Có thể tin chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gọi lại cho Chaeyoung rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, Lisa cầu trời rằng Chaeyoung chỉ ngủ quên nên không nhấc máy.

-" Jisoo cho tớ mượn xe"

-" Giờ này cậu ra ngoài sẽ bị tóm ngay lập tức"

-" Nhưng tớ cần đi ngay bây giờ cậu hiểu không"

-" Vậy nói địa chỉ rồi chui vào cốp xe đi"

Lisa nghe những lời đó từ Jisoo cũng sững người, Jisoo bạn cô chơi trội đến vậy sao?

-" Có muốn đi hay không?"

-" Đi... nhưng mà"

-" Nhiều lời"

-" Jennie nhà cậu đâu rồi"

-" Lát nữa gặp"

Lisa chui vào cốp xe, Jisoo phóng thẳng ra cửa, mặc kệ bao nhiêu dòng xe phía trước chạy như bay trên đường, đến đoạn có cảnh sát đang chốt mới chịu dừng lại. Cô cảnh sát đến gõ gõ vào kính xe, không ai khác đó lại là Jennie.

-" Đi đâu?"

-" Đoán xem"

-" Về nhà mau, chị còn muốn đi kiếm cô nào nữa"

Jisoo ho khan vài tiếng, đầu ngoảnh lại nhìn phía sau xe. Jennie ngầm hiểu ra điều gì đó rồi nhìn thẳng mắt Jisoo, Jisoo gật đầu một cái. Jennie vờ đi xung quanh xe vờ kiểm tra sơ qua, sau đó lại quay vào trong cất giọng ngọt ngào:

-" Ông xã đi cẩn thận"

Jisoo lại lái xe đi, quá hiểu rồi, Jennie là muốn trả đũa một chút con người nằm trong cốp xe kia, ai bảo thường ngày cứ mèo mèo chuột chuột trước mặt chúng tôi.

Lisa bị nhồi nhét trong cốp xe, lòng như lửa đốt, hai con người kia lại còn đưa đẩy, cứ xem như là một trong những cái giá phải trả cho cuốc xe này đi.

Jisoo lái xe đến một khu cách rất xa thành phố, cũng gần sáu giờ sáng. Đến trước một con ngõ bánh xe dừng lại. Lisa bước ra mà mồ hôi nhễ nhại, máu từ vết thương đã thấm ra lớp áo ngoài.

-" Cảm ơn, cậu mau về đi"

-" Hứa với tớ mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa đi Lisa"

-" Chắc chắn rồi"

Lisa lấy khẩu súng vắt ngang hông rồi chạy thật nhanh vào con ngõ. Đến cửa khu biệt thự Lisa đạp mạnh cửa đi vào. Đám người của gã đàn ông kia quả nhiên đã chờ sẵn, còn trói Chaeyoung trên ghế.

-" Mau thả ra"

-" Lisa bình tĩnh nào, có vài chuyện nhất định cần phải làm rõ"

-" Lisa ngồi xuống đi"_ngài Mist đặt tách trà xuống.

Lisa đưa ánh mắt tức giận liếc gã đàn ông kia rồi ngồi xuống.

-" Kwang Soo nói rằng xe bị gắn thiết bị định vị nên mới bị cảnh sát tóm. Nói xem hôm bắt cô ta về, ngoài cô ta thì ai là người làm điều đó"

-" Vậy thì giải quyết thằng khốn đó đi chứ"_ngài Mist trầm giọng.

-" Chuyện sớm muộn thôi, còn cô ta cũng phải xử đúng chứ?"_gã đàn ông đó tỏ ra đắt chí

-" Ngài Mist, chỉ có thể trách tên Kwang Soo đó kém cõi, nếu như hắn không chơi bời bừa bãi thì đã không bị bắt rồi, cho dù không có thiết bị định vị hắn cũng sẽ bị bắt vì bản thân hắn quá ngạo mạn"

-" Lisa, cô đang biện hộ cho thân chủ của mình sao, nực cười, haha"

-" Im mồm lại và xử lí tên ngu ngốc kia đi, nếu như không xong thì đi chết, đừng ở đây làm trò nữa"

Hắn nghe những lời đó từ ngài Mist thì im lặng không dám hó hé nửa lời dù trong đầu hắn đang hiện lên ngàn câu hỏi vì sao. Hắn thật không ngờ Lisa trong lòng ngài Mist lại có vị trí cao như vậy.

-" Còn ngồi ở đó làm gì, cút đi"

-" À vâng, nhưng... còn cô ta thì sao ạ?"

Ngài Mist ném ngay cốc trà vào người hắn. Hắn hoảng hốt, tay chân lúng túng vì chưa bao giờ nhìn thấy ngài Mist tức giận như vậy.

-" Tôi đi ngay đây ạ"

Lisa từ nảy đến giờ cứ nhìn về chỗ em, tóc tai bê bết, má còn sưng đỏ lên, chắc đã bị tên kia đánh, mặt rũ xuống không biết còn tỉnh hay là ngất đi rồi.

-" Mang cô ấy về canh chừng cẩn thận đi, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai đâu Lisa"

-" Vâng ạ"

Lisa đến gần cởi trói cho em.

-" Chaeyoung, Chaeyoung"

Lisa gọi mãi nhưng Chaeyoung không có phản ứng.

-" Có thể gọi bác sĩ không ạ?"

Nhận được cái gật đầu của ngài Mist, quản gia không dám chần chừ nhất máy gọi. Lisa bế em chạy thẳnglên phòng. Bác sĩ rất nhanh lại đến.

-" Cô ấy chỉ bị ngất, thai nhi vẫn bình thường, cơ thể suy khá suy nhược, nên chú ý chăm sóc cẩn thận hơn"

Lisa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa sạch những vết máu trên người, cảm giác đau lại truyền đến, Lisa cắn răng chịu đựng. Ra khỏi phòng tắm, nhân lúc Chaeyoung chưa tỉnh mà tự băng bó lại vết thương, cả vết thương ở tay nữa, vừa xong thì đã thấy Chayoung động người.

-" Chaeyoung"

-" Lisa, nước"

Lisa nhanh chóng rót cốc nước ấm cho em. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn đang uống từng ngụm nước, lòng Lisa thấy thật ấm áp. Chaeyoung khát đến nổi uống sạch nước trong cốc rồi bắt gặp Lisa vẫn nhìn mình chăm chú.

-" Chị nhìn đủ chưa?"

Lisa không trả lời trực tiếp đặt lên môi em nụ hôn, tính ra đã rất lâu rồi Lisa chưa hôn em, họ quên mất đồng hồ vẫn còn đang chạy, quên mất họ là ai.

Rời nụ hôn kia, Lisa đặt tay lên chiếc bụng của  em.

-" Có đói bụng không?"

Chaeyoung gật đầu, bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu khiến người ta muốn che chở. Lisa tức tốc ra ngoài lấy thức ăn. Lisa trở về với một khay đồ ăn lớn, rất nhiều món. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau, Chaeyoung cũng không cần hỏi chị đã làm gì đêm qua. 

-" Sau này...nhất định chị sẽ không để em phải chịu khổ nữa"

-" Em có thể tin lời nói của chị lần nữa không Lisa?"

-" Có thể"

Ngài Mist ngồi chễm chệ trên ghế tay nhấc điện thoại gọi ai đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ.

-" Tôi chỉ nhận tin vui"

-" Mọi chuyện ổn thỏa rồi thưa phu nhân"

-" Vậy thì tốt, Lisa có bị thương không?"

-" Dường như là có ạ"

-" Hai ngày nữa tôi sẽ về"

-" Tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ cho buổi đón chào phu nhân ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro