6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lúng túng định bỏ tay ra mà chạy nhưng lại bị cô giữ lại kéo vào lòng

"Chaeyoung..em nhớ chị lắm.." Lisa rơi nước mắt, một người vốn lạnh lùng, máu lạnh lại rơi nước mắt vì nàng

"Cô..cô nhầm tôi với ai rồi!" Nàng cố thoát ra

"Không nhầm! Chaeyoung chính là chị!" Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng như sợ nàng đi mất

Chaeyoung từ từ thả lỏng người ra cúi đầu cố che đi những giọt nước mắt

"Chị đã đi đâu.." Lisa giọng lí nhí

"..."

"Em đã tìm chị khắp nơi.."

"Cuối cùng em chọn đi nước ngoài để quên đi chị..nhưng không thể.." Lisa vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ

Chaeyoung lúc này chịu không nổi nữa nên quay lại ôm chặt cô mà khóc

"Chị..cũng rất nhớ em.."

Chaeyoung tách ra nhìn cô

"Sao..sao em biết đó là chị"

Lisa giơ món đồ trên tay ra, đó là kẹp tóc hình con bướm nhỏ đã cũ

"Chỉ vì cái này.." Chaeyoung cầm lên

"Ừm..vì đó là món quà khi bé em đã tặng chị.."

Chaeyoung ngạc nhiên

"Hóa..hóa ra người đó là em sao?"

"Thật ra, em đã thích chị kể từ khi còn bé rồi nhưng do lên cấp 2 chị phải chuyển qua Mỹ định cư nên em mới không nói được.."

"Xin lỗi em Lisa..chị thậm chí không nhớ người khi đó là em.."

"Không sao, bây giờ chị nhớ rồi mà" cười

"Thật ra những người khi nảy là người của em đó"

"Thì ra là em bày trò sao?" Chaeyoung đánh nhẹ vào vai Lisa

"Như vậy mới bắt được chị chứ"

Chaeyoung ngại ngùng đỏ mặt

Nhưng lại thoáng buồn

"Thôi chị phải đi rồi"

"Chị đi đâu!?" Lisa nắm chặt tay nàng

"Chị.."

Giờ Lisa mới để ý trên người nàng có rất nhiều vết thương, đồ cũng không còn mới

"Thật ra..chị..còn có con ở nhà.." Chaeyoung cúi đầu

"Con sao!" Lisa ngạc nhiên

"Nhưng sao chị lại bị thương?"

"Là Bambam.." Chaeyoung tủi thân rơi nước mắt

"Đi! Chị dẫn em về nhà chị đi" Lisa tức giận

"Em không đánh lại anh ta đâu!"

"Giờ anh ta mạnh lắm.." Chaeyoung kéo tay cô lại

"Chị cứ dẫn đi"

Cuối cùng sau một hồi thuyết phụ Chaeyoung cũng chịu dẫn Lisa về nhà mình, đứng trước căn nhà nhỏ có vẻ mục nát Lisa đẩy cửa đi vào trước mặt là tên Bambam đang ngồi uống rựu còn hai đứa con nhỏ đang ngồi một gốc không dám hó hé

Hắn còn tưởng Chaeyoung về một mình nên lớn giọng

"Con kia! Mày đi đâu giờ mới về hả!"

Hắn ngước mặt lên thấy nàng và Lisa, Lisa còn đang rất tức giận cuộn tay thành hình nắm đấm nắm chặt đến run cả người như để kìm nén cơn tức giận

"Á à hôm nay còn tìm cả cái con này về hả?" Hắn đứng dậy vênh váo

Hắn lao vào định tát Chaeyoung thì bị Lisa nắm lại đấm mạnh một cái ngã xuống sàn nhà

"Mày dám đụng vào em ấy?"

"Má! Cái con này mày dám" hắn lao vào đánh

Nhưng vẫn không đánh lại cô

"Sao..sao có thể tao đi học võ đã lên được đai đen rồi mà?"

"Tao học võ từ nhỏ!" Lisa cười khẩy

Hắn vẫn không chịu thua mà càng lao vào đánh mạnh hơn nhưng cũng vô ích

"Li..Lisa được rồi" Chaeyoung nắm lấy tay cô

"Như vậy vẫn chưa đủ với hắn!" Cô càng đánh càng tức cho nàng

Bỗng có hai đôi tay nhỏ ôm lấy hai chân cô, Lisa nhìn xuống là hai đứa bé đang rưng rưng nước mắt nhìn cô

"Cô..cô ơi..đừng đánh ba cháu nữa.."

Lisa bỗng thấy xót xa trong lòng liền buông tha cho hắn mà bế hai đứa bé lên

"Được rồi cô sẽ không đánh nữa"

"Ba mẹ con về ở với cô, cô sẽ không để ba mẹ con con thiệt thòi" cười

Sau đó cả ba lên xe về biệt thự

Đi vào trong hai đứa nhỏ phấn khích nhìn ngôi nhà rộng lớn, riếng Chaeyoung thì cảm thấy cảm giác quen thuộc đó vẫn như ngày nào.

"Ba mẹ con cứ ở đây nha" Lisa cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng