Chị mãi là kẻ không thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái ngày mai Jennie và Jisoo sẽ kết hôn cũng là hôm Lisa được xuất viện. 

Tối đêm nay Lisa nhận được một tin mật "Rời khỏi Đại Hàn có sự hậu thuẫn". Đợi đến khi Chaeyoung yên giấc, Lisa lén lấy quần áo đi đến nhà vệ sinh của bệnh viện. Thay quần áo xong đã thấy một người mặc đồ đen đứng đợi sẵn bên cửa, là gã hôm trước. Hắn ra hiệu bảo Lisa đi theo chỉ định lên tầng thượng. Chaeyoung lúc này chợt tỉnh giấc không thấy Lisa bên cạnh, em vội ra cửa, nhưng vừa ra cửa thì bị ai đó chế ngự bịt miệng kéo đi. Vừa lúc đó Lisa đi qua hành lang, nhận thấy điều bất thường, Lisa chỉ kịp thấy được phần tóc. Với tư duy sắc bén của Lisa, cô biết ngay đó là Chaeyoung.  Ánh mắt Lisa tràn ngập sát khí, lập tức đối phó với tên sát thủ bên cạnh, hắn ta rõ ràng rất lợi hại từng cước một đánh trả Lisa, Lisa bị dồn vào góc tường, hắn rút ra một con dao, vốn dĩ nghĩ sẽ hạ được Lisa, không ngờ tới Lisa thủ sẵn khẩu súng trong người. Lisa khống chế hắn, là một sát thủ chuyên nghiệp hắn vẫn có thể giở trò, hai bên tiếp tục giằng co, Lisa bị con dao gạch trúng tay một đường, cuối cùng Lisa dùng hết sức bình sinh cắm con dao vào người hắn.

Lisa dọc theo lối hành lang lúc nảy, tìm đến nhà vệ sinh, Lisa tông cửa vào giữa lúc Chaeyoung đang giằng co với tên sát thủ. Lisa giơ súng lên nhắm ngay hắn, hắn lùi ra sau, Chaeyoung nấp phía sau Lisa. Lisa cùng Chaeyoung lùi ra cửa, đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại. Lisa nhìn Chaeyoung thấp giọng:

-" Em mau đi gọi điện báo cảnh sát, chị ở đây giữ tên này"

Lisa đưa khẩu súng cho Chaeyoung, Chaeyoung nhìn cô có chút chần chừ.

-" Hắn xông ra thì làm sao?"

-" Hắn sẽ nghĩ chị có súng"

Lisa gật đầu trấn an Chaeyoung, em lúc này mới chịu cầm lấy khẩu súng đi tìm điện thoại gọi cảnh sát.

Đợi khi Chaeyoung đi khuất, Lisa lấy những cái ghế ở gần đó chặn cửa, tuy chúng rất nhẹ nhưng đủ để tên sát thủ bên trong có tâm lý thận trọng vì thế sẽ chậm rãi xông ra hơn. Lisa chạy vội theo hướng khác lên sân thượng của bệnh viện, một chiếc trực thăng vừa lúc bay tới thả dây xuống, Lisa leo theo sợi dây lên được trực thăng. Chiếc trực thăng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Cảnh sát kéo đến bệnh viện, Chaeyoung quay lại không thấy Lisa, chỉ còn lại khung cảnh cửa nhà vệ sinh mở toang, những chiếc ghế ngổn ngang trên hành lang. Trong lòng Chaeyoung lại thêm một nốt hụt hẫng, Lisa lại gạt mình. 

Cảnh sát điều tra phát hiện thi thể tên sát thủ trên hành lang và thu được hai mẫu máu. Không thể chối cãi một là của thi thể, hai là của Lisa. 

Trời bắt đầu sáng, trực thăng đáp xuống khuôn trang một tòa nhà lớn ở ngoại thành. Một tên trùm ngồi thong thả trên bàn trà giữa sân chờ Lisa. Họ hoàn toàn giao tiếp bằng tiếng Anh.

-" Tại sao lại muốn giết vợ tôi?"

-" Đó là cách tổ chức vẫn hay làm khi ai đó phát hiện ra thân phận của người trong tổ chức, hơn vậy cô ta còn là một cảnh sát"

-" Tôi sẽ làm theo những gì ngài yêu cầu, không cần thiết giết cô ấy"

-" Cô không nên tin bất kì ai, nhất là cảnh sát, kẻ tin vào tình yêu sớm muộn sẽ thất bại"

-" Nếu như em ấy chết, ngài cũng sẽ mất đi tôi"

Người đàn ông kia cười bằng một giọng thấp, nhất tách trà nóng đổ xuống cỏ. 

-" Nếu như cô bị bắt, tuyệt đối cô ta sẽ không may mắn lần thứ hai"

Lisa cúi người, ông ta đi vào trong.

Chaeyoung bần thần trở về nhà không chút tâm trạng, cô cũng không sợ gì nữa. Căn nhà này, không có Lisa, Chaeyoung ngã người trên giường nhớ về những gì Lisa từng nói " Sau này nếu chị không còn ở đây,... chị vẫn mong sẽ có người ở cạnh em". 

Chaeyoung lại rơi nước mắt, những lời Lisa từng nói, nếu là thật thì đều là thật đến đau lòng, nếu là dối trá thì cũng là giả dối đến mức thương tâm. Chaeyoung tự hứa với lòng, từ nay nhất định phải lý trí hơn, mọi lời Lisa nói đều phải mang đi phân tích thật kĩ, tuyệt đối không trao toàn bộ niềm tin cho cô nữa. Còn chuyện sẽ tố cáo Lisa hay không, trước sau Chaeyoung muốn gặp lại Lisa trước đã. Điều chiếm phần hơn trong Chaeyoung bây giờ là lòng tin với Lisa đã vỡ thêm lần nữa, một chút thương xót cuối cùng cho Lisa đang dần tắt đi.

................

Jisoo hôm nay chỉ mới làm lễ xong đã vội đến phòng khám nghiệm làm việc, Jennie vì thế mà ở trong phòng tủi thân khóc thút thít. Đêm đến Jisoo mới về nhà, vào phòng tối om, cô gái cuộn trong chăn vẫn phát ra những tiếng nấc nhỏ. Jisoo cởi phăng áo vest, vứt nó sang một bên, thở dài một tiếng rồi đến ngồi xuống giường. 

-" Jennie...đừng giận"

Jennie nghe giọng cô thì im phăng phắc  giữ chặc chăn. Jisoo ngã người xuống giường nằm cạnh cục chăn kia. Vẫn là rất lâu sau đó, Jennie không nghe động tĩnh gì, lén mở chăn ra thì thấy Jisoo đang nhìn chằm chằm mình. Jennie từ giận hóa thẹn vội nói:

-" Chị định mặc bộ quần áo có mùi xác chết ngủ luôn sao? Nếu vậy thì xuống đất ngủ đi"

Đâu ai ngờ là Jisoo  bật dậy nhanh chóng cởi phăng đi bộ quần áo trên người, cô giật mạnh cái chăn của Jennie chui vào chăn cùng em.

-" Em còn nghe mùi xác chết nữa không?"

Jennie đỏ mặt không dám nói gì nữa, cố nhắm mắt mà ngủ, Jisoo lại ôm lấy em, rất chặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro