Cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bữa tiệc thoáng chốc lại bị kéo chùng xuống, không ai dám nói nửa lời, cô gái người Đức kia hớt hãi rời khỏi. Phu nhân bước ra khỏi bàn, tiếng bước chân vang lên thật rõ nơi đại sảnh kín người. Ở trước mặt Lisa ánh mắt của phu nhân bỗng chốc lại kiên định. Lisa cũng không thay đổi thái độ, vòng tay ra phía sau bảo bọc em.

-" Quả thật chẳng có điểm nào khác"

Mọi người chỉ biết đứng ở đó ngơ ngác chẳng hiểu phu nhân đang nghĩ gì. Một cái cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như tiền, người càng độc ác sẽ càng khó đoán họ suy tính diều gì.

-" Lisa, mau mang cô ấy trở lại phòng"_ngài Mist cất giọng mong muốn giải quyết tình cảnh căng thẳng trước mắt.

-" Để cô bé này và Lisa ngồi cùng với tôi ở thư phòng"

Tất cả mọi người một lần nữa lại rơi vào sự khó hiểu. Ngài Mist cũng đành chấp nhận, ra hiệu cho bữa tiệc tiếp tục bắt đầu.

Lisa và Chaeyoung được dẫn đến một gian phòng lớn, ở đây trưng bày đủ loại rượu, bàn ăn so với bên ngoài có phần thịnh soạn hơn. Phu nhân ngồi xuống ghế  rồi mỉm cười hiền hậu đưa tay mời Lisa và Chaeyoung.

-" Phu nhân, người có thể nói ra dụng ý của mình, tôi thật sự không quen với cách đàm đạo vòng vo này"_Lisa nóng lòng buộc miệng nói ra.

-" Cứ ăn một bữa cơm đã, ta đảm bảo hai con không xảy ra chuyện gì"

Lisa từ nảy đến giờ nắm chặc tay em, cô chỉ lo rằng em sẽ thấy sợ hãi hay kinh tỏm những con người trước mặt. Dù sau  họ cũng toàn là kẻ giết người không gớm tay. Nhưng bản chất mạnh mẽ của một cảnh sát, Chaeyoung không sợ hãi trước họ, em chỉ là thích cảm giác được Lisa che chở, sẵn sàng vì em mà chống lại người của tổ chức.

-" Em đói không?"

Chaeyoung gật đầu, Lisa nhanh chóng gắp thức ăn cho em mà quên mất vị phu nhân kia đang nhìn họ mỉm cười.

-" Có muốn sang Thái sống không?"

Lisa nhìn phu nhân với nét mặt khó hiểu. Bà nhìn Lisa lại cười một tiếng. Cận vệ của bà cũng thấy trong lòng vui vẻ, chưa bao giờ họ thấy bà vui đến như vậy.

-" Không trả lời ta sao?"

-" Ta biết Lisa không dễ dàng tin tưởng người khác nhưng cũng đủ thông minh, ta không giết người một cách rườm rà như thế đâu"

-" Vậy tại sao phu nhân lại muốn thế?"

-" Con định giam cầm cô bé này suốt phần đời còn lại hay sao, một đất nước mới, một cuộc sống mới, không ai có thể cản trở các con, con cũng không cần làm bất kì nhiệm vụ nào nữa".

Nhưng điều quan trọng hơn cả, bà ấy vẫn không nói về lý do cho những điều này.

Lisa thuở nhỏ vốn sinh ra ở Thái Lan, chưa từng được biết ba mẹ mình là ai. Được nuôi dưỡng trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn, có vị trưởng lão thiên về nhân tướng học nói với Lisa rằng: "Định mệnh của con ở Hàn Quốc". Thế là từ đó, trong đầu một cô bé mồ côi luôn mơ về đất nước Hàn Quốc. Dù chẳng hiểu cái " định mệnh" mà trưởng lão nói là gì nhưng Lisa quyết sẽ tìm ra nó. Năm 16 tuổi, Lisa theo một tàu trở hàng đến được Hàn Quốc, từ đó gặp ngài Mist và được huấn luyện thành Mafia.

Sau bữa tiệc còn nhiều ẩn khúc đó Lisa mang Chaeyoung trở lại phòng. 

-" Chị say rồi đúng không, mùi rượu nồng quá"

-" Chaeyoung xinh đẹp, chị say rồi"

Lisa nắm lấy cánh tay Chaeyoung tự choàng qua cổ mình, dụi đầu vào ngực em làm trò.

-" Ahhh, nhột chết đi được, Lisa dừng lại đi"

-" Chipmunk, Chipmunk, chị yêu em"

-" Yahh, Lisa"_Chaeyoung nghiêm mặt quát một tiếng.

Lisa dừng mọi động tác rồi tự mình lên giường kéo chăn đắp kín người.

-" Đã nói đừng đùa rồi mà, chị lúc nào cũng để em phải giận dữ thì mới chịu nghe lời"

Lisa nằm im trong chăn, Chaeyoung nằm xuống hồi lâu Lisa cũng không nhúc nhích. Chaeyoung thầm nghĩ con người kia chắc lại đến lúc làm nũng rồi. Em bước xuống giường tìm cho Lisa bộ đồ ngủ.

-" Lisa, chị ra đây thay quần áo"

-" Lisa"

Chaeyoung lại gần lén mở chăn ra, dường như Lisa ngủ rồi. Lisa thực ra lại giống như đứa trẻ vậy, sau một ngày bộn bề, khi được trở về chiếc giường, được cởi trói khỏi những bó buộc, lúc đó Lisa mới thấy mình tự do. Chaeyoung nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ đó lại thấy yêu vô cùng, nghĩ thật tội cho Lisa, từ nhỏ hoàn toàn không có cái gọi là gia đình, Lisa chỉ có em và giờ là đứa bé này.

Chaeyoung nằm xuống trên người Lisa, chỗ mà em vẫn hay nằm, gối đầu lên ngực Lisa. Như một bản năng, Lisa đưa tay ôm lấy cô gái của mình. Trong cơn mơ màng Lisa khẽ gọi mẹ, người mà cô chưa từng được biết mặt mũi.

Phu nhân ngồi trên chiếc giường thẫn thờ cầm lấy tấm ảnh của một cô bé. Điều mà không ai ngoài bà biết được, đứa con này của bà, vừa gặp khi nảy, nó đã trưởng thành, ưu tú hơn những gì bà mong. Nhưng điều mà bà ước duy nhất cho con mình, giá như nó chỉ là một người bình thường, không vướng vào tội ác, như cuộc đời của bà. Người khác nhìn thấy bà tàn nhẫn và độc đoán nhưng chưa từng thấy được giây phút yếu đuối này. Bà thật sự hài lòng khi Lisa có Chaeyoung bên cạnh, nhưng giá mà Lisa biết được có một người mẹ luôn âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro