Thật may vẫn còn được em ôm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt, cơ thể mệt mỏi, bụng lại truyền đến cảm giác đau khó chịu. Phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Lisa, nhìn khuôn mặt bị muộn phiền dày vò kia, Chaeyoung bảy phần hận ba phần xót.

-" Lisa, em đau bụng quá"

Lisa vội vàng mở mắt thức dậy xem xét cơ thể em, không ổn rồi, máu từ đâu lại xuất hiện. Lisa cuống cuồng quấn em vào tấm chăn, bất chấp mọi thứ bế em chạy ra ngoài. Bất chấp những ánh mắt bất ngờ không hiểu gì của đám người ngoài kia, Lisa bế em vào xe, phóng xe ra khỏi nơi chết tiệt này. Lisa phóng xe như bay đến bệnh viện gần nhất, không bằng bệnh viện trong thành phố nhưng là cách tốt nhất rồi. Người xung quanh nhìn bộ dạng gấp rút của Lisa nên không để tâm mấy, tập trung xem xét cho Chaeyoung trước. Bác sĩ bước ra từ phòng khám. Nhìn người phụ nữ bịt kín mặt nhưng lộ rõ vẻ sốt sắng.

-" Cô ấy bị xuất huyết, thai nhi rất yếu, giai đoạn đầu thai kì rất nhạy cảm, cơ thể cô ấy lại bị suy nhược nghiêm trọng, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn, tránh vận động mạnh"

Chaeyoung được đưa đến phòng bệnh.

-" Em cảm thấy thế nào rồi?"

-" Lisa, tôi có thai sao?"

-" Đúng"_ Lúc em tỉnh lại xưng hô lạnh nhạt với cô khiến Lisa lại cúi mặt xuống.

-" Đừng vội vui mừng Lisa, tôi sẽ phá nó sau khi thoát khỏi chị"_Chaeyoung nằm trên giường bệnh cất lời chua chát.

Lisa rút từ trong túi ra một con dao, thở mạnh một hơi rồi dúi con dao vào tay Chaeyoung.

-" Chaeyoung à, giết chết chị đi, chị đổi lại mạng của con chúng ta"

Chaeyoung lại cười lơi một tiếng. Lisa buông con dao, nó rơi xuống đất vì Chaeyoung không giữ lấy. Lisa lại nhặt lên đặt vào tay Chaeyoung.

-" Em muốn thoát khỏi chị, đó là chuyện đương nhiên có thể, chỉ là sớm hay muộn chị cũng sẽ không còn, xin em làm ơn sinh ra đứa bé này khỏe mạnh, con không có lỗi"

Chaeyoung với dòng nước mắt nóng hổi trên mặt, Lisa dùng tay nhẹ nhàng gạt đi cho em. Chợt lại có cuộc gọi bảo Lisa phải trở về ngay. Lisa quấn em vào tấm chăn của bệnh viện, bế em ra ngoài, ngang qua sảnh thì quăng ra một xấp tiền rồi hiên ngang rời đi. 

Lại trở về chỗ cũ, Lisa mang em vào căn phòng kia lần nữa, vài người ngồi ở sofa nghiêm nghị đưa mắt nhìn. Đặt em xuống chiếc sofa, phần thức ăn đặt bên cạnh rồi bước ra ngoài khóa cửa lại.

-" Kwang Soo bị bắt rồi"

-" Sao ạ?"_Lisa

-" Tên khốn chết tiệt, việc chưa xong đã vội đi ăn mừng"

Lisa lại lấy trong túi một vật gì đó.

-" Đây là gì?"_ngài Mist hỏi

-" Mặt nạ"

Thì ra người đi cùng Chaeyoung hôm đó vốn chỉ là thủ tướng giả, ngài Im đủ thông minh để đoán chắc rằng chúng sẽ giết ông bằng mọi giá, giờ thì hay rồi, đúng là chuyện gì đơn giản thực hiện thì đều có mặt khác xuất hiện ngay sau đó. Không giết được người còn bị bắt.

-" Vậy còn cô cảnh sát kia thì sao nhỉ?"_tên đàn ông ở ngoại thành lần trước cất giọng.

-" Cô ấy không làm gì cả, chỉ là người thương lượng thôi"

-" Làm sao tin được hả Lisa, chuyện Kwang Soo bị bắt rõ ràng là có vấn đề, Lisa, chứa chấp nội gián là không được đâu"

-" Mau tìm cách nghe ngóng tin tức của Kwang Soo đi, cần thì thủ tiêu, đừng sinh thêm chuyện nữa"_ngài Mist có vẻ rất tức giận.

-" Chờ đó, nếu tôi tìm được bằng chứng thì cô ta chết chắc đấy Lisa" _gã đàn ông thầm nói vào tai Lisa rồi rời đi.

-" Ngài Mist, tôi sẽ giải quyết chuyện này"

-" Cô chắc chứ Lisa?"

-" Tôi chắc, dù có mất mạng đi chăng nữa, chỉ xin ngài một việc"

Ngài Mist gật đầu.

-" Cô gái khi nảy là vợ tôi, em ấy đang mang thai, cầu xin ngài cho phép tôi tạm thời giữ em ấy ở lại"

-" Nhớ cảnh giác đấy Lisa"

Ngài Mist vỗ vai Lisa rồi rời đi.

Lisa trở lại phòng, nhìn thấy em đã ăn hết thức ăn trong lòng thầm vui mừng một chút. Chaeyoung ngồi yên trên sofa không nói gì. Lisa đi lại xung quanh một hồi, cuối cùng dừng ở chỗ chiếc bàn. Lisa đưa tay lấy thiết bị nghe lén rồi ném nó xuống đất đạp nát. Có ngốc cũng biết ai là người đặt nó ở đó. Nhưng Lisa không trực tiếp nói ra, Chaeyoung ngồi đó được một phen tim đập nhanh, vậy là con đường liên lạc cuối cùng của Chaeyoung với cảnh sát đã bị Lisa hủy đi.

-" Em..."_Lisa định nói gì đó rồi lại ra ngoài. Lúc sau Lisa quay lại thì đã vôi nắm tay em dẫn đi, Chaeyoung cũng không phản kháng nữa.

Lisa đưa em đến một biệt phủ. Ngài Mist trên lầu nhgiêm nghị nhìn xuống. Lisa đưa em đến căn phòng đã được chuẩn bị cho cô, căn phòng này cũng không có bất kì cánh cửa nào ngoài cửa chính. Lisa vừa đặt em vào đã ra ngoài khóa cửa lại. Đợi đến tối Lisa mới quay lại, bàn tay trái lại quấn băng, còn đang loang máu. Lisa tiến lại giường đưa phần thức ăn cho em. 

-" Em ăn cái này đi, lát nữa chị giúp em tắm"

Lisa đặt phần thức ăn cạnh em rồi ngã người lên chiếc giường, nằm gần em cũng không dám, cách một khoảng khá xa chỗ Chaeyoung ngồi.

-" Chị không ghét tôi sao Lisa?"

-" Chị không, em là vợ chị, dù em có làm gì đi nữa, câu trả lời vẫn là như vậy"

-" Chị đừng vì đứa bé trong bụng mà đối tốt với tôi"

-" Chaeyoung, em luôn biết cách làm người ta đau lòng, chị xấu xa đến mức cần phải đối xử như vậy sao?"

Giọng Lisa rưng rưng như đang khóc vậy. Lisa mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ thứ chuyện, được ở bên em nhưng câu nói nào của em cũng sắc bén như con dao, Lisa không thể trụ vững nữa rồi. 

-" Lisa, chị đang khóc sao?"

Lisa không trả lời , quay lưng về phía Chaeyoung. Chaeyoung cũng lăn dài dòng nước mắt từ từ tiến tới nằm xuống ôm lấy tấm lưng Lisa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro