Ep 4 Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep4 thức hiện kế hoạch

3 ngày sau

Sáng sớm nàng đi vào bên trong National Museum of Korea nàng đi từng bước rất chậm rãi. Nàng đi tất cả mọi nơi và tìm được vị trí chuẩn xác của cây kiếm kia.

Nàng nhìn xung quanh từng camera ở đâu rồi mới đi khỏi leo lên xe.

- Nhớ kĩ chưa.

-Dạ rồi đừng khinh thường em.

Nàng lấp iPad trên xe và lấy cây bút ra vẽ lại toàn bộ sơ đồ trong đó vị trí camera rồi gửi đến cho tất cả mọi người.

-Ok

-Về thôi tối chơi.

1h tối

-Đây là cây súng thuốc mê để bắn lén phía sau còn đây súng lục bắn nhưng người thấy những thứ không nên thấy.

Rm và Jin đưa súng dặn dò cho nàng. Nàng nhận hai cây súng liền nhét vào hai túi ngay eo.

National Museum of Korea

N

àng đang đứng trước bảo tàng đeo tai nghe vào. Nhìn anh nàng gật đầu rồi đi sát vào vách tường

-Alo Jisoo Jennie xung quanh ổn hết chứ.

-Có hai người bảo vệ canh cửa.

-Được rồi

Tai nghe bỗng nghe một tiếng nói.

-Camera đã bị hack vào thoải mái đi bạn êy

Nàng đi theo vách tường vào bên trong. Nàng cầm cây súng thuốc mê bắn ngay cổ một tên kia. Hắn ta liền gục xuống tên còn lại liền chạy đến lay người kia.

Nàng nhanh chân chạy ra phía sau đập vào cổ liền ngất đi.

-Mở cửa Taehuyng.

-Chờ một chút.

Cánh cửa không mất nhiều thời gian liền mở ra. Nàng theo đường hồi sáng đi vào nơi để cây kiếm dù bên trong rất tối nhưng nàng đã có kính nhìn trong đêm.

Dùng dao cắt đi miếng kính nàng thò tay vào vừa đụng vào cây kiếm thì có người phía sau. Nàng liền cầm cây kiếm rồi đánh nhau với tên kia. Dễ dàng liền gục được tên đó rồi chạy đi thật nhanh ra chỗ xe của anh nàng.

-Không bị thương chứ.

-Anh nghĩ sao em bị thương được mau lái xe đi đi.

-Dứt.

Jensoo phía bên ngoài thấy xe nàng chạy liền cũng chạy bỏ đi. Không lâu sau liền có mấy cái xe đi tới là những người thu dọn sạch sẽ
_______________________

Park Seo-joon lái xe nhanh trên đường chạy đến một đoạn đường trung tâm liền dừng xe lại.

-Em về riêng đi anh đưa cây kiếm này đến chỗ bang SJ. Nếu đi chung nguy hiểm lắm.

-Dạ

Nàng bước xuống xe anh nàng liền lái đi nhìn chiếc xe mạnh chóng khuất xa nàng định đưa tay gọi taxi thì nhìn lại người mình.

-Thôi...thôi rồi túi xách điện thoại ở trên xe.

Nàng muốn khóc hết nước mắt đứng suy nghĩ một hồi thì nàng liền gật đầu quyết định đi bộ.

-Trời..ơi là trời khổ dữ vậy tr

Nàng đi trên đường vừa than thì cảm giác được ai đi phía sau. Nàng quay người lại thì không thấy ai. Nàng tưởng nhìn lầm nhưng mới bước một bước người kia lại đi một bước. Nàng đột ngột quay người lại thì thấy một người đang ngồi xổm xuống hai tay che đi mắt mình.

Thấy vậy nàng liền đi tới gần người kia.

- Này sao theo dõi tôi.

Người kia nghe nàng nói hí hí đôi tay ra.

-Sao..sao chị thấy được em..em đâu có thấy chị đâu.

-Ủa là người hôm bữa ở trước nhà tôi mà....nói mau đi sao theo dõi tôi

-Em..đâu có...đâu do..do em thấy chị...đi một...mình...em sợ chị bị gì hoi.

-Tôi không thấy ai chỉ có thấy mình ngươi thôi.

Người đó không nói gì chỉ gãi má mình hai chân cũng không để yên cứ dậm lấy nhau.

-Mau về đi tôi không cần đi theo đâu.

Nàng nói xong liền bỏ đi nhưng người kia không biết có nghe hay không mà vẫn đi theo nàng từng bước một. Nàng không biết tại sao lại phì cười với người phía sau đang đi theo mình.

Đến trước nhà Park gia ng đó liền chạy đến trước mặt nàng. Vẫy tay cười tít mắt rồi bỏ chạy đi. Nàng nhìn người đó không hiểu lắc đầu cũng bỏ đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro