Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung từ nhỏ đã bị trầm cảm, ngốc nghếch, khi người cha yêu quý của nàng ra đi không một lời từ biệt, ông ấy chết để lại cho gia đình một nổi nhớ nhung không ai quên được, vụ cái chết của ông không có lời giải đáp, Park Gia có nguy cơ phá sản vì trụ cột gia đình đã ra đi một cách bí ẩn vì có người ám hại ông, tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không tìm được hung thủ, nhưng cũng mai có một người đã giúp đỡ Park Gia khỏi nguy cơ phá sản người đấy là Lalisa Manoban là con gái duy nhất của ông La Soyun và bà La Winni, La Gia là một gia đình quý tộc đứng trên quý tộc, gia đình họ đứng đầu thế giới nhiều tiền, có quyền say bảo bất cứ ai mà họ muốn

"Chaeyoung mau ra đây mẹ chỉ con làm bánh"

"Con làm như vậy như vầy như vậy nữa thì con sẽ có được một chiếc bánh hương vanni, con có nhớ chưa"

Không biết đây là lần bao nhiêu từ khi bà chỉ Chaeyoung nấu món đơn giản nhất đến món khó nhất

"Con ăn thử coi có ngon không?"

Bà đưa muỗn cho Chaeyoung, cô mút một muỗn nhỏ bỏ vào miệng mình, mắt sáng rực thay cho lời nói rất ngon của mình

Tiếng ho vang lên liên tục, bà Park chạy nhanh lên lầu để xem ông Chaeyoung có sao không

*"Ba có sao không, ba đừng làm con sợ"*

Chaeyouong đứng ngoài cửa nhìn vào bằng một khuôn mặt lạnh lùng không có cảm xúc

"Con nghe cho kỷ, nếu ta chết đi cả gia tài này sẽ truyền lại tất cả cho con, chồng con nó mất rồi con đừng quá đau lòng quá, ta cũng sắp theo nó rồi con đừng khóc...nín đi"

Ông yếu dần yếu dần

"Ba đừng nói vậy con gọi xe cấp cứu đến ba đừng lo" bà khóc nghẹn

"Không kiệp nữa rồi, Chaeyoung vào đây ông có điều muốn nói với con"

Chaeyoung bước vào nhìn ông bằng gương mặt không cảm xúc của mình

"Con cũng lớn rồi cũng 20 tuổi rồi con nhớ điều này cho ta, nếu mẹ kêu con gì thì con phải nghe lời biết chưa, con ngoan lắm Chaeyoung"

Ông nở một nụ cười rực rỡ và nhấm mắt ra đi, nhưng trên miệng của ông vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, Chaeyoung nhìn bà và nhìn ông cô biết ông mình đã đi theo cha mình mất rồi

"M...mẹ...đừng...khóc"

Bà ngước lên nhìn Chaeyoung và ôm cô thật chặt

"Mẹ không khóc nữa, Chaeyoung ngoan"

Cuối cùng đám tang của ông cũng diễn ra suôn sẻ, thì bỗng nhiên có người đến, một chiếc xe Merceder màu đen đậu trước cổng không ai khác đó là gia đình La Gia

"Phu nhân gia đình La Gia đến"

"Vậy sao?để ta ra tiếp họ"

"Chaeyoung con có muốn theo ta không?"

Bà đưa tay ra Chaeyoung liền nắm lấy cả hai mẹ con đều bước ra đón gia đình La Gia, La Lão lên tiếng

"Chào bà Park, tôi đến đây để viến thăm ông Park Lão"

Lisa lúc này đã thấy một cô gái đang nắp ở phía sau bà Park thì lườm cô một cái, rồi nở nụ cười chào bà Park

"Con chào bác, rất vui khi được gặp bác"

"Chào con Lisa"

"Chaeyoung mau chào chị Lisa đi con"

Cô vẫn im lặng và khép nép vào người mẹ

"Chào em chị là Lalisa rất vui khi biết em"

Cô đưa tay nhầm để bắt tay chào hỏi nhưng Chaeyoung vẫn như vậy không một chút biểu cảm nào

"Dạ xin lỗi mọi người con tôi nó ngốc với trầm cảm, mọi người cho tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, mọi người vào trong đi"

Khi bước vào Lisa nhìn ngó xung quanh, cân nhà lạnh lẽo không có chút gì ấm áp

"Mời mọi người ngồi đây"

"Dạ cảm ơn bà Park"

"Cảm ơn chị Park"

"Người đâu mau lấy trà thượng hạn ra đây"

Cô giúp việc khi nghe thấy liền đi làm trà và bưng ra để tiếp đãi La Gia, La Lão uống một ngụm trà và thở dài

"Haizz...cũng lâu rồi tôi không đến thăm ông nhà giờ đây ông ấy đi rồi"

La Lão trầm ngâm không biết nói gì hơn vì đấy là người bạn cũng cộng cam cộng khổ với ông từ bé đến lớn, ông rất quý người bạn này vì đã giúp ông thoát chết khi ông bị trược chân té xuống vách núi cũng nhờ người bạn đó mà ông đã thoát chết trong gang tấc

"Bác cháu muốn chaeyoung ngồi kế mình"

Ai nấy khi nghe Lisa nói vậy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Lisa thốt lên câu đấy

"Sao mọi người nhìn con dữ vậy? con chỉ muốn hỏi han sức khỏe thôi mà"

Cô cười lớn khi thấy mọi người nhìn mình như vậy

"Con qua đó ngồi với chị Lisa đi Chaeyoung"

Cô lắc đầu tỏa vẻ không muốn đi Chaeyoung câu mài chu môi lắc đầu lia lịa

"Con nghe lời mẹ thì mẹ mới mua bánh kẹo cho con, nếu không nghe lời thì sẽ không có bánh kẹo, con chọn cái nào?"

Chaeyoung liền bước qua bên kia ngồi cạnh Lisa, với khuôn mặt tức giận

"Em có muốn đi chơi với chị không?"

"Chị sẽ mua bánh kẹo cho em"

Cô cười niềm nở với khuôn mặt đang tức giận ngồi kế bên cô, một lúc lâu Chaeng mới gật đầu

"Vậy đi thôi, chị sẽ dẫn em đi mua bánh kẹo nhé"

"Con có thể dẫn em ấy đi chơi được không ạ?"

"Nhưng con bé sẽ sợ nếu có đông người...liệu"

"Có cháu ở đây không có gì phải sợ"

Cô dùng một giọng điệu chín chắn

"Vậy con đi đi"

La Lão cũng không nói gì mà cười ba mẹ Lisa cũng vậy, khi ra ngoài cổng Lisa cầm chiếc điện thoại đang gọi ai đó

"Quản gia hãy đến đón tôi nhanh nha"

"Em đợi tí nha chị đang đợi xe tới đón mình đi chơi á"

Chaeyoung cười rồi gật đầu, tầm 10p sau xe mới đến.

"Cô chủ cô muốn đi đâu?"

"Em muốn đi đâu Chaeng, em nói đi?"

Chaeng vẫn im lặng không nói gì, đợi mãi mà nàng vẫn không nói gì

"Chaeng nếu em không nói thì ở nhà nhé"*

"Chaeng...đi...thích...bánh"

"Vậy mình đi mua bánh r ra công viên ngồi ăn nha Chaeng?"

Nàng gật đầu, rồi chiếc xe cũng lăng bánh đi một hồi cũng đến nơi

"Chaeng em muốn mua loại nào?"

Chaeng chỉ tay vào tất cả loại bánh rồi nhìn cô và cười

"Mua nhiều quá ăn không hết thì sao?"

"Cô chu môi câu mài ý phản đối lời cô nói.

__________________________________________________

Vẫn êm đềm làm 2 bộ 1 lượt :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro