Sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Li ơi dậy đi học - Nhóc không hiểu sao mọi hôm cô tự dậy đã vậy còn dậy rất sớm nữa , sao hôm nay nhóc có kêu cỡ nào cô cũng không có động tĩnh gì.

- Li hic..đừng làm Jun sợ mà - Khóc lấy tay khẽ lay cô nhưng sao người cô nóng thế này còn rất nhiều mồ hôi nữa , cảm giác cô như bất tỉnh nhóc bật khóc - Làm sao bây giờ Li hức Li nóng quá ..

Nhóc leo xuống giường vào phòng tắm lấy một thau nước ấm sau đó cùng với chiếc khăn đem ra cẩn thận vắt ẩm đắp lên trán cô , suy nghĩ gì đó nhóc lấy điện thoại ra tính gọi cho ai giúp đỡ nhưng nhóc và cô thì làm gì có người thân , với lại nhóc đâu có biết mật khẩu điện thoại cô ?

- aa nghĩ ra rồi - Nhóc nghĩ ra gì đó xong leo xuống giường ra khỏi nhà rồi khóa cửa cẩn thận - Ở đâu ta ? Mình nhớ là đi đường này mà - dọc theo dường đi nhóc vắt óc suy nghĩ nhóc nhớ là cô dắt mình qua đường này xong đi thẳng một xíu là tới nhưng sao nhóc đi mãi không thấy đâu cả .

- Hình như bên này - rẽ trái xong sau đó đi thẳng khoảng chừng 5-6 căn nhà cuối cùng cũng đến trước một cửa tiệm , giờ này chỉ mới hơn 6h sáng nên tiệm vẫn chưa mở cửa , vì không biết chăm sóc cô như thế nào nhóc đành đánh liều ấn chuông cửa , khoảng 2-3 phút trong nhà có một người con gái bước ra với chiếc đầm ngủ màu vàng thay vào đó là mái tóc vẫn còn rối do tác động lúc ngủ.

- Junie em làm gì ở đây vậy ? - Thấy nhóc chỉ đi có một mình Chaeyoung sốt ruột hỏi

- Hic ..chị Chaeyoung.. Giúp em với - Nhóc thấy nàng mà mừng đến mức òa khóc .

- Ngoan nín đi rồi nói chị nghe xem có chuyện gì nào - nàng nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nhóc .

- Li hic Li bị xỉu rồi chị ơii - Đột nhiên không hiểu sao nhóc bật khóc lớn hơn

- X..xỉu làm sao xỉu - Nàng lo lắng hỏi , hôm qua còn tán tỉnh người ta mà sao hôm nay lăn đùng ra xỉu thế này ?

- em không biết , hôm nay hức Li không dậy em kêu mãi cũng không động đậy , đã vậy người Li còn rất nhiều mồ hôi và nóng nữa .

Nói đến đây nàng đã hiểu ra vấn đề , ra là cô bị sốt , vì nhóc lo cho cô quá nên làm quá vấn đề lên - được rồi em vào nhà đi đợi chị thay đồ xong em dắt chị đến nhà em nhé ?

- d..dạ ! - Đưa nhóc vào nhà , nàng cho nhóc ngồi lên sofa sau đó rót cho cốc nước cam còn bản thân thì đi thay đồ .

Sau khi nàng tắm xong thì nhóc dẫn nàng đến nhà mình , trên đường đi nàng ghé vào nhà thuốc mua thuốc cho cô , sau đó cùng nhóc về nhà .

- Lisa , sao lại ra nông nỗi này vậy trời ! - Nàng cẩn thận lấy cái khăn mà nhóc để xuống sau đó dùng miếng dán hạ sốt dán cho cô rồi dùng một chiếc khăn khác lau mặt mũi tay chân cho cô , cái con người này quả thật rất là ốm nha.

- Li có sao không ạ ? Chị hai em có chết không vậy chị Chaeyoung - Nhóc ngây thơ vừa khóc vừa hỏi nàng

- Không sao đâu em đừng lo , Li của em chỉ là bị sốt , để chị kêu bác sĩ về khám nhé.

- Không ..không được đâu , Li sợ bác sĩ lắm

- Tại sao ?

- Em không biết nhưng khi gặp bác sĩ là Li lại sợ hãi và né tránh.

- Được rồi chị không gọi , em ở đây canh Li nhé chị sẽ nấu một ít cháo cho Li , mà khoan đã , em đã ăn sáng chưa ?

- Dạ vẫn chưa

- Vậy em ngoan ở nhà chị sẽ đi mua ít đồ về cho hai chị em nhé

- Không được đâu ạ

- Hửm ? Sao nữa vậy ?

- Li ..Li dạy em là không được nhận sự giúp đỡ từ người khác và cũng không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều .

- Nhưng đây là tình huống bắt buộc , em có biết nấu cháo không ? Em có tiền mua đồ cho Li không ? Tất nhiên là không , bây giờ chị mua giúp em thôi , tí Li dậy chị sẽ đòi Li chịu không ?

- Dạ - nàng nói như thế để nhóc không còn bày xích với mình mà chịu cho mình giúp đỡ , mà nhóc này cũng thật đáo để nha , bảo không cần nhận sự giúp đỡ mà qua nhà người ta rồi khóc lóc bảo giúp em với , thiệt là .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro