Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành , với các ngỏ đường đầy sắc màu , lấp ló đâu đó là một tiệm cà phê , đó cũng là nhà của Lisa , tiệm cà phê do ông của Lisa mở để bán , .. tiệm cà phê không nhỏ cũng không lớn .. nhưng không gian thì không thể chê vào đâu được, trong tiệm còn có một con mèo tên Louis do Lisa và Wendy nhặt được mang về nuôi khi còn nhỏ .

Như thường ngày thì Lisa vẫn xoa vào con mèo trước khi đi ra đường và nhắc nhở nó:

- Ở nhà với ông ngoan nhé!

Lisa đi qua các con đường và điểm đến trước mắt cô giống như một ngôi đền và trước ngôi đền tràn ngập những cánh hoa anh đào đang bay ra khỏi cành cây.

Theo quán tính của một người đam mê chụp ảnh , thì... chiếc máy ảnh chắc cũng phải cả nghìn tấm rồi..

Nhưng phút chốc khi zoom chụp hoa anh đào .. Lisa thấy một mái tóc vàng mượt mà đang ở trong khung hình chụp ảnh của Lisa .

Cô nàng đó vừa quay đầu ra cười thì Lisa chụp cái tách* và giật mình đưa máy ảnh ra khỏi tầm mắt. Lisa theo tính cách cũng nghĩ không có gì phải bận tâm đến , quay đầu và bỏ đi.

Lisa vẫn giơ máy ảnh để chụp lại hoa bằng góc máy khác nhưng "cô gái tóc vàng" ấy cứ chen vào khung chụp của cô , cô tính kêu nàng nhích ra thì , "ĐÔI MẮT TA CHẠM NHAU" :( một cảm giác đầy màu hồng với sắc hoa anh đào càng khiến khung cảnh thêm " LÃNG MẠN".

Nhưng trong phút chốc Lisa bị giật mình khi nàng chạy lại hỏi:

-Bạn gì ơi? Bạn có thể chụp dùm mình tấm ảnh được không?

Khi nhìn vào nàng , Lisa tưởng là người nước ngoài và giật mình bắn đầy vốn liếng tiếng anh từ thời mẫu giáo tới giờ của mình.

- I.. I don't..t nói tiếng English.

Chaeyoung đứng hình ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lisa.

- À! Mình nói tiếng Hàn sai ở đâu à?

- Hể? À! No, yes , okay

Chaeyoung thì tủm tỉm cười với độ dễ thương của cô gái này.

-Vậy mình nhờ cậu nhá!

Chaeyoung có máy ảnh riêng nhưng khi đưa cho Lisa chụp dùm thì:

- Không được rồi...
- Sao thế!
- Pin hết rồi này
- Hả? Nhưng mà hồi nãy cái biểu tượng cục pin đỏ nhấp nháy như điên luôn mà.

Lisa bật chế độ cạn lời , nhưng sau đó vẫn dịu dàng hỏi.

- Vậy thì cậu có cục pin dự phòng không?

- Mình bị tách khỏi nhóm nên bây giờ trong người mình không có gì cả.

Chaeyoung nghĩ thế là hết cách rồi , thôi thì đành bỏ lỡ vài tấm ảnh ở đây vậy.

- Xin lỗi cậu ! Thế là không được rồi nhỉ! Đã làm phiền cậu rồi!

Chaeyoung cúi đầu cảm ơn bỏ đi ...Lisa nhìn tấm lưng của Chaeyoung một chút thì nói:

- Vậy thì thẻ nhớ của cậu . Lắp vào máy ảnh của mình chụp , rồi đưa vào thẻ nhớ của bạn!
- Được luôn hả???

Chaeyoung cảm thấy rất vui khi nghe Lisa nói vậy

-Vậy.. mình chụp nhé?

- Vâng.. phiền cậu !!!

Chaeyoung bắt đầu tạo dáng . Tay phải chống nạnh , tay trái cầm cái quạt hình cầu vồng và nói cái gì đó Lisa nghe không rõ đành nghĩ thầm :

-"Cô nàng ngoại quốc này dị thật "

Chụp xong , dơ tay ngoắc Chaeyoung thông báo cho nàng biết mình đã hoàn thành .

- Thế này được chưa?

- Được rồi . Xin cảm tạ! Nhất định mình sẽ không quên tấm lòng của bạn đâu.

Nàng hớn hở cúi đầu cảm ơn . Sau đó chạy đi mà không nhớ mình đã bỏ quên điều gì đó . Lisa cũng mãi nhìn theo nàng , có ngôn ngữ kì lạ ấy .

- "Xin cảm tạ"?

Sau đó thì cũng vội lắc đầu, thôi nghĩ những chuyện kì lạ lại vậy. Nhưng nhìn lại cái máy ảnh thì...

- Thôi xong... cô gái ngoại quốc ấy quên cái thẻ nhớ ... Giờ phải làm sao đây nhỉ ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro