Chap 6: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung không biết bản thân đã ngủ bao lâu.

Nàng chỉ cảm nhận được cơ thể nàng rất đau, giống như vừa bị xe cán qua vậy. Tất cả gom lại vào hai chữ nặng nề, tứ chi tê dại, không thể di chuyển.

Ánh nắng ban mai từ khung cửa sổ không biết từ lúc nào xuất hiện, chiếu lên gương mặt đang say giấc của nàng.

Mi mắt nàng dần mở ra, khó khăn tiếp nhận ánh sáng. Khoé môi mấp máy, nhưng lại cứng đờ không thể nói chuyện.

Chuyện gì vậy? Không phải nàng đã chết rồi sao?

Chẳng lẽ...Đây lại là thiên đường?

Nàng khó khăn ngồi dậy, mơ hồ thấy được tất cả mọi thứ xung quanh.

Ngây ngốc hồi lâu, đến khi kí ức dần tái hiện như dải băng video tua ngược trong đầu nàng. Lúc đó nàng mới nhận ra, căn phòng xa hoa này thật sự có gì đó rất quen mắt.

Ông trời ơi, đây không phải là căn phòng dùng riêng để chuẩn bị cho lễ đính hôn của hai người vào 5 năm trước hay sao?

Không phải nàng đã bị tông xe chết rồi sao? Hơn nữa...nàng còn bị tên tài xế vứt xác xuống biển nữa cơ mà?

Nhưng chuyện gì vậy, tại sao nàng lại tỉnh dậy ở nơi này?

Park Chaeyoung bị dọa đến ngây ngốc, nàng đưa tay sờ thử bụng mình, quả thật không có dấu hiệu bé con nào đang tồn tại.

Da dẻ trắng nõn, cơ thể thon dài quyến rũ, tất cả giống hết lúc nàng mới tròn 20 tuổi.

Nàng như không tin vào mắt mình, nàng chập chững đi đến trước gương. Lúc đầu vốn là tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng khi đối chiếu qua gương, thì nàng đã tin rồi.

Park Chaeyoung đã trùng sinh!

Nàng trùng sinh về 5 năm trước, thậm chí còn ngay buổi sáng trước buổi lễ đính hôn được diễn ra.

Vậy có nghĩa, nếu như Park Chaeyoung không ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu của Kang Yeosi,cố gắng làm gì đó. Thì cô sẽ không phải chịu đau khổ, không phải mất con, cũng không phải nhìn chị lăng nhăng ở bên ngoài đúng không?

Trái tim nàng rất đau, đặc biệt là khi nhớ lại hôn nhân không hạnh phúc ở kiếp trước.

Có lẽ ông trời thương xót cho hai mẹ con nàng, nên mới để nàng trùng sinh lại 5 năm trước để thay đổi tương lai như thế này...

Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, từ bên ngoài cánh cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Chaeyoung sợ hãi lùi về phía sau,nỗi ám ảnh bị đám đàn ông đe dọa đòi cưỡng hiếp vẫn còn lưu lại trong tâm trí nàng,hai chân run rẩy, vô thức ngồi sụp xuống.

"Ai...Ai vậy?"

Câu hỏi cất lên còn chưa được 3 giây, cánh cửa đã mở toang. Người bước vào không ai khác là mẹ nàng, phu nhân của Park gia vào 5 năm trước vẫn còn sống!

Park phụ nhân vừa bước vào, đã thấy nàng người trên sàn nhà nhìn bà một hồi lâu...

Gương mặt có chút nếp nhăn của bà toát lên sự lo lắng, khi bà định tiến tới an ủi.Ở giây phút ấy, cuối cùng nàng đã không nhịn được nữa, nàng bỗng khóc toáng lên vì nhung nhớ.

Mẹ nàng vẫn còn sống, bà vẫn còn ở bên nàng!

Park phu nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chút tức cười nhìn nàng,con gái bà trong ngày trọng đại đã hạnh phúc đến mức khóc đến sưng mắt rồi sao?

"Chaengie ngoan. Hôm nay là ngày cưới của con, là ngày trọng đại, không nên khóc."

Nàng liên tục lắc đầu.Không...nàng không muốn kết hôn, càng không muốn đi theo vết xe đổ ở kiếp trước nữa.

Nhưng nàng càng nói không,Park phu nhân càng cho rằng nàng đã vui mừng đến mức không chờ được.

Ngay lập tức, bà cho gọi rất nhiều thợ trang điểm có tiếng lẫn chuyên gia váy cưới đi vào phòng, để chuẩn bị cho cô dâu sáng nhất đêm nay đi vào lễ đường.

Park Chaeyoung còn đang hoảng loạn không biết làm thế nào, trên người đã được khoác lên bộ váy cưới tinh khôi. Đính đầy đá quý đắt tiền,sang trọng hiếm ai có được giống hệt kiếp trước vậy.

Dưới tình thế ép buộc, thời gian cũng đã tới. Nàng bị đẩy đến trước cửa lớn, cầm trong tay bó hoa baby chuẩn bị tiến vào bữa tiệc cưới long trọng.

Mà chú rể, không ai khác chính là chồng cũ đã từng làm tổn thương nàng, Kang Yeosi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng