Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn tượng đầu tiên của Chaeyoung khi bước vào quán cafe của Lisa , đó là những khách ở đây giống như người thân của nhau vậy , họ cười nói vui vẻ , nàng để ý có một cặp ông bà trông rất hạnh phúc , một ông chú thì trông rất dữ tợn nhưng để ý một chút có vẻ chú ấy có một vài nét rất đáng yêu. 

Lisa để ý nàng một chút , coi như nàng không cảm thấy tệ thì tốt rồi . 

- Cháu về rồi đây.

- Hai về trễ quá , chậm chạp thật đó ... Đây là em gái Lisa , tên là Yeri , cô bé có một  mái tóc ngắn ngang vai , đang mặc trên bộ đồ phục vụ chạy đến bên cô .

- Mừng cháu về... Ông Lisa thấy cháu mình về cũng đáp lời lại.

- Không phải Hai đã báo với em là chị sẽ về trễ rồi sao.

Chaeyoung nhìn lướt xung quanh để hiểu vấn đề , bỗng con mèo trên tay nàng nhảy ra khỏi vòng tay và chạy đi mất . Chaeyoung cũng nghĩ là mưa tạnh rồi , nên bé con phải về nhà rồi. Nàng mỉm cười chào tạm biệt bé.

-Bai bai bé con.

- Cậu vào đi.

- À ừ.. cảm ơn cậu.

Chaeyoung vừa mới bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng . Nàng cảm thấy rất ngượng ngùng khi bị nhìn như thế , phải chăng nàng làm điều gì sai khi bước vào nhà người lạ sao. Một ngàn câu hỏi vì sao cứ lẩn ngẩn xung quanh đầu nàng.

Nhưng Chaeyoung làm gì biết được mọi ánh mắt đều nhìn vào nàng vì nàng quá xinh đẹp. Mái tóc vàng và đôi mắt to tròn, khiến ai cũng phải đắm say với khuôn mặt khả ái của nàng.

- Ai thế Hai? Chuyện gì đây? Bạn gái à? ... Yeri bật chế độ dò xét thì thầm vào tai Lisa.

- Không phải ... Lisa cũng trả lời một cách bình thường.

-Ông ơi , cô ấy hơi đói , ông làm gì đó cho cậu ấy ăn hộ cháu với nhé.

-À ừ.. Cháu là... Ông Lisa cũng lịch sự hỏi tên.

- Chào ông ! Cháu là Park Chaeyoung , ông có thể gọi cháu là Rosie ạ!

- Chào mừng chị đến với tiệm cà phê Manoban! Em là Yeri. Kia là ông em Maroon Manoban , con mèo kia là Louis và Hai , Lisa Manoban, chắc chị biết rồi nhỉ?

- Tớ tên Lisa Manoban ... Lisa cũng quên bén giới thiệu tên từ khi gặp nhau đến giờ.

- À... tớ nhớ rồi... Không hiểu sao Chaeyoung bị thu hút bởi cái tên này, giống như nó muốn quên cũng thật khó quên .

- Nếu cứ như thế cháu sẽ bị cảm lạnh đấy, Yeri lấy gì đó cho chị thay đi cháu... Ông thấy người nàng ướt cũng vội nhắc nhở.

- Vâng!!

- Cảm ơn mọi người , cháu nhất định sẽ không quên ơn nghĩa này đâu!

Tiếp theo đó, Yeri cuối cùng cũng dẫn nàng lên lầu thay đồ .  Vì nhà Lisa có 2 tầng, tầng trên được coi như là nhà, còn dưới là nơi để bán cà phê. Đứng ngoài nhà tắm , chờ Chaeyoung thay đồ, cô bé chống cằm , lẩm bẩm.

-Phải rồi, làm gì có chuyện Hai có bạn gái, cái con người lạnh lùng đó ,... Haiss..

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Chaeyoung thay đồ xong rồi .

-Á.. chị xong rồi à? Em đưa đồ của chị đi giặt nhé?

- Cảm ơn em nhé! À chị mượn điện thoại bàn này một chút được không?

- Vâng, chị cứ dùng chúng nếu chị cần.

- Ừm.. cảm ơn em

Bắt đầu bấm dãy số, rồi áp tai lên nghe tiếng tít tít đâu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Cuộc gọi đó , chính là nàng gọi cho người bạn đồng hành nhưng vì mải chơi , ngắm cảnh mà lạc mất nhau. Nhưng nàng cũng phải ơn trời gọi được rồi.

Sau khi xong mọi việc , nàng bước xuống lầu để tò mò quán cà phê sẽ trông như thế nào . Thì giọng nói đó lại nhẹ nhàng nói sau lưng nàng.

- Cậu thay đồ rồi à...?

- À, cậu cũng thay đồ rồi sao?

- ừm.. tớ chỉ cần cởi áo khoác rồi mang tạp dề vào thôi.

- Tại sao cậu lại mang tạp dề?... Chaeyoung hơi thắc mắc.

- Tớ phụ ông bán cà phê, cũng không nên để ông cảm thấy mệt mỏi .

- Thế ... cậu .... Chaeyoung muốn nói rằng có thể pha cho cho nàng một tách cà phê không. Nhưng vì ngại nên chẳng biết nói như thế nào.

-Được. 

- Được? .. Nàng đã nói cái gì đâu.

- Cậu đói rồi phải không? Ngồi đi , tớ sẽ làm gì đó cho cậu... Quán cà phê của Lisa có chỗ ngồi như quầy bar vậy , có thể nhìn người đối diện làm nước cho mình sẽ đỡ chán hơn khi ngồi đợi nước phải không. 

Nàng mải nhìn cô mà không biết rằng cô đã đẩy ly cà phê và chiếc bánh kẹp hơn nửa tiếng rồi . Nàng cũng không hiểu bản thân tự nhiên lại thế này , thở phào vì Lisa cũng không để ý mấy, vẫn đang  tiếp tục công việc pha nước uống của mình. 

- Ngon quá ... bánh kẹp này thật tuyệt vời đấy... Chaeyoung vừa ăn vừa xoa con mèo Louis đang nằm trên đùi mình từ hồi nào không hay. Cả Louis cũng cảm thấy rất có cảm tình đối với nàng.

Lisa thì cũng chỉ biết cười mỉm.

- Hiếm khi thấy Louis nhút nhát đến gần người lạ nhỉ?.. Ông Lisa cười cười nói .

- Thế ạ? 

- Louis chỉ thích gái đẹp thôi mà... Yeri đã quá quen với điều này.

Một lúc sau có tiếng mở cửa ... bỗng sắc mặt Louis biến sắc.

- Hahaha... Chào ông, Lisa à như thường lệ nhé... Nháy mắt, hất tóc các kiểu.

- Chào mừng cháu, Jisoo

- Vào bình thường tí không được sao... Lisa bất lực nhìn người bạn thân này.

- Ây da , để mỵ lực của tao luôn tuôn trào ra có sao đâu nào.

- Một cà phê thạch loại đặc biệt và một cà phê xay... Yeri liệt kê những món Jisoo thường hay gọi .

- Có ngay!!

Jisoo quay sang chào Louis , nhưng vẫn vậy, Louis rất ghét Jisoo, cái con người luôn tỏ vẻ mình xinh đẹp nhất thế gian này , bị rượt mấy lần vẫn không chừa. Lần này, cảm thấy mèo con sẽ không bỏ qua cơ hội cào rách mặt , may mắn thay Jisoo né kịp.

- Ahh... tí... tí nữa thì... May mà vồ hụt... 

Lisa không bỏ qua cơ hội này, lấy điện thoại ra chụp khoảng khắc Jisoo bị Louis dí.

- Hai chụp cập nhật thông tin hôm nay trên blog Louis- sợ- khiếp- vía à?

- Louis- sợ - khiếp- vía ? Chaeyoung nghe đến đây tò mò với cái blog gì đó.

- Là cái này nè... Yeri cũng rât nhiệt tình đưa cho Chaeyoung xem. Đó là một loạt  bài đăng những khoảnh khắc của Louis trên diễn đàn F

- Wow! Vậy đây là bé mèo chiến binh samurai à?

- Gì cơ ? Tiểu thư tóc vàng này là ai vậy?... Jisoo bây giờ mới để ý nàng. .... Nếu được nói thì, xin hân hạnh được gặp tiểu thư đây.

- Làm màu gì đó... Lisa bắt đầu nghe mùi gì đó của Jisoo.

- Hả sao cơ... bạn gái mày à??? Mày nói dối phải không , tao có nghe mày nói gì đâu., sao mày nỡ không nói cho tao nghe... Một màn khóc thất vọng, trông rất đáng thương nhưng hoàn toàn giả tạo của Jisoo dành cho cô.

- Không phải... Lisa cũng phải cảm thấy mệt mỏi, vì ai cũng hiểu lầm điều này .

Chaeyoung không nói gì , hơi hụt hẫng gì đó , nhưng cũng không biết vì điều gì nữa. Thôi thì cứ thưởng thức ly cà phê , xem kịch Jisoo vậy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro