Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phía Chaeyoung và Jennie , hai con người này không hiểu sao bản thân cứ loay hoay mãi cái khu đất chật người đông này. 

Vốn là người lạnh lùng , thích sự yên tĩnh , không lạ gì trên trán Jennie có 3 vạch đen rõ đậm. Cái nhăn mặt cũng biết Jennie đã khó chịu đến cỡ nào.

- Sao mà đông người thế ? Còn đông hơn ngày hội ở Úc nữa ... Jennie thở dài mệt mỏi.

Chaeyoung là cô gái hồn nhiên ngây thơ, không lạ gì khi thấy dù đang đi lạc đường nhưng nàng vẫn thích thú với mọi thứ xung quanh nàng.Nàng không thấy mệt mỏi gì cả, vì nàng nghĩ mình đang đi trải nghiệm mà . nên lạc xíu coi như là để rút kinh nghiệm cho lần sau đi.

-Ở phủ tướng quân cũng vậy đấy!! Sau đó thì trời mưa... Chaeyoung cứ nghĩa nói thế sẽ khiến tâm trạng Jennie tốt hơn, không ngờ, Jennie còn cảm thấy tệ hơn.

- Mà Jennie này, nếu không nhờ Lisa giúp thì còn lâu mới có cơ hội để 2 chúng ta gặp lại nhau rồi.

- Nếu không gặp lại thì mình biết làm sao đây!!! Jennie có phần lớn tiếng , khiến cả hai phải dừng bước , Chaeyoung đang đi trước cũng phải quay lại nhìn.

- Tiểu thư Rosé ... nhưng sau đó thì Jennie cũng có phần nhẹ giọng lại.

- Vâng...Chaeyoung vẫn chưa hiểu tại sao Jennie lại nổi giậnnhưng vẫn đáp lại.

- Người hãy hành xử chop phải phép để sau này còn.... Chưa nói hết câu ,tiếng bóp còi của một chiếc xe tải đi ngang qua đã làm ngưng đọng cuộc trò chuyện khoảng vài giây.

- Người hãy có tinh thần trách nhiệm chút đi ạ... Jennie tiếp tục nói , như đang muốn nhắc nhở Chaeyoung điều gì đó.

-Vâng.. Chaeyoung hiểu, hiểu vấn đề đó, nàng cụp đi đôi mắt to tròn xuống, trông  thoáng buồn một chút. Nhưng sau đó, bất chợt có một cô bé vẫy tay như muốn an ủi đôi mắt đang buồn của  nàng vậy, Chaeyoung thấy vậy ,nàng quên mất mình đang buồn và liền nhanh nhẹn chào lại cô bé ấy.

-Người có nghe không thế? Jennie thấy vậy liền nhắc nhở.

- À vâng!

- Bây giờ thì đi tìm tiếp nào, lạ thế, lẽ ra phải ở quanh đây chứ? Jennie nhìn xung quanh tìm địa điểm mà mình muốn đến, nhưng sao tìm hoài mà không thấy.

- Chỗ này không phải là đoạn đường hồi nãy sao Jennie?... Chaeyoung thắc mắc.

- Vâng, thần cũng không rõ... Jennie hoang mang.

- Phức tạp thật đấy.

__________________________________________


Jisoo và Lisa lúc bấy giờ đang ra phố để chụp ảnh khung cảnh tấp nập nơi này. Đối với một nhiếp ảnh gia việc thay đổi nơi để chụp ảnh không phải là cứ thích là "nhảy" ra chụp tùy ý, mà là có thể do thời tiết , tâm trạng chẳng hạn . Vì chiều nay, cứ cảm thấy trống trải điều gì đó, nên muốn lấp đầy nó . Lisa liền phải đến những nơi đông đúc như thế này , để coi như giải tỏa bản thân vậy.

Khác với Lisa, Jisoo selfie bản thân là chủ yếu. Con người yêu sắc đẹp bản thân là luôn thế đây, tự chụp bản thân chẳng khác nào là " đứa dở hơi" , nhưng cô hiểu ước mơ của JIsoo không phải là nhiếp ảnh gia như cô mà là một đầu bếp, Jisoo chỉ đi theo cô để góp vui, thôi coi như có nó cũng đỡ chán vậy, Lisa thầm nghĩ.

- Lisa, mày tính làm gì cho cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới chưa?

- À, tao vẫn chưa quyết định.

- Haha... đối với tao, hahaa, dĩ nhiên tao sẽ lấy khuôn mặt tao đem đi thi , không nhất cũng nhì, mày hiểu đấy, với cái khuôn mặt này, không ai có thể chạm vào nó dễ dàng đâu nhé, cự phẩm đấy, hahaa.

- Khi nãy... 

- Dừng lại , tao biết mày tính nói gì, thật ra thì con nhỏ đó , tao không thèm đánh phụ nữ thôi ... Jisoo biện minh cho những gì khi nãy Jennie đã làm , lòng Jisoo vẫn căm hận, đắng cay, mảy may gặp lại chắc chắn sẽ cho Jennie một phen cầu xin cô không chừng.

- Haiss, được rồi, mày ngày nào cũng tự sướng mà không mệt sao?

 - Noo~ sự sâu sắc của con người tao đâu dễ diễn ra dễ dàng như vậy được , hahaa.

- Dù sao thì mày hôm nay có một con mắt bầm rồi, thú vị đấy...

- Này , đã nói đừng nhắc nữa cơ mà!! 

Với cơn giận dữ đáng yêu của Jisoo thì Lisa cũng chỉ biết phì cười. Cô tiếp tục việc chụp ảnh của bản thân, giơ chiếc máy ảnh cho mắt vào khe chụp , chỉnh góc độ chụp . Lông mày cô chợt nhểnh lên , có một mái tóc vàng quen thuộc , đôi mắt ấy, sau đó là nụ cười, thôi thì đã ngầm đoán ra là ai rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Lisa thầm nghĩ.

- Hey, Không ngờ 2 ta lại được tái ngộ , đây đúng là định mệnh... Jisoo thấy Chaeyoung liền hớn hở chào hỏi, quay sang , trong đầu Jisoo vội có ý tưởng rất hay.

- Jennie, có con gì trên bầu trời kìa!!... Cứ nghĩ Jennie sẽ quay sang bên đó và mình sẽ tán đầu Jennie cho hả giận rồi một mạch chạy trốn. Nhưng không ngờ , Jennie vừa quay khoảng chừng 25 độ, đã có cảm giác gì đó , với ánh mắt sắc net, và quán tính nahnh nhạy, liền thấy có một cánh tay đang ở trên cao, Jennie hiểu rồi.

- Có mây... Nói xong thì 5 ngón tay Jennie đã in hẳn trên mặt Jisoo rồi. 

-Đ..đ..đệch..c.hết..tiệt... Jisoo hoang mang , chuyện gì mới xảy ra vậy. 

Chaeyoung thấy màn kịch trước mặt mình không ngừng cười trộm . Lisa thì vẫn đôi mắt ấy, nhìn vào Jisoo, một câu thôi, " Ngu" . Sau đó , một lần nữa đôi mắt Lisa chợt dừng lại nụ cười xinh đẹp ấy cảu nàng. Trái tim giống như đánh trống vậy. Lisa không nghĩ nhiều nữa, quay mặt sang chỗ khác , thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra với mình vậy, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, hàng ngàn bệnh được Lisa liệt kê trong đầu. 

- Lisa và Jisoo , các cậu cũng ở đấy ao, thật ra, tớ muốn đến chỗ này, các cậu có thể giúp tớ không? Chaeyoung đưa bản đồ cho 2 người xem . Nhưng khi xem qua, 2 xon người này liền nhắn nhúm.

- Đây.. Đây là bản đồ ư? ... Hình vẽ nguệch ngoạc , chẳng biết nơi nào là điểm bắt đầu, nơi nào kết thúc, còn Lisa thì nghĩ chẳng khác gì một hàng rau muống.

- Trong này ghi là Grinza nen tôi nghĩ đây là một cung điện... Jennie lên tiếng.

- Cung điện ư? ... Jisoo nghe Jennie nói xong, liền quay sang nhìn Lisa. Gì vậy , có lộn không?

- Đó là nơi 2 người sẽ cư trú  sao? JIsoo bồi thêm.

-Vâng! Chaeyoung thành thật đáp trả.

- Cậu biết chỗ đó à?... Jennie nghĩ có vẻ Jisoo biết.

Lisa không nói gì nhiều thêm, kêu 2 người họ đi theo mình . Đến nơi, 2 nàng bất ngờ bao nhiêu thì 2 người còn lại vẫn thắc mắc , nơi này có được xem là cung điện không? Chỉ là một tòa nhà chung cư bình thường thôi mà, điều đặc biệt hơn nó còn nằm kế nhà Lisa , có cần phải trùng hợp quá vậy không? 

- Chỗ.. chỗ này á?... Jennie ngập ngừng giây lát, chẳng hiểu nỗi nữa, kế bên nhưng mất một ngày vẫn chưa tìm ra , còn cái gì mà cung điện chứ? Điên thật rồi. Thế là cơn bực tức bất đầu trỗi dậy ,mọi tưởng tượng đều bị đỗ bể, khiến Jisoo nhìn  thấy vậy liền co quắp lại, chạy vội qua , núp sau lưng Lisa.

- Không ... không phải đùa đâu .. trên bảng có ghi đấy... Jisoo chưa bao giờ nghĩ lưng  Lisa có một ngày lại vững chắc đến vậy.

- Jennie, mình thích nơi này , đừng buồn... Vỗn là một con người có tính cách đơn giản, Chaeyoung chưa bao giờ đòi hỏi gì quá cao sang, miễn sao ổn là đủ , thấy cũng tội Jennie , nhìn thấy vậy , nàng cười cười vội an ủi .

- Với lại có quán cà phê ngon ngay bên cạnh , không phải là quá tuyệt vời sao??? Chaeyoung vốn muốn lấy cớ để Jennie ổn hơn, nhưng không biết sao , khi nhìn mọi thứ đang diễn ra, khiến nàng thấy có điều gì đó gọi là "gần gũi hơn" chẳng hạn.

- Ừ ừ , đúng rồi đó.. Jisoo bồi thêm , thấy Lisa cứ ngơ ngơ , đẩy vai cô một cái.

- À ừ .. Lisa chợt giật mình trả lời.

- Khi nào muốn uống caphe hãy đến ca phê Manoban nhé, mình cũng ở đó suốt mà.... Jisoo giảng bày ,môi cười toe toét giới thiệu , bất chợt nhìn thấy ánh mặt đáng sợ lại đặt vào mình, liền quéo lại như bông hoa xấu hổ, một lần nữa núp sau lưng Lisa.

- À không , lâu lâu mới tới thôi. .. THôi thì nhiệt tình thu mình về vậy, khuôn mặt này không nên để thêm một vết bầm vào.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn mình trong suốt ngày hôm nay , thành thật cảm ơn... Chaeyoung cúi đầu cảm ơn vì cảm thấy thật may mắn.

- Cảm ơn.. Jennie cũng tiếp nối.

- Từ nay hãy là hàng xóm thân thiết của nhau nhé, haha... Jisoo lên tiếng.

- Mày có phải hàng xóm đâu mà nói vậy... Lisa nhẹ nhàng buông lời cay đắng với Jisoo. Jisoo nghĩ sao thường ngày mày không nói nhiều một chút, sao chỉ thích dìm tao vào những thời điểm quan trọng , nhất là đứng trước 2 người đẹp. Nhận thấy ánh mắt JIsoo đang ghét bỏ mình , Lisa cũng lơ đi vì dù gì , mình có nói gì sai đâu. Nhìn bóng lưng 2 nàng khuất đi , Lisa cũng xoay lưng đi về .

_______________________________


Đêm đến , Lisa ngồi trước bàn máy tính để xem những thành quả mà cô đã chụp đucợ trong cả ngày hôm nay, thì cô nhận thấy một bức ảnh, là nàng, vào buổi sáng này , lần ddaaauf tiên gặp cô ấy , Lisa đã vô tình nhấn chụp vào khoảnh khắc nàng lọt vào khung hình khiến cô giật mình với nụ cười ấy.

- Hửm , đây là... 

-Meow... Louis không biết từ đâu mà nhảy lên đùi Lisa ngồi , cô nhìn chú mèo rồi phì cười, đặt nó nằm hướng vào màn hình máy máy tính.

- Tấm này đẹp lắm phải không? , mèo ngoan. 

- Tao có cảm giác nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi... Lisa cứ nhìn đoi mắt to tròn ấy , như bị thôi miên vậy , thật khó để có thể dời mắt....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro