Tập 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tạm biệt cậu." Trí Tú.

-"Tạm biệt." Lạp Lệ Sa.

Thăm hỏi Kim Trí Tú và trò chuyện đã hoàn tất, mọi người chào nhau.

-"Khi nào rảnh rỗi hãy đi đâu đó chụp ảnh với tớ." Trân Ni.

-"Được, tớ rất háo hức." Phác Thái Anh.

Xe lại lăn bánh, đi đến một trạm xăng của đèo hoa Sa Pa, đèo hoa Sa Pa khá vắng vì lạnh, nhưng mộng mơ với hai thảo nguyên, có bò lang, thỏ nâu, có con chuột chũi.

Tấp xe vào ô. Bác lái xe lại bảo :

-"Trạm này là của nhà Lệ Quyên. Cẩn thận khi gặp Lệ Quyên đấy nhé. Hà hà." Bác lái xe.

Bác chỉ trêu chọc Lạp Lệ Sa, chứ trạm xăng này nào phải của nhà cô ta.

Trạm cũng có bách hóa, trong khoảng thời gian chờ đợi xăng đầy, bác đi vào đó mua vài gối thuốc lá.

Phác Thái Anh nhai viên kẹo bạc hà, đặt hai tay vào túi áo, đứng bên ngoài trạm rụt đầu trong khăn choàng dày qua mũi, cảnh vật êm ái, và lạnh giá, cảm thấy rất vui vẻ vì được chu du đây đó.

Lại đưa mắt nhìn sang Lạp Lệ Sa đứng cách đó không xa, vào bách hóa mua thêm vỉ kẹo bạc hà và chút quả ăn dặm cho cô kĩ sư đáng yêu.

Mỗi lần người thanh niên thở, thì đẩy ra luồng khói mạnh dưới mũi và nó dài ngoằng ngoẵng, vì trời buốt quá đi, như thở ra tuyết.

Phác Thái Anh đắm vào khung cảnh yên lặng và trong sạch của đường phố Sa Pa, không ô tô, có người đi bộ, có lá rơi lác đác từ mấy cây Mác-ca và Lay ơn mọc khắp mặt đất.

Lát nữa sau khi đổ xăng, bác lái xe sẽ nằm nghỉ ngơi ở tòa thị chính, chờ đợi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi viếng vài nơi ở đèo hoa Sa Pa, sau đó mới cùng trở về Yên Sơn.

Phác Thái Anh vui lòng không tả nỗi...hay gọi cách khác, là háo hức như một cô bé, biết mình sắp được đi chơi cùng bạn, bạn này si tình, hết sức đáng yêu.

Cùng Lạp Lệ Sa sao ? Chỉ hai người thôi à ?

Vậy thì...đến một nơi đẹp. Lạp Lệ Sa sẽ dùng chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, để bấm, tạo ra tiếng cách cách, USB toàn là hình nàng. Nàng sẽ vui lắm. Nghĩ thôi cũng thấy thích, lãng mạn lắm.

Bỗng túi áo ở phần hông của Phác Thái Anh trĩu xuống, như thứ gì đó rơi vào bất chợt. Nàng đưa tay sờ, nhận ra đó là hai vỉ kẹo bạc hà mới, ai đó đã bí mật đút vào.

Kế tiếp Phác Thái Anh giật mình. Phát hiện làn da mát lạnh áp lên má phải nàng là của một ai đó.

Mùi hương này, nàng cười tít mắt, hai tay trong túi áo cũng khúm núm như trẻ sơ sinh.

Mùi hương là của Lệ Sa đó.

Lệ Sa má chạm má nàng. Nàng sẽ cọ má với Lệ Sa suốt một buổi không nản.

-"Đi thôi." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nắm lấy cánh tay của Lệ Sa, hào hứng nên nhón chân lên một cái :

-"Nơi này đẹp quá."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, cùng nàng bước đi trên lề đường, Phác Thái Anh chỉ đông chỉ tây.

-"Ừ, đẹp như em. Mắt môi khi cười đều có hoa nở." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bậm môi :

-"Miệng này là ăn cái gì mà ngọt thế ? Nói điêu." Phác Thái Anh.

-"Ăn cái gì ngọt ? Em biết mà..." Lạp Lệ Sa nhướng chân mày.

Phác Thái Anh nhún chân mày, che môi lại, ngại ngùng hóa sân si. Đánh Lạp Lệ Sa một cái vào vai, không mạnh.

Nàng vui cười bên người ta, cười nói bên người ta, nhưng ánh mắt của người ta đôi lúc không phải trong đôi mắt nàng.

Đôi mắt Lạp Lệ Sa nghiêng sang vệ đường, dĩ nhiên có thể dễ nhìn thấy nàng dân tộc Nùng đang đi bên vệ đường, bỗng đứng lại, đã chạm tiếng sét ái tình với Lạp Lệ Sa, nàng dân tộc xinh đẹp đó giống như bị khóa chân.

Thì ra, Lạp Lệ Sa nhìn những vòng hoa khoác trên cánh tay nàng dân tộc. Làm nàng dân tộc lầm tưởng, Lạp Lệ Sa muốn nói chuyện với nàng, nên nàng ta có đang đi cũng đứng lại đó chứ.

Và đó cũng là một vấn đề với cô kĩ sư.

Được rồi. Đi bên nàng nhưng mắt lại đưa tình với người con gái khác.

-"..." Phác Thái Anh tắt liệm nụ cười, đôi môi cong ngược, đưa tay vén nền tóc mỏng qua mang tai, buông cánh tay Lạp Lệ Sa, bước về trước một mình.

Phác Thái Anh thở hắt. Còn chẳng đoái hoài, đuổi theo nàng luôn kìa ? Được lắm. Phác Thái Anh như cục màu đỏ biết đi, đi nhanh nữa là.

Trước khi gặp nàng, Lạp Lệ Sa có gieo duyên với cả tá người đẹp hay sao thế ?

Đi chốn nào cũng bị mỹ nhân khác phát hiện. Nhìn lom lom chả ra thể thống gì, không thì cũng chống đối phá đám. Hiện tại bây giờ, đi chu du cùng nàng, lại đưa mắt nhìn người khác.

Đồ Lạp Lệ Sa nhúng lẩu đáng ghét, tâm hồn của nàng là nơi mỏng, rất dễ bị đâm rách, hờn tủi, thế là cứ đem ra trêu đùa tùy thích ư.

-"Ơ! Cục cưng. Em đi đâu đây ? Đi cùng ai ? Một mình à ?"

Phác Thái Anh bỗng đứng im lặng, vốn dĩ sẽ nhàn hạ bước đi thật nhanh, làm dỗi một trận với cái đồ Lạp Lệ Sa vô tâm, không yêu nàng.

Nhưng giọng điệu của một người ven đường đã làm nàng hoàn toàn đứng yên.

-"Anh nhớ em lắm." Cái bóng to bao phủ lên nàng, nhanh như chốc, chính nàng còn chẳng nhận ra để né.

Lạp Lệ Sa đi đến, vui vẻ với vòng hoa trên tay, vừa mua hộ nàng dân tộc Nùng. Tìm được Phác Thái Anh, cũng là nàng, nhưng ở hoàn cảnh, nàng nằm trong vòng tay người con trai nào đó, hết sức thương yêu ôm ấp nàng.

Bàn tay cầm vòng hoa buông thòng xuống như bị gãy. Khuôn miệng ngang bằng, không còn nửa vời vui vẻ được nữa.

Lần đầu người cô độc nhất thế gian cảm thấy bị ngã trong chính hố đen tình yêu tự tạo ra vậy đó.

Lệ Sa nghe tiếng tan tành trong tim, nhưng nhẫn nại lắm, đưa tay níu nàng về bên vai, xem anh ta là một kẻ biến thái, không vì lí do nào nữa mà đạp vào bụng một cái, khiến anh ta sổ sang đập lưng vào lan can, xém nữa lăn khỏi đèo hoa.

Phố này vắng người, chắc chắn anh ta sẽ không yên với Lạp Lệ Sa đâu. Nghĩ càng thêm đăng đắng, ôm sao ? Phác Thái Anh rất phòng ngừa đối với người khác, bây giờ lại ôm sao. Lạp Lệ Sa bóp nắm tay, chai nước suối thủy tinh bể tan nát rơi lên sỏi.

Lạp Lệ Sa đang ôm nàng, nhưng nếu bây giờ nàng - người con gái trong lòng Lạp Lệ Sa có phản ứng, xua đuổi Lạp Lệ Sa, xà xuống mà bảo vệ anh ta khỏi Lạp Lệ Sa, thì e rằng.

Lạp Lệ Sa sẽ đi về Yên Sơn bằng đường bộ, bằng đôi bàn chân dính tuyết quanh năm, nhượng lại xe bốn bánh cho Phác Thái Anh về an toàn.

Mãi mãi công tác, không về Hà Giang, không cho ai thấy mặt, chết đi cũng không muốn nhìn con người.

Phác Thái Anh không nói gì cả, chỉ nắm lấy cánh tay Lạp Lệ Sa, bàn tay bé nhỏ nhưng lại làm mọi chuyện trở nên đơn giản thế đó, an ủi Lệ Sa bước qua suy diễn, lách người bỏ qua anh ta, nàng liếc qua Lệ Quyên, cô ta đang đứng giả ngác.

-'Con người giả tạo...' Phác Thái Anh bậm môi, quay đầu ngoắt đi.

Đi tiếp tục về phía đèo hoa, nhưng nửa đường thì Lạp Lệ Sa không muốn, đứng lại giữa đồi thông, nhìn xuống phố cổ.

Vậy thì ai phải ghen tị bây giờ. Nếu nàng không hiểu lầm Lệ Sa, giận dỗi Lệ Sa, thì đâu cần phải bước đi nhanh để bị thả vào lòng anh ta.

Nhìn vòng hoa trên tay Lạp Lệ Sa, bây giờ nàng mới thấy được ấm ức, thì ra là mua vòng hoa đội cho nàng...Lạp Lệ Sa thường nói, dân tộc Nùng rất khéo tay mà. Vậy mà nàng dễ cáu kỉnh. Vốn dĩ nàng sẽ không ghen tị với cô gái đó đâu, chỉ vì nàng muốn nũng...nàng mạnh mẽ lắm, nàng cũng dỗi đúng lúc nữa, sẽ không vì mấy điều lặt vặt mà giận dỗi người ta như thế.

Anh ta lau mép miệng, gào lên, chạy về phía Lạp Lệ Sa muốn đáp trả. Nhưng Lệ Quyên đã xuất hiện, nói anh ta là gã khùng, còn nói to, khiến anh ta bị bẽ mặt nên mới rời đi.

Thì ra anh ta là bạn trai cũ của Phác Thái Anh, trong chuyến đi cùng Lệ Quyên, vô tình gặp lại.

____

Lạp Lệ Sa trên đường đi vô cùng im lặng. Khiến nàng đau đầu, chẳng biết làm sao, đặt viên bạc hà thứ hai vào miệng, nó tan ra, mát mẻ, nó tan rất lâu, 1 tiếng tan 1 viên. Vậy thì Lạp Lệ Sa đã im lặng hơn 1 tiếng.

Phác Thái Anh mím môi, quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa từ đó đứng xa nàng hẳn, dựa lan can tay còn nắm chặt chiếc vòng hoa, đưa mắt nhìn nhà thờ Đức Bà của thị trấn Sa Pa, và nhặt chiếc máy ảnh đeo trên cổ, sẵn bấm nút chụp lại.

Người ta nói môi mắt nàng đều đẹp như hoa, chắc hoa trên tay, cũng là muốn dành cho nàng. Nhưng chuyện xảy ra bất chấp, khiến cái khiêng trong lòng người thanh niên hơi suy yếu. Càng ngày càng muốn vỡ.

Mấy người thanh niên, yêu vào, nếu ghen tị cỡ nào cũng im lặng như thế...không nói lời cay tiếng đắng, không dùng bạo lực, không nói gì cả, chỉ im lặng và tránh.

Nhưng nếu vậy thì...còn sát thương hơn những người lớn tiếng khi ghen nữa, còn đau hơn những người dùng vũ lực để giải quyết tất cả. Vì người im lặng, luồn làm ta đau tinh thần mà.

Phác Thái Anh bước ngang một bước, cúi đầu, đưa ngón tay chọc vào bắp tay của Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn xuống.

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, bậm môi với Lạp Lệ Sa.

-"...có người đã đẩy em từ phía sau."

-'Đẩy em vào người anh ta...'

Lạp Lệ Sa đưa tay bợ sau đầu nàng, cả hai di chuyển vài bước về dây hoa Lay Ơn đỏ leo trèo bên bờ tường.

-"Tựa vào và nâng hoa bằng lòng bàn tay. Tôi sẽ chụp ảnh." Lệ Sa.

Phác Thái Anh lắc lư cánh tay của Lạp Lệ Sa :

-'Sa...'

Lạp Lệ Sa lắc đầu mỉm cười, cúi người cọ mũi với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhắm tít mắt, nhón vai lên, ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa nhón nhón chân, lòng nàng nhẹ nhõm hơn.

-"Tôi không buồn em đâu, em không có tội tình gì cả. Chỉ là chú thỏ ngơ ngác và không chống trả kịp lúc." Lạp Lệ Sa.

-"Đang trách em đó hả ? Ư! Biết em yêu ai nhất mà. Mau, mau đội nó lên cho em ? Ta cùng đi xem thú mỏ vịt và...em ?" Phác Thái Anh mỉm cười.

-"Em ?" Lệ Sa bật cười.

-"Em là thỏ nâu trên đèo hoa...một loại thỏ quý hiếm..." Lệ Sa.

Phác Thái Anh kiểng chân thơm lên môi cô.

-"Em thích Sa nhiều lắm." Phác Thái Anh.

____

Về đêm.

Những bức ảnh vừa rửa, rơi nước tỏng tỏng được kẹp trên giá đỡ.

Đó là ảnh của Phác Thái Anh, ảnh của cả hai. Và tấm ảnh duy nhất về Lạp Lệ Sa, chính là Phác Thái Anh chụp lén.

-"Này!! Cái tên này...sao lại khóc thế !" Phác Thái Anh ngồi trên giường, đấm vào lưng Lệ Sa, thật dở khóc dở cười.

Phác Thái Anh tỉnh dậy giữa đêm vì giác quan của phụ nữ mách bảo...ở đây có một người yếu lòng rồi đây này.

Người ta đang rơi nước mắt lã chã nằm trong lòng nàng, nàng còn chẳng biết sao, biết rồi thì có trễ quá không.

Chuyện Phác Thái Anh bị bạn trai cũ ôm ấp giữa đèo hoa lãng mạn ban chiều. Ám ảnh đến mức chiêm bao cũng thấy cơ mà ?

Sao người khổng lồ trên núi Yên Sơn không khóc được cơ chứ.

Phác Thái Anh bưng má Lạp Lệ Sa, lắc lư lắc lư chiếc đầu một cách nhí nhố.

Lạp Lệ Sa cúi mặt, muốn nằm lên gối để giấu đi nỗi buồn thầm kín đầy yếu ớt.

-"Em yêu Sa mà, yêu Sa mà." Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa lau nước mắt, đậy chăn kín người.

Lệ Quyên là người từ phía sau lưng đẩy Phác Thái Anh, để thuận lợi cho tên tra nam đó ôm ấp, thế là có cuộc ẩu đả.

Và thì ra, từ chiều đến hiện tại, Lạp Lệ Sa kiềm chế quá nhiều, đồng nghĩa giấu giếm nàng cũng quá nhiều phải không ?

Con gấu nâu luôn luôn mạnh mẽ, cũng phải nức nở vì tình yêu của nó đang bị đe dọa.

Lạp Lệ Sa là thanh niên, nhưng lần này có hơi quá đáng không ? Lệ Quyên có gian trá quá không. Bạn gái đã bị người khác lợi dụng, thì bản lĩnh bị coi thường.

-"Sa!" Phác Thái Anh buồn cười quá, một mực vạch chăn ra.

-"..." Cái chăn Lệ Sa bé xíu, chăn lớn đã nhượng lại cho nàng, Lệ Sa được che có bao nhiêu mà lại cứng đầu muốn che che ?

Phác Thái Anh kéo tay cô ra, nhất quyết chui đầu vào áo phông của Lạp Lệ Sa và ngoi lên từ cổ áo :

-"Đây đây...tôi đang an ủi người khổng lồ hay ghen tuông, ăn ở không yên đây. Hà hà...được Sa ghen tị, thật là sướng quá nha Thái Anh nha." Phác Thái Anh ngọ nguậy, vuốt lưng Lệ Sa.

-"Hít hà!" Phác Thái Anh.

-"Người này thơm quá nha..." Phác Thái Anh.

Lệ Sa bật cười chùi mặt.

-"Tưởng mạnh mẽ thế nào cơ." Phác Thái Anh.

-"Có ai đó, người yêu bị người bạn gái Hà Giang âm mưu hãm hại, rồi lại khóc nhè như này này, oe oe!" Phác Thái Anh cười khúc khích, gác chân lên đùi cô.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, cô kĩ sư quá khích rồi.

Phác Thái Anh nở nụ cười, dụi mặt vào môi người ta, cũng ấm lòng lắm đó chứ. Khi người yêu trân trọng mình đến yếu lòng cũng không kiềm được nữa. Thì đã là một dạng hành phúc vô hình rồi, thì đã biết người ta xem nàng hơn tất cả, xem nàng là người phụ nữ thứ hai cần yêu.

Lạp Lệ Sa yếu lòng trong đời đã nhiều, nhưng nước mắt vì đời luôn ngược về tim. Vì Phác Thái Anh thì có hơi ngược dòng.

Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, áp má lên ngực người ta :

-'...sao vậy ? Nói cho em nghe.'

-'Không có...' Lạp Lệ Sa.

-'Không có, thì tại sao lại khóc ?' Phác Thái Anh.

-'Chả biết. Chắc là không còn gì để khóc nữa.' Lạp Lệ Sa bật cười, bợ trán.

-'Em hết kinh nguyệt rồi...' Phác Thái Anh.

-'Thì sao ?' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bậm môi, đưa tay chạm lên má cô.

-'Cuộc đời của em...em muốn trao Sa để lấy được sự an tâm của Sa ? Được không ạ ?'

-'Sự an tâm của tôi, không đắt đỏ đến thế, em. Rất rẻ mạt.' Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bồng nàng ngồi dậy đặt vào lòng.

-'Đồ nhúng lẩu đáng ghét. Ai cho phép Sa nói người yêu em như thế...' Phác Thái Anh.

-'Em muốn ta cưới nhau, mua một ngôi nhà cho ba, một chiếc ô tô đẹp, màu vẽ...' Phác Thái Anh.

-'Không em...'

-'Khi nào tôi còn ở nơi này, thì trái tim tôi luôn hồi hộp cho em.'

-'Tôi rời đi, thì dự báo thời tiết ở nước ta sẽ không còn.'

Phác Thái Anh mềm mại, đặt môi lên môi Lệ Sa.

-'Vì không ai sẽ thay thế Sa làm công việc này. Không ai dũng cảm như Sa của em...ạ, hì hì." Phác Thái Anh.

-'Chắc là...những chuyện này sẽ dần nguôi đi. Hãy tin em.' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng. Và Phác Thái Anh hôn lên trán Lạp Lệ Sa.

Vỗ về nhau qua cái lạnh của Sa Pa khuya khoắt đã là lãng mạn nhất rồi.

Đây là mối quan hệ thuyết phục, mặn nồng, không còn đường lui nữa. Lạp Lệ Sa nói lui, thì là nói dối thậm tệ.

Nhưng khoan đã, tình hình lãng mạn, vậy mà Lạp Lệ Sa một tiếng yêu cũng chưa nói ra. Phác Thái Anh bèn trách móc :

-'Nói yêu em đi ? Cái đồ đầu đất này...'

Lạp Lệ Sa xụ mặt đưa tay lên đầu, đâu hai bàn tay làm một hình trái tim, lắc người qua lại, luôn miệng nói yêu em. Thật ngớ ngẩn. Phác Thái Anh ngã lên giường ôm bụng cười.

-'Yêu em ...yêu em, yêu em.' Lạp Lệ Sa tít mắt, nằm lên người nàng.

-'A! Nghẹt thở chết em. Sa đáng yêu quá.'

-'Khuya rồi đó, ngủ thôi.' Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro