Chap 20: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa ngẩng đầu lên nhìn theo hướng âm thanh mở cửa có phần hơi lớn tiếng, gương mặt Rosie ửng đỏ, mắt hơi long lanh đôi chút. Cô vội vàng chạy đến bên nàng, khẽ kéo nàng về phía mình, tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh
- Sao vậy, bị mắng ah, Li đi gặp giám đốc Yang đòi lại công bằng cho em nhé ?
Đôi mắt của nàng từ chứa đầy sự uất ức, trong chốc lát lại ánh lên nên vui khi nhận được sự quan tâm của người yêu, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dặn lòng không được làm lớn chuyện, vì việc Lisa quan tâm chăm sóc các thành viên trong nhóm là chuyện thật sự rất bình thường, nếu không có chuyện tối qua, có lẽ nàng còn chạy đến bên Lisa để cùng dỗ dành Jisoo unnie ấy chứ.
- "Em không sao, nãy em chạy nhanh quá, bị hụt hơi nên mặt có chút ửng đỏ thôi, Li làm như em mít ướt lắm vậy" Nàng bĩu môi làm mặt xấu, cố tình đánh lạc hướng đôi mắt ngấn lệ lúc nãy.
- Uhm, mít ướt quá nên Li cứ sợ em oà lên trong văn phòng, giám đốc lại mất vía thì khổ
"Jisoo unnie bị sao vậy ạ ?" Nàng giả vờ hỏi, ánh mắt dò xét, nhưng tiếc thay, ngoài sự mệt mỏi ra, Jisoo chẳng thể hiện cảm xúc rõ nét nào cả
- "Chị không sao mà, hai cái đứa này, làm như tao chết đến nơi không bằng" Jisoo giơ nắm đấm thể hiện mình đang cảm thấy hết sức phiền phức vì những câu hỏi vô tri của hai đứa em.
Jennie cũng vừa vặn trở về phòng vũ đạo, ép Jisoo uống chút sữa, ăn một ít socola, vì nàng khăng khăng rằng Jisoo bị hạ đường huyết, phải tẩm bổ kịp thời. Quả nhiên, sau khi được tiếp sức từ lượng đường không hề nhỏ, tâm trạng và sức khoẻ của Jisoo khá lên hẳn, vũ đạo cũng suôn sẻ hơn, chỉ là cô vẫn khá trầm lặng, chẳng líu lo nói chuyện như mọi khi.
Buổi vũ đạo kết thúc, cả nhóm mệt nhoài và chuẩn bị ra về, trên đường ra xe, Rosie bỗng chạm mặt người nàng ghét cay ghét đắng : Park Jimin của nhóm BTS.
Thật lòng mà nói thì anh ta cũng khá ổn, chỉ là nàng không thích kiểu nói chuyện thả thính của gã, cộng thêm việc chả hiểu thông tin từ đâu mà một số Blink lại ship thuyền Jirose, nếu là lúc trước thì không sao, nhưng giờ có cô người yêu đi kè kè bên cạnh như vầy, lỡ có chuyện gì thì khó ăn khó nói lắm, nhưng trời xui đất khiến thế nào, người mà Jimin bắt chuyện lần này lại không phải là nàng.
- Chào Lisa, lâu rồi không gặp, thần thái vẫn ngút ngàn nhỉ ?
Cả 3 thành viên đều quay lại nhìn cô, vì tất cả đều ngầm hiểu, Jimin không hề thích Lisa, chủ động chào hỏi kiểu này, chắc chắn sẽ có sự hiềm khích.
- Chào Jimin sunbae, em vẫn vậy thôi ạ, cám ơn anh đã hỏi thăm - Lisa cúi đầu chào lễ phép, đơn giản vì cô không muốn dính vào mấy cái scandal vô lễ tầm phào trên mạng, cẩn thận vẫn hơn.
- Anh đâu có hỏi thăm em, anh đang muốn hỏi xem Rosie bé nhỏ của chúng ta tối thứ sáu tuần này có thể dành chút thời gian đi ăn với anh không thôi ? Ah, chào Jennie và Jisoo nhé.
Đúng như dự đoán, một câu nói đầy tính gây chiến, Lisa khẽ cười rồi đưa mắt nhìn Rosie, nàng sững người một lúc rồi ngập ngừng..
- "Ah em, em...."
- Ah Rosie rảnh đấy tiền bối Jimin, nhưng tiếc là dạo này em thấy cơ thể không được khoẻ, cần người nấu ăn tẩm bổ, mà lại chỉ ăn được các món do Rosie nấu, nên cậu ấy lại bận vì phải nấu ăn cho hậu bối đây rồi ạ, cậu nói xem có đúng không nào Rosie ?
vừa nói, cô vừa vòng tay kéo mạnh nàng về phía mình trong sự sững sờ của tất cả mọi người
- "Dạ dạ đúng, Lisa kén ăn lắm ạ, chỉ có em nấu cậu ấy mới ăn thôi, xin thất lễ ạ"
Cả 3 thành viên cùng cúi chào và tìm cớ rời đi, càng nhanh càng tốt trước khi có một vụ ẩu đả xảy ra và ngày mai cả nhóm sẽ lên trang nhất của Dispatch.
Lisa ôm eo nàng, bước đi trong ánh mắt đầy tức giận của Jimin, cô dừng lại, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cô và thanh niên đang bốc hoả kia nghe thấy
- Tôi tuy kén ăn, nhưng may mắn là Rosie nhà tôi chỗ nào cũng ngon cả
Nói xong, cô mỉm cười, nắm tay nàng rời đi
Khi cả 4 tiến gần đến cửa xe, Jimin bỗng cất giọng gọi theo
- Rosie ah, em về nhớ nhắn tin trả lời anh câu hỏi lần trước nhé ?
Phản xạ đầu tiên của nàng khi nghe câu nói đó kết thúc không phải là quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đáng ghét kia, mà là vô thức quay sang nhìn Lisa, ánh mắt của cô bỗng tràn ngập sự khó chịu, đôi mày cau lại và bàn tay bỗng buông nhẹ tay của nàng ra
- Lên xe nhanh đi - Cô trầm giọng nói
Trên suốt quãng đường, không gian trong xe im lặng ngột ngạt đến khó chịu, Lisa chẳng buồn nắm tay nàng, mắt cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Rosie ấm ức đến phát khóc, mắt cứ hoe hoe đỏ, nàng làm gì sai chứ, tin nhắn tỏ tình của hắn ta nàng đã cho vào mục spam rồi quên bẵng nó đi vì vụ việc tối qua, chứ người ta đâu có ý giấu diếm. Giọng nói của Jennie như phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Em nói vậy không sợ mối quan hệ của em và Rosie bị ảnh hưởng ah ?
Lisa cười nhạt: Unnie yên tâm, Dispatch không có hứng thú với LGBT đâu, nhưng bù lại họ sẽ không bỏ lỡ mối tình Jirose đang hot trend hiện giờ đâu Rosie nhỉ ?
Dứt lời, cô nhìn Rosie, nụ cười nhạt nhẽo cũng biến mất, ánh nhìn của cô như xoáy vào tận tâm can của nàng, nàng nắm chặt lấy tay cô nói nhỏ, giọng như sắp vỡ oà : "Li ah, lúc nãy chuyện không như Li nghĩ đâu.."
Về đến nhà, Lisa bỏ mặc nàng ở cửa ra vào, đi thẳng vào phòng, Jennie gọi với theo : Rồi có ăn cơm không cô nương, để unnie order nè ?
- Em không đói, mọi người ăn trước đi
Và rồi, thái độ đó của cô như giọt nước tràn ly, Rosie không chịu nổi nữa mà oà khóc nức nở, nếu như ngày thường, cô sẽ chạy vội đến mà dỗ dành nàng, nhưng hôm nay cô mặc cho nàng khóc oà như đứa trẻ, cô bỏ mặc nàng thật rồi.
Jisoo và Jennie vội chạy đến bên nàng, người lấy khăn giấy, người còn lại ôm nàng dỗ dành. Jisoo lau nước mắt cho nàng an ủi
- Thôi, nín, sao mà khóc, con nhóc đó nó ghen chút thôi, mình đâu có làm gì sai mà phải khóc, nín coi.
Jennie thì chạy đi lấy cho nàng ly nước, sau đó dẫn nàng đến sofa ngồi để lấy lại bình tĩnh
- Gã Jimin đó nói câu nào cũng muốn đốt nhà người ta, thôi nín, phụ unnie order đồ ăn về rồi mới dỗ con nhóc kia được - Jennie vừa nói, tay vừa bấm điện thoại tìm các app món ăn.
Rosie vẫn ấm ức, nhưng nàng cũng biết đói mà, phải lo cho cái bụng của mình trước, sau đó sẽ giải thích với con người hẹp hòi kia sau. Loay hoay chọn món và phụ các chị sửa soạn bàn ăn xong, nàng rón rén đi đến cửa phòng của cả hai, khẽ mở nhẹ cửa, căn phòng tối om, lạnh ngắt, chỉ có ánh đèn ngủ phát ra từ góc giường, Lisa nằm nhắm mắt, tay gác lên trán, vẻ mặt vẫn chưa giãn ra được chút nào
"Li ah" nàng ngồi xuống bên giường, nhỏ nhẹ gọi
- Em chỉ là quên không nói, chứ em không có ý giấu Li đâu, đừng giận em mà
Bỗng trong phút chốc, nàng thấy mình bị đẩy xuống giường, đôi môi bị khoá chặt, đầu lưỡi quen thuộc nhanh chóng len lỏi vào miệng nhỏ xinh của nàng
- Li, um...um
Lisa chỉ ngừng lại khi cảm nhận người dưới thân cần chút oxi để thở, nàng thở gấp với ánh nhìn khó hiểu, tay xoa gò má thanh tú của cô. Lisa lạnh lùng gỡ tay nàng ra, cô cúi xuống thì thầm vào tai nàng
- Đưa tôi điện thoại của em, nhanh
Rosie sững sờ trước cách xưng hô lạ lẫm, giọng cô khô khốc, chẳng còn ấm áp như mọi ngày
- Sao ? Hay tin nhắn tình tứ của em và thằng đấy nhiều quá, không dám cho ....
- "Đây, điện thoại em đây, Li xem đi"
Không đợi cô nói hết câu, nàng cuống cuồng đặt điện thoại của mình vào tầm mắt của cô.
Lisa lặng nhìn nàng, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại có case hồng nhạt nữ tính, màn hình nhanh chóng chuyển đến mục password khi nhận ra người trước mặt không phải là chủ nhân của mình.
- "270397, Li bấm đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro