Chap 12: Lộ Mặt: Người Phụ Nữ Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông cô cũng không còn trẻ,gặm cỏ non nhiều sẽ bội thực. Không tốt đâu!

"Cỏ non hay không, em vạch ra tôi mới biết được."

Chaeyoung bất lực thở hắt ra một hơi, biểu tình trông hết sức khó coi. Đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, rõ ràng nàng không hề thích sự động chạm này của cô.

Nhưng không hiểu vì sao,cơ thể nàng lại theo bản năng dựa dẫm vào vòng ôm chặt chẽ kia. Chính Park Chaeyoung cũng không hiểu vì sao, Lalisa càng là người thắc mắc hơn.

Cô không nhịn được nữa, liền buông thả một câu: "Dù em có nói không muốn, em cũng không có quyền khước từ mệnh lệnh của tôi."

Lalisa tin chắc, nàng thông minh như vậy. Khả năng cao sẽ nghe hiểu ý đồ phía sau câu nói của cô.

Đáy mắt Chaeyoung vụt qua tia sáng, ngơ ngác nhìn người phụ nữ thần bí. Ý nghĩa sau câu nói kia thân sâu đến mức nào, Chaeyoung cũng hiểu rất rõ.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến, nàng lại vô thức nhớ lại những lần gặp mặt Kang Yeosi.

Khi ấy, chị cũng đã giở trò tấn công,dẫn dắt nàng vào lưới tình, cho biết tư vị ngọt ngào. Sau đó sẽ tổn thương nàng, đau đớn xếp thành chồng, lâu dần biến thành cơn ác mộng.

Đừng trách Park Chaeyoung, vì có lẽ nàng đã không còn can đảm yêu nữa rồi.

"Tôi... Một là tiền,hai là mất trắng tất cả. Cô chọn đi."

Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, cố gắng né tránh ánh mắt thấm đẫm dục vọng kia.

Chỉ là, có phải là ảo giác hay không, mà từ đầu đến cuối, nàng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ cơ thể người phụ nữ này vẫn không thay đổi.

"Em không sợ bản tin về mình sẽ được lan truyền với tốc độ chóng mặt sao?"

"Park Chaeyoung, tôi đã từng nghĩ em rất thông minh. Hoá ra cũng chỉ có thế, em khiến tôi thật thất vọng."

Lalisa nhìn cô, suy cho cùng vẫn là không nên ép buộc cô gái nhỏ quá mức. Thế nên cô mới từ từ bế Chaeyoung đi đến góc khuất, đẩy sát nàng lên vách tường, một khắc liền chặt đứt toàn bộ đường lui của nàng.

Bàn tay thô to xoa nhẹ phần tóc đen mượt đang xoã tung trên lưng. Sau đó lại sờ tiếp gáy nàng, lưng nàng, cuối lại là cằm, dần dần nâng nó lên, ghé sát lên chúng định đặt lên một nụ hôn.

Bờ môi dưới nền ánh sáng lập loè, màu đỏ quyến rũ tựa như rượu vang ngàn năm thuần tuý. Khiến người ta say mê, càng khiến người ta muốn nâng niu trân trọng, nhấm nháp nơi đầu lưỡi xem nó có vị ra sao.

Đôi mắt Chaeyoung mở to, không phải là vì nàng sợ hai người đàn ông bí ẩn mà nàng đã nhờ vả. Mà là khi cô áp sát đến gần nàng hơn, những kí ức kinh hoàng của lúc trước đám côn đồ kia lao đến, đánh đập nàng bỗng hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Không...Con của tôi... Đừng đánh nó..."

Chaeyoung vô thức lẩm bẩm,hai tay như ngựa quen đường cũ ôm chặt lấy bụng. Nước mắt không tự chủ rơi ra,cơ thể nàng cứ thế run rẩy ngay trong vòng tay Lalisa.

Yết hầu đi chuyển lên xuống vài lần, cô bất ngờ dừng lại. Âm trầm khó hiểu nhìn Chaeyoung, nàng nói gì vậy, con?

"Chaeyoung, nếu em muốn kêu tôi dừng lại. Em có thể nói ra, chúng ta cùng thương lượng, không cần phải bày trò con nít thế này để lừa tôi."

Cô ở trước mặt nàng,nở nụ cười diễm lệ, đẹp đến chói cả mắt người xem. Nhưng tận sâu bên trong, Chaeyoung có thể thấy cô rất hờ hững, tựa hồ không có chút giao động nào.

Nàng tự nhủ với bản thân, hiện tại phải mạnh mẽ. Quá khứ có thể bỏ qua, chỉ có điều chiếc ly đã vỡ sẽ không bao giờ lành lại được, tâm lý phòng bị của nàng cũng vậy, nó dường như đã không mở lối cho bất kì ai nữa rồi.

"Xin lỗi... Tôi cần không gian riêng..." Giọng nói lí nhí nơi cổ họng, không đủ để vang lên giữa không trung.

"Em có chuyện giấu tôi?"

Bỗng nhiên, động tác của Lalisa lại trở nên cường bạo hơn bao giờ hết. Cô lao đến, siết chặt hai cổ tay thon gầy đẩy thẳng lên tường, hơi thở dồn dập,ngang hàng với loài sư tử đang muốn nổi điên.

"Thả tôi ra!" Chaeyoung gằn lên, đôi mắt trong veo ngập nước nhìn trực diện với cô.

Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng.

Mấy ai biết được, tâm lý vặn vẹo của Lalisa dần trỗi lên dưới sự kích thích vô tình của Chaeyoung. Sự phản kháng yếu ớt, làm cho cô mê say đến phát rồ.

Cô cực kỳ thích cảm giác chiếm thế thượng phong,làm cho con mồi khép nép dưới thân cô.

Ngay bây giờ cũng vậy, khi thấy Chaeyoung mạnh mẽ không chịu khuất phục,đè nén sự sợ hãi để đòi lại công bằng. Lalisa lại muốn làm kẻ xấu, muốn giảm giữ nàng, trói buộc nàng, ăn sạch nàng...

Nói thẳng ra, là cô muốn phá tan sự trong sạch ấy của Chaeyoung.

"A..." Chaeyoung dần tỉnh ngộ,nhận thấy ánh mắt nguy hiểm từ Lalisa nhìn thẳng vào nàng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Nàng nhịn không được mà sợ hãi,khẽ nuốt nước bọt, lén lút đi chuyển hai chân chuẩn bị rời đi.

Giữa đường, lại bị Lalisa chặn lại không chút thương tiếc.

"Chaeyoung, em đâu cần phải căng thẳng như vậy?"

Tôi...đâu có làm gì em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng