#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mưa tầm tả, Lệ Sa ngồi ghế đá sau nhà nhìn ra cánh ruộng đang bị nhấn chìm trong nước, phải thôi cũng là mùa nước rồi mà. Lệ Sa sống xa nhà, bữa no bữa đói đi bán cá cũng hong có nhiêu tiền, nay mùa lũ chắc đi chăn vịt chung với ông Bảy Cò may ra còn có dư chút đỉnh.

  Ngồi buồn vậy cũng nhớ ba nhớ má, hồi đó còn ở chung thì đâu có thấy mặt nhiều, ông bà lớn tuổi mà toàn đi làm từ sáng tới tối mới về với nó, gom hết của cải cho nó ăn học, xong tới chừng thi cấp ba nó lại không chịu đi học nữa mặc dù khả năng đậu đại học vẫn có chút hi vọng, nó thương ba mẹ nó làm vất vả nên quyết định tự đi kiếm ăn lo cho bản thân mà sao....hơn năm rồi không có tiến triển gì hết.

"Nảy giờ tôi kêu em rát cả họng, sao ngồi ngoài này đây?"

  Thái Anh đem ít cơm chiên em vừa làm qua cho nó mà thấy nó hong có nhà cửa sau mở nên ra coi thử.

"Em ngắm mưa"

"Lãng mạn vậy sao?"

"Nhìn mưa đuối muốn chết chứ lãng mạn đâu lãng xẹt thì có, chị qua đây có chi hông?"

"Đem cơm chiên qua cho em, chị để trên bếp rồi á" em cũng ngồi xuống cạnh nó nhìn ra ngoài ruộng. Cảnh vật im ắng đến lạ, nhìn giọt mưa rơi xuống mặt nước chẳng hiểu sao trong lòng em lại trở nên nhẹ nhõm như vậy, cũng có thể là do áp lực tích góp lâu ngày bây giờ ngồi cạnh nó có thể thư giãn một chút, em cũng không ngần ngại ngã đầu lên vai Lệ Sa.

"Chị mệt hả?"

"Không, không cho dựa hay gì?"

"Em có nói thế đâu" em ngóc đầu dậy thì nó nhanh tay đưa qua giữ lại, sau đó tay nó cũng đặt trên vai em luôn.

  Hai người cứ thế mà nhìn ra ngoài xa xa một lần nữa không ai nói với ai câu nào. Nó cũng biết bản thân thích em rồi, nhưng nó bây giờ có gì trong tay đâu, em lại còn là bác sĩ thì sao mà nó dám trèo cao? Nghĩ tới việc này Lệ Sa lại buồn tuổi mà thở dài.

"Sao thế?"

"Em mở lời rồi....khi nào thì chị mở lòng?"

"Nghĩ vậy nên thở dài sao?"

"Ai rảnh, tui nghĩ sắp tới hết được đi câu cá nên buồn..."

"Sao lại không đi câu nữa?"

"Đi đặt dớn giống bà Tú, rồi có gì sáng ra chợ bán cá....tự nhiên nhớ ba nhớ má...."

"Không về thăm ba mẹ đi?"

"Thôi, về làm gì, em mà về họ lại khóc không cho đi....ba mẹ lo của ba mẹ còn em tự sống vẫn tốt...hai người lo cho em ăn học vậy đủ rồi..."

"Em định sẽ không về hay sao?"

"Gì mà nói kiểu em bất hiếu vậy....em chỉ là sẽ về nhưng mà chưa biết khi nào..."

"Lệ Sa....chúng ta...có kết quả không em?"

"Chị về đi Thái Anh..."


































"Má, nay mần gì ăn dạ?" Trí Tú vừa mới đi ra đồng với ba cô trở về, đem theo nguyên một thùng cá to thêm mấy con cua bự chà bá để ngoài sàn nước rồi múc ca nhớc rửa chân.

"Ăn ăn ăn, tiền đâu mà làm cho mày ăn quài" mẹ chị ngồi trong bếp chuẩn bị cơm cho hai ba con.

"Hoi mà má, hong ấy má làm bánh canh cua đi"

"Gì nay thèm bánh canh cua hả? Mày có chửa với thằng nào? Bữa thì thèm bánh tiêu, bữa thì thèm chuối chiên,....nói nhanh lên"

"Trời ơi có thằng nào đâu, con thèm nên con mượn má làm mà...má hong làm thì thôi...con nhịn cũng được" vẻ mặt Trí Tú buồn bả lủi thủi đi vô mà coi bộ cách này có hiệu quả à nha.

"Mã cha mày, chạy ra chợ mua cho tao bịch bánh canh, rồi dìa đâm cua ra tao làm cho ăn" đi ngang bà Kim là bị bà đánh "yêu" vô cái vai rồi còn đẩy mông chị nữa.

"Dạ~ yêu má của con quá à moa moa moa~"

"Thấy mà gớm"




































"Chị Trân Ni ơi~~~"

  Trí Tú đem theo bịch bánh canh cua má mới làm xong cho Trân Ni, mà không hiểu sao nay Thái Anh ở trạm xá giờ này, bình thường có thấy bóng dáng đâu.

  Thấy Trí Tú ló cái đầu vô Trân Ni liền liếc chị một cái, biết tâm trạng Thái Anh không tốt cũng không nên để Trí Tú ở lại mắc công...

"Chị Thái Anh sao mà buồn thiu như ai chết dạ"

"Chị hai mau kéo nhỏ bồ chị đi ra kia chơi"

"Bồ bịch gì đâu...nói dì kì ạ...." Trí Tú đứng cà dẹo cà dẹo ngại ngùng với câu nói Thái Anh.

"À..ờm....Tú đi ra đây!"
 
  Nàng vội đứng lên kéo cái của nợ đi ra ghế đá ở chỗ nghĩ mát ngoài sân. Chứ mà ở đó ai biết Trí Tú đây báo tớ cỡ nào.

"Sao vậy? Sao ra đây? Hong ở trỏng ăn?"

"Ở trỏng để em chọc Thái Anh chết sao? Mấy bữa trước từ nhà Lệ Sa về là nó thế đấy, làm như để dĩa cơm hong đủ để luôn cái hồn ở bển hay gì rồi"

"Hả? Lệ Sa? Sao nhỏ đó dính ở đây nữa?"

"Mà em qua đây làm gì nữa?"

"À mém thì quên, má làm bánh canh cua, em đem qua cho chị ăn chung nè" chị đưa cái bịch bánh canh lên cho nàng xem, bên trong còn đựng cả tô và muỗng đũa luôn.

"Trời ơi, nay đổi món nữa hả....làm vậy phiền mẹ em quá...mai mốt đừng đem nữa, chị lên 1 cân rồi đó"

"Mẹ em hong có phiền đâu, chị lên mới có 1 cân à, vẫn còn xinh tươi lắm có mập lên em cũng mê chị thôi lo gì" chị vừa để bánh canh ra tô vừa than phiền với Trân Ni.

"Ai lo em chán khi nào? Tào lao"

"Nè ăn đi"

  Trí Tú đẩy tô qua cho nàng ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn Trân Ni, nhìn nàng ăn sao mà dễ thương quá trời quá đất, Trí Tú hồi bữa đầu gặp trời ơi đâu có để ý đâu, lúc đưa về mới thấy tính dễ thương của nàng á cái tự nhiên mê...cái tự nhiên bê đê:))

"Ngon hong?"

  Trí Tú tò mò hỏi, nàng chỉ lo ăn rồi gật gật thôi à chứ sao mở miệng được...tại ngon.

"Em ăn chưa?"

"Chưa, em mới đi ra đồng với tía dìa là đem qua cho chị á, chút em ăn sau" Trí Tú mỉm cười ngây ngô nhìn nàng.

"Ai mướn hong biết, em ăn đi" Trân Ni đưa cái muỗng chứa đầy bánh canh thổi thổi đưa đến miệng Trí Tú mong đợi nhìn chị. Chị cũng ngại ngại mà cũng ăn à, mấy khi được người thương bón cho ăn?:"mẹ em nấu ngon ha? Em có phụ gì hong?"

"Có chứ, em chạy ra chợ mua bánh canh, rồi đâm mấy con cua nè, còn nạo dừa rồi vắt nước cốt nữa, má em chỉ nấu thôi còn nguyên liệu em làm hết"

"Giỏi ta, tưởng em để bác làm hết là ăn có lỗi lắm á"

"Chị nghĩ em là ai chứ, mà Lệ Sa nó làm cái gì chị Thái Anh hay sao mà nhìn chủ buồn hiu dạ?"

"...Thái Anh thích Lệ Sa...."

"Dạ?!?!"

"Em bé cái mồm thôi, Thái Anh nghe lại buồn bây giờ, há mồm nào"

"Nhưng thật hả chị? Hèn gì bữa đi xiệt thấy hai bả ngồi nói chiện vui thấy ớn, con Sa nó khùng khùng vậy mà vớ cái mối ngon dữ à" Trí Tú vắt chân lên ghế ngán ngẩn.

"Thái Anh nói Lệ Sa tự ti...."

"Ý chỉ nói em mặt dày, thích trèo cao, thích làm chạng vương, ý chỉ hay ý chị thì em đâu có biết" Trí Tú nhịp nhịp chân quay mặt sang hướng khác bày đặc làm mình làm mẩy đó.

"Nhỏ này trời, ăn đi cho bớt khùng"

"Chắc Lệ Sa cũng thương Thái Anh...nó khùng khùng chứ nó biết mà, nó tự ti là nó thương người ta rồi, chứ cái mỏ của nó nói đâu có nghĩ. Để nào em gặp em hỏi, còn chị thì sao?" Trí Tú ngồi nhai nhai bánh canh trong miệng rồi ngồi suy luận đồ y như thám tử đó nhìn hề chứ nào có chuyên nghiệp.

"Chị thế nào?" Trân Ni đang ăn cũng phải ngồi thẳng lưng dậy nhìn chị.

"Khi nào chị thương em?"

"Chị thương em rồi em có dám đi cùng chị quãng đường dài không? Mẹ chị khó lắm đó"

"Sợ gì, chị mà em còn không sợ thì mẹ chị em cũng không sợ....hoặc là sợ một chút....ũa là ba chị dễ hả?" Trí Tú vỗ ngực xưng tên cái ngồi thụp xuống hỏi tiếp.

"Không, ba mẹ thị ly hôn, Thái Anh theo họ ba ở cùng ba còn chị ở cùng mẹ, tụi chị thảo luận xuống đây công tác để ở cùng nhau nè....."

"À....vậy....vậy...vậy chị cũng thương em rồi hả?" Trí Tú lắp bắp trong miệng hỏi nàng.

"Ai nói hồi nào?" Trân Ni ngại ngùng phủ nhận nhưng cái mặt đó đích thị là đang thừa nhận đó.

"Tưởng....em hong sợ mẹ chị là chị sẽ gả cho em" Trí Tú thì nào mà tinh ý được nên là nghĩ Trân Ni nói thiệt nên cũng buồn.

"Hôn nhân đồng giới....quan hệ của tụi mình...không dễ đâu em, chị sợ chưa được nửa đường đã không còn em...hay thậm chí sợ bản thân sẽ bỏ rơi em đó Tú à...."

"Em vẫn ở đây, chờ chị" gốc miền Tây nên nói câu nào là đâm thẳng câu nấy, lay động lòng người ha.

"Em nghĩ đáng không?"

"Em không biết, đó giờ em chưa có thích ai, đi học cũng không có cảm giác rung động, nhưng mà lúc đưa chị về ngay ngày đầu tiên khi nghe chị nói về độ nguy hiểm của côn trùng....em thích lắm, nhìn chị dễ thương...cái em thương chị hồi nào hong hay....giờ chị mà hong cho em tiếp tục chắc...em ở vậy hết đời" Trí Tú ngây ngô nói với Trân Ni, nàng nghĩ chị nói đùa hay là nhất thời cũng được..để Trí Tú dùng thời gian chứng minh là được mà.

"Cố chấp" Trân Ni chịu thua luôn, đánh vào sau gáy Trí Tú một cái cho bỏ ghét.

"Cố chấp thì sao? Em vẫn cố theo đuổi chị, hôn nhân đồng giới không được công nhận thì thôi, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy mà, họ phán xét thì sao? Em lụi hết, Trí Tú này nổi danh hổ báo trường mẫu giáo, đầu gấu trường mầm non mà" Trí Tú đứng lên vỗ ngực hùng hổ nói, dăm ba mấy cái tờ giấy nàng cần bao nhiêu tờ chị đem về cho chứ mà chờ nhà nước.

"Hơ hơ...ngồi đây chờ chị đem rửa rồi trả em"

"Ơ thôi, em rửa cho"

"Ngồi yên!"

"Dà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro