chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ đêm giao thừa hôm qua không mấy vui vẻ với ba cô cậu trẻ kia rồi. Hỏi xem đêm khuya thanh tịnh như vậy mà nhận được bức ảnh đó có rợn người ám ảnh không cơ chứ?
Cả ba đều lên giường nằm nhưng có lẽ vụ việc khi nãy cứ bám vào đầu óc nên không tài nào ngủ được. Đến gần rạng sáng Cô, Cậu, Chị mới có thể chợp mắt.

       Reng...reng....reng....
    Tiếng chuông báo thức reng lên đánh thức ba con người mệt mỏi đang lừ đừ nằm trên giường, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm!
Lisa ngồi dậy vươn vai và cái rồi mệt nhoài lên tiếng :
- Đêm qua các cậu ngủ ngon chứ?
Hyong lắc đầu, Jisoo giãy đành đạch trên giường nói :
- aaaaaa! không chịu đâuu tôi chưa ngủ đã cơ màaaa
Cả ba cứ lăn lộn trên giường như vậy tới 9h30 sáng mới rời khỏi giường.

Thôi thì cũng nên chào đón một ngày mới đầy năng động chứ nhỉ?

- Hôm nay ai lái đây?
Chị nhịp chân đứng dựa vào chiếc xế hộp của ba người dành dụm lắm mới mua được.
Nói một chút về chiếc xe : Nó không phải là một chiếc xe quá đắt tiền hay sang xịn nhưng đó là cả tâm quyết của ba cô cậu tích lũy được. Chiếc xe mang ý nghĩa rất lớn đối với cả ba vì nó vừa là công sức vừa là thứ đính chính tình bạn lâu bền này. Xế hộp đó tuy không được xịn nhưng Chị, Cô, Cậu lại chăm sóc nó rất kĩ như con mình vậy đó, vì thế nó rất ít đường trầy xước nhỏ và luôn trong tình tạng còn mới.
      Lisa hôm nay không muốn chạy nữa vì Cô quá mệt sau đêm qua nên cũng chẳng còn sức lực. Còn về Y thì do chưa có bằng lái nên không được phép lái xe và Y cũng chẳng có ý định lái đâu ! Hyong thấy hai cô bạn của mình từ chối "nhận con" nên đã hiểu số phận của mình.
Cậu đi sang lấy chìa khóa từ tay Jisoo rồi lùa hai con người lười biếng kia lên xe, và đương nhiên Lisa không quên đem hai bức thư đáng sợ kia theo rồi.
                               -Tua-
            "Kétttt"
   Hyong phanh xe làm bánh xe trượt dài trên mặt đường, bánh xe và cả mặt đường ma sát với nhau tạo nên vệt bánh trải dài trước trụ sở cảnh sát.

Nói sơ qua về trụ sở : Heung Taek là một sở cảnh sát có tiếng ở Seoul. Nơi đây tụ họp các nhân tài hoặc con ông cháu cha vào làm, mỗi năm sẽ có một đợt tuyển chọn nhưng trong 1000 người thì chỉ chọn lọc ra được 5-10 người thôi nên ai trong trường luật hay quân sự đều thi nhau học ngày đêm để có học bạ tốt nộp vào sở cảnh sát này.

Cô, Cậu, Chị ngang nhiên bước vào trụ sở tỏ vẻ ngầu lòi để lấy le với mấy em gái chân dài trong đây:)
Đùa thôi, chứ nó là vậy thật.
   Lisa đi tới phòng họp rồi kêu Cậu báo tất cả cảnh sát vào họp gấp. Thấy Cô vậy thôi chứ rất có tiếng nói trong sở đó nha ! Người ta còn thường gọi cô là "Đại tá tương lai" nữa cơ, do người đang ngồi trên chức vụ Đại Tá của khu này thường xuyên bắt nạt những người dưới trướng của ông ta, hắn luôn ỷ quyền lợi cao rồi đem làm chuyện đồi bại làm xấu đi danh tiếng của sở cảnh sát và cả khu. Vì thế, ai trong sở cũng ghét hắn và luôn muốn đạp đổ hắn rồi tôn sùng Cô lên làm đại tá mới cho mọi việc ổn thỏa hơn...

   Trong vài phút ngắn ngủi, tất cả các cảnh sát có mặt trong sở đều tụ tập vào phòng họp. Lisa đứng dậy để hai bức thư trên bàn, giọng đều đều nói :
- Vào tối hôm qua sau khi điều tra vụ án 103 ở phố đi bộ tôi đã nhận được hai lá thư.
Cô nhìn tổng thể các cảnh sát ở đây với khuôn mặt lanh tanh khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên "tuyệt sắc này hơi đáng sợ à nha". Cô gõ gõ bàn nói tiếp :
- Tuy nhiên tôi chỉ mới mở một lá thư ra thôi !  Nhưng nó cũng đầy ám ảnh với tôi, Jisoo và cả Hyong. Nội dung thư chỉ muốn xoáy mạnh vào vụ 103 và lời đe dọa từ phía hung thủ, trong đây còn cả bức ảnh chụp 4 thi thể người nằm lăn lóc dưới tán cây anh đào. Điều kinh dị ở đây chính là bộ phận của họ nằm mỗi thứ một nơi còn ruột gan thì bị móc ra hết. Tôi không rõ hung thủ đây là muốn làm gì tiếp theo và giết người là do việc gì. Có thể là do sở thích hay muốn gây chú ý với cảnh sát và giới truyền thông chăng ?
Nguyên một phòng họp ai cũng im lặng lắng nghe Cô nói cả, họ không dám lên tiếng vì khi Lisa đã vào việc thì sẽ rất căng và không kiên nể bất kì ai.
   Lisa lấy bức hình gây "thương nhớ" đêm qua ra cho tất cả mọi người cùng coi, mọi người trong sở đều há hốc mồm vì độ tàn nhẫn và kinh dị của bức ảnh đó. Cô cho tất cả xem qua rồi lại đặt câu hỏi
-Ở đây ai biết cây hoa anh đào này nằm ở đâu hay không ? Tôi biết sẽ rất khó khi hỏi các cậu về vị trí của cây hoa này do trên đất Hàn có lắm cây hoa anh đào.
Từ đâu trong đám cảnh sát đó có một nữ nhân rụt rè lên tiếng :
-Tôi...biết..
Đôi mắt Lisa sáng rực nhìn nữ nhân đó mà không khỏi mừng rỡ. Cô gấp gáp hỏi - Cây anh đào đó ở đâu ?
- Công viên Jeun, tôi thường hay ngồi gần đó.
- Cô làm tốt lắm !
Nữ nhân đó mĩm cười hiền dịu làm Jisoo của chúng ta ngây ngốc đứng ngắm nhìn người ta không rời mắt.

Chà ! Có vẻ như Jisoo của chúng ta đã phải lòng nữ nhân này rồi đây...

    - Thế chúng ta vào cuộc điều tra ngay thôi.
- Chớ vội chứ cảnh sát Manoban !!
Giọng nói trầm ấm đó phát ra từ phía cửa khiến mọi người xung quanh dù làm gì cũng phải quay sang nhìn do tính tò mò. Cô gái đó khoác trên mình một chiếc áo len đen cao cổ, thân người cao ráo dựa vào cánh cửa, tay cầm lon bia lắc qua lại nhìn vào phía của nữ nhân làm Y say đắm kia.
______________________________

Đoán xem nữ nhân và cô gái đó là ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro