúc này, dù chẳng nói gì cũng được nên liền muốn giữ chị ở lại. Nhưng Jensoo lại thẳng thừ từ chối lời của em ấy.

- Tại sao?

- Vì chị ghét nói chuyện với những người hèn nhát.

Luca thật sự không giữ được Jensoo nên liền đứng lên mà đuổi theo chị. Cô bé chạy theo mà nắm lấy tay của chị. Luca đã làm tổn thương mẹ và mama của mình, càng không dám đi gặp hai dì, Luca chỉ còn mỗi chị Jensoo.

- Chị Jensoo..

- Chị không ngờ em có thể nói thế với dì Lisa đấy.

- Em..emm...

- Em cảm thấy xấu hổ về gia đình mình lắm à?

- Em là không thích họ nói về em.

- Nếu em chỉ quan tâm người ta nghĩ gì về mình như thế nào thì đi mà sống với họ. Chứ đừng vì người khác mà về làm tổn thương người ở bên cạnh mình.

Jensoo thật sự rất nổi giận, nói xong rồi liền bỏ đi. Luca đứng như chết ngay tại chỗ, rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu em.  Luca vô cùng trống rỗng, em như đang đứng thừ ra để xã hội mặc sức tát vào mặt mình. Jensoo càng nghĩ càng cảm thấy giận nên liền quay đầu lại. Cô bé đi thẳng đến phía của Luca mà đẩy mạnh vào người em. Khiến Luca mất thăng bằng mà ngã bật ra phía sau. Luca không nổi giận, cũng không nói gì. Đúng hơn là cô bé không biết phải nên phản ứng ra làm sao. Cứ thế mà ngồi bệt dưới đất mà dõi mắt lên nhìn chị Jensoo.

- Em cảm thấy bất công sao? Em cảm thấy chỉ một mình em khác biệt như vậy sao? Vậy còn chị thì như nào? Chị khác em ở điểm nào?

Chị khác em là chị không hèn nhát. Cuộc sống của chị không phải để quan tâm việc người ta nói gì. Chị luôn tự hào về việc mình được sinh ra từ tình yêu và sự mạnh mẽ của hai mẹ.

Năm nay chị cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, chị không mãi ở bên cạnh em được đâu Luca. Em tự mà đối diện với cuộc sống của chính mình đi, môi trường trường học vẫn còn là nơi rất nhẹ nhàng. Em cần học sự trưởng thành.

Nói rồi Jensoo thật sự đã rồi đi. Chị đã một mạch đi mà không một lần quay đầu nhìn lại Luca. Luca vẫn ngồi yên nên đất mà không đứng dậy. Lời nói của Jensoo khiến em rất buồn, vừa tủi thân, vừa cảm thấy nhục nhã với bản thân. Jensoo có khác gì Luca đâu, nhưng cách sống của Jensoo vô cùng khác. Sự xuất hiện của Jensoo đã được Jennie và Jisoo công khai với công chúng ngay từ nhỏ. Chính Jensoo mới là người nhận nhiều lời bình của dư luận nhất. Cũng chính điều đó đã dạy cho cô bé cách trưởng thành và mạnh mẽ.

Luca nhớ lại tất cả kỉ niệm cùng với Lisa khi còn bé. Chẳng phải lúc nhỏ Luca thân thiết với mama nhất sao? Từ khi nào sự quấn quít và thân thiết ấy đã dần mất đi trong lòng của Luca. Cô bé biết rõ lời nói của mình đã tổn thương Lisa đến nhường nào. Nước mắt của cô bé không ngừng rơi xuống khi nghĩ đến việc đó.

Luca đi về nhà, Chaeyoung vừa nhìn thấy Luca liền chạy đến ôm lấy con. Nhìn mẹ khóc vì lo lắng cho mình khiến Luca rất biết lỗi và cũng mủi lòng mà khóc theo.

- Con đi đâu vậy Luca, biết mẹ lo lắng lắm không?

Luca liền quỳ gối xuống dưới chân của mẹ. Bé con không ngừng xin lỗi Chaeyoung vì chuyện mình đi không nói với mẹ và cả chuyện đã làm tổn thương hai mẹ trong thời gian qua. Luca vẫn là đứa trẻ ngoan như còn bé, luôn biết nhận lỗi và nghe lời mẹ.

- Người con cần xin lỗi không phải mẹ.

Luca ngồi trong phòng của mình, cô bé đã khóc rất nhiều rồi. Luca cầm điện thoại trên tay, đắng đo mãi mới có thể lấy đủ dũng khí gọi cho Lisa. Tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến tim Luca như nghẹt thở. Cuối cùng Lisa đã bắt máy nhưng vô cùng im lặng. Cả hai chẳng biết phải nói chuyện với nhau bắt đầu bằng câu gì.

- Có chuyện gì hả con?

Vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lisa thì Luca liền òa khóc. Khóc một cách như òa ra cả lòng mình. Bé con đã biết lỗi lắm rồi, trong lòng đã thật sự hối hận. Nghe thấy tiếng khóc của Luca mà lòng Lisa rất bất an, cô vô cùng lo lắng.

- Sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả con?

- Mama....

- Mama đây, con sao vậy?

- Con xin lỗi, con biết lỗi của mình rồi. Mama về nhà với con, với mẹ đi...

- Luca ngốc quá, mama là có việc bận nên phải đi vài ngày thôi. Rồi mama sẽ về mà.

- Con xin lỗi mama, Luca thật sự sai rồi. Mama về nhà đi, con nhớ mama lắm.

- Mama sẽ về mà, Luca đừng khóc nữa nhé.

Dù có giận đến đâu thì nghe lời của con như thế liền sẽ được xoa dịu. Huống chi trong lòng Lisa chưa từng trách con gái mình. Ngược lại là cô vô cùng trách bản thân. Trách mình vì không thể để Luca có một gia đình như bao gia đình khác. Ngày Lisa trở lại Hàn Quốc, Luca đã đợi cô sẵn ở sân bay. Vừa nhìn thấy mama của mình, bé con liền chạy đến mà ôm lấy. Cảm giác mừng rỡ như ngày còn bé mỗi khi nhìn thấy mama đến đón mình mỗi lúc tan học. Luca trong vòng tay của Lisa mà khóc nức nở. Lisa vô cùng cảm động nhưng cô chỉ mĩm cười, phải mĩm cười để có thể dỗ dành bé con của mình.

_________________________

Chị Jensoo cũng đã tốt nghiệp rồi, ngôi trường cấp 3 giờ chỉ còn lại một mình Luca. Luca có chút hướng nội nên em cũng chẳng thể kết bạn với ai. Sau giờ bận bịu học hành ở trường thì Luca sẽ đi khắp nơi để vẽ vời. Vẽ chính là niềm đam mê của em, cô bé chẳng có một chút hứng thú gì về kinh doanh như truyền thống của gia đình. Lisa cũng chưa từng một lần đặt áp lực lên vai của Luca. Cô không hề đặt nặng vấn đề tiếp quản duy trì tập đoàn của gia đình. Thậm chí Luca được Chaeyoung và Lisa chấp nhận và ủng hộ đi vào ngôi trường đại học về mỹ thuật để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ của cô bé.

Luca hôm nay có kì thi và đề bài là vẽ chân dung. Cô bé suy nghĩ mãi mới vẽ được ra một người, một gương mặt luôn vô cùng xinh đẹp đối với Luca. Sau khi thầy xem qua rồi thì Luca liền vui vẻ mang bức tranh mà mình tâm đắc nhất này chạy đến tập đoàn mà đợi. Luca không trực tiếp lên phòng làm việc để tìm vì Luca không muốn làm phiền. Luca vô cùng kiên trì mà chờ đợi đến giờ tan làm.

Vừa nhìn thấy người mình chờ đợi đã xuất hiện, Luca cùng nụ cười tươi tắn và mang thành quả trên tay mà chạy đến.

- Chị Jensoo, em có quà tặng chị này.

- Sao em đến đây, cái gì đây?

Jensoo nhận lấy bức tranh từ tay của Luca, ngắm nghía một hồi lâu. Tranh Luca vẽ thật sự rất đẹp và tinh xảo.

- Gì đây? Sao tự nhiên lại vẽ chị.

- Hôm nay em có bài thi và chủ đề là chân dung. Trong đầu em chỉ xuất hiện mỗi gương mặt của chị. Ai cũng khen em vẽ đẹp đó nha.

Luca rất từ hào về tài năng của mình. Luca cũng đã đợi rất lâu để được chính tay mình tặng chị Jensoo món quà này.

- Trẻ con. Cảm ơn nha.

- Trẻ con gì chứ, em đã 22 tuổi rồi đấy.

- Thôi đi, muốn đi nhờ xe chị về nhà không đấy.

- Có chứ.

Luca vui vẻ liền khoác tay chị Jensoo ra xe để cùng ra về. Jensoo rất thích món quà này nhưng vốn dĩ cô nàng là người ít thổ lộ như thế đấy, chẳng giống với Jisoo một chút nào. Jensoo cũng đã vào tập đoàn để làm việc, cô nàng thật sự là một thiên tài trong lĩnh vực này. Cả Lisa và Jisoo đều cũng phải công nhận mà khen ngợi Jensoo và giao cho cô nàng chức vụ quan trọng trong tập đoàn.

Mãi cho đến thời gian sau, Jensoo sau khi xác định mẹ Jennie không có trong phòng liền lén lút qua tìm Jisoo. Tiếng mở cửa vừa phát ra, Jisoo không nhìn nhưng liền lên tiếng.

- Chị chơi game một chút nữa thôi.

- Không phải mẹ, là con nè.

- Rồi qua tìm tui chi.

- Tắt máy đi, nói chuyện với con một chút.

- Sao hai mẹ con này thay phiên nhau cản trở tui chơi game hoài vậy trời.

- Đi mà mama...

Jisoo không tự nguyện nhưng lại rất cưng chiều cô con gái cưng. Jisoo tắt máy đi mà quay lại giường ngồi đối diện với Jensoo mà nghiêm túc nghe lời Jensoo sắp nói.

- Có chuyện gì hả?

- Con hỏi mama nha, nếu mình thích một người thì phải làm sao?

- Cái này dễ, mama sẽ cho người đánh nó nhập viện. Con vào mà chăm sóc nó thì kiểu gì cũng đổ con thôi. Nói đi người đó là ai, mama giúp cho?

- Luca.

- Êeeee.. cái này không được rồi. Ai chứ động vô Luca là Lisa giết cả mama với con đấy.

- Tại mama xúi bậy chứ con đâu có định như vậy. Nhóc con đấy tỏ tình với con hoài à mà lỡ từ chối rồi. Giờ cũng có chút chút nhưng lại chẳng biết nên làm gì.

- Trời ơi, hai đứa bây.

- Có phải chị em ruột đâu mà mama phản ứng dữ vậy.

__________________________

Cuối tuần hôm đấy, khi tất cả mọi người đều tụ họp lại tại nhà của Jisoo để tận hưởng thời gian rảnh cùng nhau. Thói quen này luôn được duy trì suốt những năm qua. Nhưng ngày hôm nay vô cùng khác, Jisoo cứ nhìn theo Luca mà cười suốt nhưng lại chẳng nói lời nào. Chỉ duy nhất một mình cô là biết về bí mật của hai đứa nhỏ. Giờ cơm cũng đến, cả hai gia đình cùng sum vầy lại ăn cơm cùng nhau. Khi mọi người bắt đầu dùng bữa thì Jensoo cũng nghiêm túc đứng lên mà nói.

- Hôm nay con muốn giới thiệu người yêu mình với mọi người.

- Cái gì vậy, tuần trước mới nói với tui thì tuần này ra mắt luôn rồi hả. Jisoo thật sự không khóc nổi với cô con gái của mình. Có cần phải nhanh đến như vậy không.

- Thật sao? Là ai vậy? Jensoo của chúng ta lớn thật rồi. Lisa và Chaeyoung lại vô cùng hưởng ứng và chờ đợi. Họ đã chứng kiến quá trình Jensoo lớn lên và bây giờ bé con ngày nào đã đến tuổi lập gia đình rồi.

- Đây ạ. Jensoo chỉ tay về phía của Luca, cả Lisa, Chaeyoung và Jennie đều bị Jensoo đưa đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.  Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của Luca. Luca tròn xoe đôi mắt mà ngơ ngác nhìn mọi người, chính Luca cũng không biết là chị Jensoo sẽ nói ra sớm như vậy.


- Hai đứa không đùa đấy chứ.

- Dạ bọn con hoàn toàn nghiêm túc.

Mọi người chưa kịp chấp nhận cái sự thật quá bất ngờ này. Ai cũng lo lắng giữa Jensoo và Luca chỉ là sự nhất thời của tuổi trẻ. Nếu hai đứa mai sau không thành thì tình cảm giữa hai gia đình sẽ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Lisa nhìn Jisoo mà thăm dò chị ấy.

- Chị biết chuyện này sao Jisoo?

- Nó mới hỏi ý cuối tuần rồi luôn. Mà hôm nay giới thiệu luôn rồi.

- Thì chỉ cần cái gật đầu của con thôi chứ giữa con và Luca còn cái gì để tìm hiểu nữa đâu ạ.

Bữa cơm thịnh soạn nhưng chẳng ai nuốt nổi được cái gì với sự quá bất ngờ này. Cả bốn vị phụ huynh bất ngờ lại là người rất ngượng gạo trong tình huống này. Ai cũng đang mong lung mà cố gắng lựa lời để nói.

- Vậy cũng tốt thôi. Người quen cả mà..hah..ha..mà giữa hai đứa ă...ai sẽ là người đi cưới ai vậy...


- Ai cưới ai thì có gì quan trọng đâu ạ.

- Trời ơi con bé này, ý dì Lisa là hỏi giữa hai đứa thì đứa nào làm vợ, đứa nào làm chồng. Jisoo thấy cái sự thẳng thắn của cô con gái mình mà nhịn không nổi.

- Luca làm chồng.

Lisa bật cười một cách đắc thắng mà đá mắt với Jisoo. Chẳng biết sao trong tình huống này Lisa lại có thể cười vui vẻ như vậy. Chaeyoung ngồi bên cạnh nhéo một cái thật đau vào chân của Lisa để giữ cái ý tứ của cô lại. Jisoo không nhịn được mà chờm đến đánh một cái thật đau vào vai của Lisa. Vẻ mặt không thể hiện gì chứ trong lòng Jisoo cay Lisa lắm.

- Mày cười cái gì hả?

- Tự nhiên thấy vui. Tưởng ai chứ chọn Luca nhà em thì hai chị cứ yên tâm, vì ngoài cọ với màu ra thì con bé chẳng biết cái gì đâu.

Cả bốn người đều đang ngồi ở sofa mà nhường không gian lại cho cặp tình nhân mới. Jensoo thì đang dọn bàn và Luca thì đang rửa bát. Bốn người họ vẫn chưa dám tin vào cái hiện thực đang ở trước mặt.

- Ayyaaa.. đau quá, em bị đứt tay rồi.

- Đâu để chị xem.

- Đau chết người ta rồi.

Luca nũng nịu trong lòng của chị Jensoo. Cả Jisoo và Lisa đều đang nhìn hai đứa nhỏ bằng cặp mắt phán xét. Jisoo lắc đầu thở ra một cách ngao ngán. Nhưng Lisa liền tiếp lời bênh vực con gái vàng bạc của mình.

- Trẻ con như vậy mà đòi làm chồng người ta rồi.

- Ủa có gì đâu, thì một người chồng vẫn đang cần sự dạy dỗ cũng được mà.

Ngày tháng trôi qua cũng đã đến ngày quyết định kết hôn của hai đứa nhỏ trong gia đình. Mối quan hệ giữa Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa từ là những chị em với nhau thì nay đã trở thành thông gia. Jisoo dắt tay Jensoo vào lễ đường, cô đặt tay mình áp vào má của Jensoo mà khen ngời.

- Con gái của mama hôm nay thật sự quá xinh đẹp.

Lisa đứng bên cạnh Luca không hề chịu lép vế với Jisoo mà bước lên trước mặt của Luca mà cũng làm như thế.

- Con cũng thật sự quá xinh đẹp. Sau này phải thật hạnh phúc nghe chưa.

Jisoo đặt tay Jensoo và tay của Luca. Cảm giác phải gả cô con gái mình yêu thương suốt bao nhiêu năm qua khiến Jisoo vô cùng xúc động. Dù cho cô quá hiểu rõ về Luca và gia đình Lisa, nhưng sự xúc động trong giây phút thiêng liêng này thì là điều không thể tránh khỏi. Luca nắm chặt lấy bàn tay của người con gái mai sau sẽ ở bên cạnh mình. Luca ghé vào tai Jensoo mà thì thầm với chị.

- Tập đoàn của gia đình em từ nay nhờ chị nhé.

Jisoo nghe thấy liền bật cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, cô như vừa thắng được một điều gì đó. Lisa nhìn thấy và không thể ngừng so đo với chị, dù họ đang ở trong lễ cưới quan trọng của hai con. Cô đi đến cạnh chị Jisoo mà đánh vào người chị. Miệng vẫn nở nụ cười nhưng răng lại đang đay nghiến nhau keng két.

- Chị cười nham nhở cái gì vẫn hả?

- Cảm giác như con gái tao vừa thắng cả gia tài của mày vậy ấy.

- Nhưng mà con của con gái chị sinh ra sẽ mang họ của gia đình em đó.

          "CHỦ TỊCH KIM JENSOO"

Tấm bảng hiệu chức vụ đặt trên bàn làm việc, Jensoo vẫn đang rất tập trung làm việc. Jensoo bây giờ chính là người được chọn để kế nghiệp tập đoàn. Cả Lisa, Chaeyoung, Jisoo đều đã lùi về sau mà hỗ trợ cho con, họ đều đã đến lúc tận hưởng cuộc sống cho mình.

- Chủ tịch, hôm nay chị có lịch hẹn với bên JY.

- Hủy đi.

- Nhưng mà họ đã xếp lịch trước một tháng rồi đấy ạ.

- Hôm nay tôi có việc bận.

Nói rồi Jensoo lấy túi xách và áo khoác của mình mà khoan thai tan làm. Cô nàng lái xe chạy bon bon trên đường, tâm trạng lại rất vui. Jensoo đến phòng triển lãm tranh của Luca, hôm nay Luca sẽ công bố bộ triển lãm mới. Nhìn thấy chị đến thì Luca liền đến bên cạnh mà khoác tay trên eo chị. Cả hai cười cùng nhau rất hạnh phúc, hạnh phúc vì ước mơ của Luca đã được thực hiện.










__________________________________

HOÀN THÀNH.

Cuối cùng thì bộ truyện đầu tay của tui cũng đã đi đến hồi kết. Tui luôn trêu rằng với tốc độ của mình thì bộ truyện phải mất 10 năm mới hoàn thành mất. Nhưng nó chỉ mất có 3 năm rưỡi thôi =)))

Cảm ơn các bạn đã đồng hành nhé. Hẹn gặp lại ở bộ truyện sau. Cho xem ảnh bìa trước đấy. Tui là yêu các bạn nhất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro