Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học suốt mấy tiếng nhưng bên tai cô không ngừng nghe mấy tiếng kêu là lạ, nó phát ra từ đứa con gái ngồi bên cạnh. Lisa chán ngán khi Jisoo với Jennie thủ thỉ kéo nhau đi mất, để lại cô với kẻ điên này.

-Nè, đừng xì xào xì xọt nữa, để yên tôi học!

Park Chaeyoung nhìn Lisa không để ý mình liền nghĩ ra vài trò khác người, nàng bịt một đầu bút lại làm cây sáo cứ thế ngồi thổi nhè nhẹ vì biết tai cô thính chắc chắn sẽ nghe. Thổi một, hai phút không phản ứng gì nàng liền ngồi thổi cả một tiết học, thổi cho đến khi cái tai đang vểnh lên kia của cô phải cụp xuống. Lisa quay lại quát nàng một cách khó chịu, hàng lông mày cau có đến khó coi, eo trông cô như chó con giận dữ vậy. Cái mặt trông non nớt không phù hợp hình thể kia tỏ rõ sự không hài lòng làm nàng buồn cười.

-Heeeeeeee chịu quay lại rồi hả? Định bơ người ta đến lúc nào vậy? Ngồi cùng nhau đó!

Phân bua bằng mấy lời lẽ hờn trách trông có vẻ dễ thương ấy, nàng tự hào vì bản thân trời sinh có giọng và mặt đáng yêu nên dù có nói mấy câu mắc ói đó cũng sẽ được người ta nghĩ do tính con nít thôi. 

Lisa nghe xong lông mày đã dính chặt lại với nhau, thâm tâm cảm thấy buồn nôn vì cách nói chuyện ấy. Cô hiện tại thật muốn đem cái kẻ rắc rối kia ném ra đường, vứt khỏi lớp cho yên thân.

-Hâm vừa thôi! Để yên tôi học.

Sự việc có vẻ bất thành, nàng có chút quê mà quay đi và không dám để ý đến cô nữa. Chaeyoung ngồi với gương mặt buồn thiu nhìn vào trang sách, cả đời cũng chưa bị ai đối xử bạc như vậy nên cũng có chút tủi trong lòng. Bĩu môi ngồi đung đưa chân trên ghế, nàng đã ngồi như thế đến tận lúc gần ra về luôn.

Quát xong Lisa cũng không định để tâm nhưng có lẽ do sáng giờ bị làm phiền nhiều, bị cái âm thanh í éo bên tai làm phiền đến phát quen giờ không thấy lại có chút thiếu. Cô quay sang thì lại bắt gặp cái con người đang ngồi bĩu môi với gương mặt chán nản, chỉ mỗi biểu cảm ấy lại thu hút ánh nhìn của Lisa đến lạ. Có lẽ vì là bạn mới, môi trường mới khiến cô dễ bị thu hút nhưng dẫu sao người ta có lòng làm quen, cô cũng không muốn ngồi một mình một góc rồi tự cô lập bản thân. Lisa lấy từ trong cặp ra một cái kẹo đường, định đưa cho nàng mà nghĩ lại như thế thiếu tự trọng quá bèn nghĩ ra cách bọc kẹo vào tờ giấy rồi vo thêm vài tờ nữa đem ném.

Chaeyoung đang ngồi bỗng nhiên thấy vài cục giấy vo tròn liên tục bị ném ngang qua mặt mình bay thẳng vào thùng rác, nàng vừa định cúi xuống nhặt mấy cục bị ném trượt bỏ vào thùng thì...

_AH!

Một cục giấy ném thẳng vô mặt nàng, đó là một cục giấy rất to, cứng làm má Chaeyoung ửng đỏ lên và đau. Nàng nhặt nó lên, ánh mắt di chuyển đến người vừa ném nó vào mình, nàng rất đau, nước mắt rơm rớm lưng chòng khi nhìn thấy người ném nó lại là tên sói ngu ngốc kia. Dẫu là làm quen có mục đích nhưng nó không to tát gì, cũng chỉ xin ít lông, nàng vẫn là muốn làm bạn thế mà lại bị ghét cay ghét đắng đến mức bị đả thương thế này thì hết rồi, hết còn cảm tình để làm bạn rồi.

-Bộ tôi làm gì quá đáng với cậu lắm hả? Không muốn chơi cùng tôi thì thôi, sao lại ném tôi? Hức..Tôi cũng không muốn chơi với cậu, không thèm!

Lisa tròn mắt lên, cô vô tội mà...cô không có ý đó nhưng sao miệng không mở ra để thanh minh được. Bản thân chỉ biết cúi mặt xuống, nhận lại cái ném vào người của nàng. Cô cũng không phải không muốn chơi, muốn cho kẹo thôi mà.....Lisa muốn nói nhưng miệng cứ mở ra cuống họng lại đắng ngắt và khó nói, có lẽ đó là lý do cô khó tiếp xúc với người khác. Không muốn nói nữa, cô bất lực ngồi xuống, ánh mắt len lén nhìn người kia đang rơi nước mắt, có vẻ nàng rất buồn. Thở dài một hơi, Lisa nằm gục đầu xuống bàn...cô không muốn nhìn người đó khóc, chắc vì lỗi thuộc về mình nên giọt nước mắt ấy khiến cô cũng thấy buồn, thấy tội lỗi và lo lắng. Nằm suy nghĩ tay vẫn cầm viên kẹo....bỗng Lisa nắm chặt lấy nó.

-Được rồi!

Ngày đầu tiên mở đầu cấp ba khá vui vẻ, thuận lợi với tất cả học sinh còn với Lisa thì không. Cô không chạy ùa ra về trước như mấy học sinh khác, cô cố gắng dọn sách thật chậm với ánh mắt cứ giống kẻ gian cứ lâu lâu năm, bảy giây lại liếc sang Chaeyoung một lần. Nhìn thấy nàng dọn xong đồ, mặt rõ căng và không một lời chào, chân bước mạnh ra khỏi lớp thì Lisa mới vội vàng cầm cặp chạy theo sau. 

Trên đường về nhà Chaeyoung cứ có cảm giác mình bị theo đuôi, nàng bất chợt quay đầu lại nhưng không thấy gì. Thâm tâm có chút lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn và cố chạy ra nơi đông người...mẹ nàng vẫn thường dặn ở thế giới này khi người và hỗn mang sống chung thì không thể tránh khỏi những tên hỗn mang thuộc dạng ăn thịt bài trừ thuốc, chúng muốn sống theo bản tính hoang dã là ăn mồi và sẽ rình rập những kẻ yếu rồi bắt đi ăn thịt. Những việc người thuần chủng và hỗn mang ăn cỏ bị bắt và ăn thịt đến xương cũng bị gặm nát không ít, chỉ là chúng bị chính phủ ém lại để bảo toàn lòng dân. Hết thảy những cái đó đủ làm một người thuần chủng như nàng phát khiếp. Nàng đi được một lúc thì bên tai truyền đến âm thanh cành cây bị đạp gãy, Chaeyoung sợ đến mức bạt mạng chạy, gương mặt nàng tái mét lại và nước mắt cũng bắt đầu lưng chòng. Cảm nhận được khi mình chạy thì kẻ bám theo cũng chạy, tiếng bước chân ngày một to và rõ, Chaeyoung nhìn xuống bóng phía dưới chân mình.....nó...kẻ bám đuôi đang ngay sau lưng nàng, bóng nó dài cả vài mét nuốt trọn cả hình ảnh của nàng trên đường. Kẻ đó đứng lại, bên tay có móng vuốt sắc nhọn hiện rõ trong mắt nàng, cái chất giọng ồm ồm như bị ốm, khàn đặc.

-Cô bé đi một mình ở ngõ không sợ sao? 

Tay chân nàng bủn nhũn ra khi nghe chất giọng ấy, thân thể cứng ngắc, nàng từ từ quay đầu lại nhìn về phía sau và những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt trợn tròn. Trước mặt nàng, một tên hỗn mang sư tử, lông trên người hắn mọc dày, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn đen ngầu chìa ra ngoài với đôi đồng tử đỏ hoe....bỗng nàng nhớ ra hôm nay đã rất sát ngày tiêm thuốc ức chế của hỗn mang ăn thịt....vậy kẻ trước mặt nàng giờ đây chính là muốn bắt nàng để ăn sống, để uống máu cho đã cơn khát thịt.

-Cháu...cháu....

Mỗi bước chân của hắn tiến tới thì nàng lùi một bước cho đến khi Chaeyoung phát hiện ra bản thân đã bị dồn vào một hẻm cụt mới nhận ra mình thật sự sắp chết dưới nanh của hắn. Rồi nàng sẽ lên báo với dòng chữ vụ án ăn thịt người của hỗn mang....xong chính phủ sẽ lại ém nó lại và tên này lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để tiếp tục đi ăn những kẻ yếu hơn. Cận kề nỗi sợ đầu óc nàng liền trở nên trống rỗng, cơ thể sợ hãi quỵ xuống dưới đất. Hắn nhe bộ nanh dài ra, từ phía dưới nàng có thể nhìn ra đôi mắt khát thịt ấy đang sáng lên, nhanh như một tia chớp vụt ngang bầu trời, nàng vô thức sợ hãi nhắm mắt lại với đôi bàn tay giơ lên chống đỡ. Một giây, hai giây, ba giây vẫn không có một cơn đau thể xác nào truyền tới khiến Chaeyoung nghi hoặc liệu có phải nàng đã sợ quá mà chết luôn trước khi hắn ăn nàng không? Đôi mắt từ từ mở ra, cảnh tượng trước mặt khiến nàng sợ hãi. Một mình Lalisa đang giơ vuốt ra cắm thẳng vào vai hắn, cô to lớn ở phía sau tên đó xiên móng xuyên thẳng vào toàn bộ cánh tay hắn. Tên sói ngốc nàng chửi vào sáng nay giờ lại có bộ dạng đáng sợ khi lông cô dựng lên, nanh dài nhe ra, nước dãi chảy từ khoé miệng xuống cùng ánh mắt sát khí đỏ lên.

 Lisa vốn định chạy theo xin lỗi nhưng lại dừng chân ở một quán bánh ngọt, cô định mua một cái xin lỗi nàng nhưng đến khi chạy theo thì một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến bản năng hoang dã trong người trỗi dậy, cô biết càng sát ngày tiêm thuốc thì bản tính vốn dĩ của thú ăn thịt càng dễ bị bộc phát ấy vậy trước giờ cô đều kiểm soát tốt....có lẽ mùi hương của tên bặm chợp kia khiến cô cảnh giác. Đi theo hắn cô nhìn thấy Park Chaeyoung, không kiểm soát được mình, cô bất giác đã giơ vuốt ra từ lúc nào không hay. Chạy theo hắn, lúc đến nơi đã thấy nàng một thân yếu đuối ngã quỵ trên nền đất, đôi mắt đỏ lên vì khóc....nó khiến cô nhớ đến lúc bản thân làm nàng khóc, sự tội lỗi bảo Lisa phải cứu nàng. Không suy nghĩ nhiều liền lao vô giơ vuốt cắm thẳng vào vai hắn, bên còn lại bóp chặt lên cánh tay trái của tên hỗn mang ấy. Máu chảy ra, mùi hương thơm ngon ấy khiến cô không kiểm soát được mình mà nhe răng ra muốn ăn hắn.

-Lisa!

Trong cơn thèm khát, giọng nói yếu ớt đó như thức tỉnh cô. Lisa ngước lên, lấy lại nhận thức thì không biết từ bao giờ tên hỗn mang kia đã bị cắn cho đứt một bên tay...miệng cô đang rớt ra thứ chất lỏng màu đỏ...nó là máu...chính là máu, Lisa nhìn vào tay mình với những cái móng vuốt vẫn đang còn dính thịt đỏ tươi ở trên. Ánh mắt cô đục ngầu nhìn lên Chaeyoung đang hoảng sợ.

Park Chaeyoung chứng kiến cảnh hai con dã thú chiến đấu với nhau mà sợ hãi, Lisa mà nàng nghĩ hiền lành giờ đây lại như hoang dại mà cắn gần chết một tên hỗn mang sư tử, có lẽ vì lợi thế và sự hỗn tạp gen mà cô hoàn toàn có thể thắng được hắn nhưng hình ảnh máu tươi loang lỗ trên nền đất và trên người Lisa, miệng cô lúc ấy còn đang cắn chặt vào tay hắn và ra sức giật cho đến khi nó đứt lìa rồi ngồi xé từng miếng ra nuốt thẳng xuống họng. Nàng tái mặt, mồ hôi cũng chảy đầm đìa đầy hoảng sợ mà ngồi xuống bên góc tường...nàng sợ sau khi nuốt trọn hắn cô sẽ ăn luôn nàng. Nhìn tên kia thoi thóp, ánh mắt cầu xin hướng về phía mình...bất giác nàng lại gọi tên cô lên. Khi vừa biết bản thân lỡ lời Chaeyoung liền bịt chặt miệng nhưng không kịp, Lisa đã nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt ấy thật sự giống một con dã thú điên loạn.

-Chaeyoung! Bánh...tớ mua bánh cho cậu.

Lisa đứng dậy, quần áo đầy máu cầm theo bịch bánh đưa cho nàng. Cô cúi xuống kệ cho mình bẩn thỉu mà một tay bế Park Chaeyoung lên còn một tay bấm điện thoại gọi cho cấp cứu.

-Cậu sợ tớ không?

Lết cơ thể mệt mỏi đầy máu trên đường, ánh mắt cô mệt mỏi bước đi, giờ trông Lisa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

-Cậu sợ thì tớ cũng sẽ đưa cậu về...giờ nhiều hỗn mang ăn thịt lên cơn thèm lắm, phải bữa kia chính phủ mới phát thuốc và cho tiêm. Tớ sẽ đưa cậu về, đón cậu đi....cho tớ xin lỗi vì đã ném vào mặt cậu nhé, tớ có để kẹo ở trong, chỉ muốn cho cậu nhưng không ngờ...

Chaeyoung hiểu ra, nàng bật cười đưa tay lên xoa vào tai cô.

-Chấp nhận heeeee! Tớ không giận đâu, cậu không phải bế tớ nữa.

Xuống khỏi tay cô, Chaeyoung vui vẻ với nụ cười không ngớt chạy lên trước.

-Cảm ơn cậu đã cứu tớ!

Nàng nói nhưng không có câu trả lời, Chaeyoung quay lại nhìn Lisa đang có ánh mắt lờ đờ.

-Nè cậu sao thế? Lisa!

'Bộp' bất ngờ cô tựa vào vai nàng và dần dần nhắm mắt lại, cả người rã rời tựa hết vào Chaeyoung.

-Đưa tớ vô khách sạn gần đây được không? Tớ mệt quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro