Tập 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc -

Cạch.

-"Tôi tên là Mai, người đưa thư. Đây là thư của một bác lái xe ở Sa Pa gửi cho ông."

Ông họa sĩ nhận lấy.

-"Được rồi, cảm ơn cô."

Vào nhà, ông vui quá, dặm chân lên ván một cái, không ngồi lên ghế ngay, cứ háo hức mở phong bì sau đó mới ngồi.

Mấy lần gửi thư, vì bác lái xe hay kể về những chuyện nhí nhố ở Sa Pa, nên rất thích đọc.

Nhưng không như mọi nội dung thường đề cập đến, nội dung lần này là một lời mời đến Sa Pa. Ông vui vẻ lắm.

Một phần làm cho ông họa sĩ nhớ về mùa hoa Lay Ơn và hoa Gạo, 11 tháng 2, ngày mai là ngày sinh nhật của Phác Thái Anh.

Và tại sao Phác Thái Anh lựa chọn ngày mai để về nhà ? Chắc chắn Phác Thái Anh ở Sa Pa.

Chả nhẽ từ hôm đó đến này, Phác Thái Anh bỏ nhà ra đi, đi đến Yên Sơn để trò chuyện cùng người thanh niên nghiêm túc Lạp Lệ Sa, không cho ông theo cùng ?

-"Rượu mơ đáng ghét."

Ông đã nghĩ được rồi. Thì ra, Phác Thái Anh tán tỉnh Lạp Lệ Sa nên không cho ông theo cùng. Sợ phá rối chứ chi ?

____

Phác Thái Anh giật mình, cũng là bốn giờ chiều.

Hối hả và nũng nịu nhìn chỗ gác áo gió. Vẫn trống. Lạp Lệ Sa vẫn chưa về.

Phác Thái Anh thiết kế bài vẽ gửi G-mail, vào lúc một giờ trưa, giết thì giờ.

Nhưng không gian yên tĩnh, vốn dĩ giải tỏa căng thẳng nhiều lắm, nàng hoàn toàn ngủ gục, quên đi những thứ khác, cứ thế chống cằm và ngủ.

Đến khi thức giấc đã là ba tiếng sau, Lạp Lệ Sa hôm nay đặc biệt về trễ.

Phần cằm bị chống lên đã lâu. Cằm và bắp tay cứ thế nhói đau.

Phác Thái Anh hít hít mũi, xoa cằm xoa bắp tay. Sau đó ngồi dậy đi vào nhà bếp.

Cảm thấy rất uất ức khi chờ đợi, chứ không phải bị chờ đợi. Và Lạp Lệ Sa chưa bao giờ về trễ, chỉ qua hai phút khi kim đồng hồ báo hết giờ off, lập tức trở về.

Không biết có nàng dân tộc Nùng nào cho xem vòng hoa, sau đó náng ở lại không ?

Ở bàn có đĩa nho, vài thanh gạo ống trúc, vài lon nước chanh muối, rất ít ỏi thức ăn. Còn lại nếu muốn ăn uống căng bụng, thì phải ra sức nấu nướng thôi.

Phác Thái Anh cho nho vào miệng, cắn một cái. Lớp vỏ vừa nổ ra, nó tự động bốc lên một cái vị chua đáng ghét và xấu xa vô cùng, hai vai nhón lên, mặt nhắm tịt, xương sườn lạnh lên một trận !

Quả nho cực kỳ chua. Chua một cách quá đáng. Sẽ chua bằng nàng, nàng đang rất chua vì chờ đợi, nếu chờ đợi không thành, nàng sẽ là một vị chua mãi mãi, hơn nốt trái nho này.

Cạch -

Phác Thái Anh bức quá, nuốt nó vào ruột. Mặt mũi nhăn tít mù chạy vụt ra.

Lạp Lệ Sa ngồi trên thềm tháo giày và tất, áo gió đã mang lên cao. Cảnh tượng làm chân váy của bộ não xoay một vòng, Phác Thái Anh cực kỳ vui vẻ và yên lòng.

Phác Thái Anh mỉm cười, ôm lấy trấn thỉ để kiềm chế phần nào háo hức, bước chậm chạp đến, ngã người lên lưng Lạp Lệ Sa, quấn quýt Lạp Lệ Sa.

-"Sa..." Phác Thái Anh gọi tên, chân đạp đạp lên không trung.

-"Ư! Đây." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đẩy giày cất vào ô, mang Phác Thái Anh cõng lên, đứng dậy, đi về bếp.

Có để ý Phác Thái Anh từ bếp đi ra, e là cô nàng đã đói bụng nhưng lười nấu nướng rồi.

Không gian lãng mạn, người ta cũng thật là ga lăng, Phác Thái Anh liền nỗi lên vài cái giọng điệu đà, đáng yêu, thể hiện sự nhớ nhung không biết nói nhưng đong đầy của bản thân, đối với từng giây người ta đi xa một bước, liền trống trãi không ngừng lại.

-"Còn điều gì muốn nói không ?" Lạp Lệ Sa mỉm cười.

Phác Thái Anh cười khúc khích, tay chân quấn quéo, ôm lấy Lạp Lệ Sa.

-"Chỉ cần nhớ nụ cười Sa, mấy u phiền giống như đều trôi qua vậy đó." Phác Thái Anh hôn lên gáy Lạp Lệ Sa. Nhưng chớp nhoáng Phác Thái Anh nhăn mũi, giật mặt ra xa. Chợt nhận ra, đâu đây có mùi, rất tanh.

Bèn quan sát phòng khách và bếp đang đến. Lạp Lệ Sa là người thuần chay, chưa bao giờ mua thịt sống và huyết dự trữ ở đây làm gì, trừ khi nào nàng yêu cầu, thấy gì là thịt, liền cho vào giỏ hàng. Nhưng dạo này nàng chỉ ăn đồ nguội và gà.

Nhìn lại Lạp Lệ Sa cũng chẳng đem về túi thức ăn nào cả.

Vậy mùi tanh bốc ra từ người này, Lạp Lệ Sa.

Giác quan của phụ nữ nhạy cảm đến đâu, Lạp Lệ Sa đều che giấu hết vậy ? Có đáng ghét không kia chứ.

Nhưng trong lòng người con gái này, đã có chút vấn đề. Vậy mùi tanh, chỉ đến khi Lạp Lệ Sa về.

Nàng lo lắm, Lạp Lệ Sa đang rán trứng, nàng tùy tiện đến xem thì không lễ phép chút nào. Dù sao...Lạp Lệ Sa cũng lớn tuổi hơn nàng cả bốn, cả năm tuổi. Nhưng nàng thích vậy. Biết mình sẽ được nuông chiều, nên nàng thích vậy.

Phác Thái Anh buông đũa lên bát, bế chiếc ghế đi đến Lạp Lệ Sa từ phía sau, đặt xuống, và đứng lên. Nàng cao hơn Lệ Sa một cái đầu như ước mơ rồi đây này. Nàng dùng đèn của điện thoại, vừa có thể vạch tóc Lạp Lệ Sa, vừa có thể soi sáng. Tìm nơi mà mình muốn nhìn.

Cô nàng mặt mũi căng thẳng và tập trung không thôi.

Lạp Lệ Sa lắc đầu bật cười, miệng bảo nàng hãy cẩn thận, nhưng đôi tay rãnh rỗi không cầm xẻng nấu ăn, luôn luôn đỡ vào bắp chân nàng, Phác Thái Anh sẽ không té đâu.

...vì công nhân rất ít làm việc vào mùa lạnh, nên Lạp Lệ Sa có xin vào đơn vị hỗ trợ, ở thị trấn bê gạch đến công trình trên phố. Đó cũng là lí do về trễ.

Khi khuynh gạch, nên gáy có chút sót và máu sẽ tiết ra, nhưng không sao cả, có thể rửa lại bằng ô xi gà.

Phác Thái Anh chỉ là chưa nhận ra vết thương ở gáy, nhận ra thì sẽ im lặng ngồi trên nệm và nhìn Lạp Lệ Sa bằng hai hòn bi ve có tráng gương long lanh cho mà xem.

-"..." Phác Thái Anh không biết đã quan sát thấy được gì đó, mà ôm lấy đầu Lạp Lệ Sa.

-"Tôi không thấy được gì cả. Buông ra đi, trứng rán sẽ khét." Lạp Lệ Sa bật cười.

-"Cái này...là sao thế ạ ?" Phác Thái Anh chọc vào gáy Lạp Lệ Sa.

-"Ay." Lạp Lệ Sa giả vờ rụt cổ.

Quả nhiên làm Phác Thái Anh lo lắng, cuống lên, hai chân dặm dặm trên ghế.

-"Sao vậy, em xin lỗi...đau lắm à ?" Phác Thái Anh.

-"Đau." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh trèo xuống ghế, lập tức đem lửa trên bếp vặn tắt đi, ôm lấy Lạp Lệ Sa.

-"Không, Sa không được nấu nữa." Phác Thái Anh.

-"Em..." Lạp Lệ Sa cười không ra hơi.

-"Em ngốc à ? trứng chưa chín đấy." Lạp Lệ Sa.

-"Kệ trứng ! Đi về giường đi, Lạp Lệ Sa mệt lắm rồi." Phác Thái Anh.

-"Không, nhưng em đói đấy." Lạp Lệ Sa.

-"Mặc em." Phác Thái Anh chí chóe, mím môi.

-"Tôi giả vờ thôi." Lạp Lệ Sa.

-"Cái đấy chả đau đớn gì đâu, đừng lo lắng quá nhé."

-"Em cần ăn no, nên ta cùng nhau lo lắng cho em đi ?" Lạp Lệ Sa xoa đầu nàng, tiếp tục bắt bếp trở lại để rán trứng.

Phác Thái Anh đứng phía sau im lặng. Với thái độ Lạp Lệ Sa là đang nói nàng lo lắng vô ích sao ?

-"Em muốn ăn thêm cá và...dưa muối chứ thỏ con ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nạt : -"Nấu thì tự mà ăn. Mấy người nếu không đau, không muốn người ta quan tâm nữa thì cứ đứng đó mà lo."

-'Chán thì nói đi...' Phác Thái Anh đánh vào bắp tay Lạp Lệ Sa.

-"Làm sao để chán ?" Lạp Lệ Sa.

-"Bạn đang chán tôi rồi ! Tôi cấm bạn vào phòng."

Nàng chạy vào phòng ngủ.

Lạp Lệ Sa nhìn theo.

Vừa tức giận lên phụ nữ thường lấy danh xưng cũ để chất vấn đối phương sao.

...nhưng điều phụ nữ chưa hề biết, nếu làm như vậy, những người bản lĩnh nhất cũng thê thảm trong lòng lắm đấy.

____

Phác Thái Anh lại đi vào bếp với hộp dụng cụ trên tay, mặt mày hẩm hiu, quá uất ức.

Được rồi, người đáng thương và bị thương không phải là Lạp Lệ Sa nữa, là Phác Thái Anh.

Cô nàng này thật là chảnh chọe, vừa đi chưa được bao lâu, liền quay lại vì hai chữ bao dung, chứ chẳng phải lo lắng cho Lạp Lệ Sa. Cô kĩ sư dỗi thật rồi.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, bê con cá chiên hấp dẫn lên đĩa, sau đó mang đĩa đến bàn ăn :

-"Để tôi tắm sạch, em hãy ăn đi. Tôi sẽ ra ngay để em khử trùng nó."

-"Ừ." Phác Thái Anh.

-"Hẳn là ừ cơ đấy." Lạp Lệ Sa rời đi.

Phác Thái Anh ngồi lên ghế, ngóng theo Lạp Lệ Sa.

Khi Lạp Lệ Sa đi mất, nơi này cô đơn. Mới động đũa.

Cá chiên cũng không có xương hoặc vảy thừa, và trứng rán, hai món thức ăn đầy dầu, tại sao dưới tay Lạp Lệ Sa lại chẳng có chút phức tạp và khó ăn, mặc dù là một người thuần chay, nhưng khẩu vị cho nàng đều hoàn toàn ngon lành.

Hay là vì, Lạp Lệ Sa ngày trước, luôn luôn tìm hiểu về vị giác của con người, đến nỗi những người không ăn chay chung quy khẩu vị thế nào, cũng đong đếm một cách chuẩn xác, đặc biệt.

Nếu cá có xương dễ mắc, và vảy thừa tạo ra những cơn ho liên hoàn, thì Lạp Lệ Sa đều dành thời gian không bỏ qua, làm sạch nó.

Gắp thức ăn, và cho vào miệng, Phác Thái Anh đều được ngậm hạnh phúc và hương vị của tình yêu nồng nàn...một màu hồng, màu hồng của Lạp Lệ Sa tô cùng nàng và dành cho nàng, nàng là thực khách kén ăn, nhưng cũng sẽ là thực khách giới hạn.

Trái tim nàng bao lâu nay ở lại Yên Sơn, đều bị ngập bởi màu hồng.

Phác Thái Anh tiếp tục ăn và đến khi Lạp Lệ Sa trở lại, nàng cũng đã hoàn thành phần rửa bát.

Lạp Lệ Sa ngồi lên sa lông phòng khách, biết rằng tóc ướt sẽ gây cản trở việc Phác Thái Anh chữa trị vết thương cho mình, nên giữ khô ráo, mượt mà dễ vén.

Phác Thái Anh sau khi vệ sinh răng miệng, ngồi xuống phía sau lưng, đem bông gòn chạm thuốc nghệ kẹp vào kéo đầu dẹp.

Lạp Lệ Sa cúi đầu cho nàng dễ bề thoa thuốc.

-"Hôm nay...công trình mới ở thị trấn rất ít người cộng sức để xây dựng, tôi xin đơn vị đi, lại nhầm ngày khiêng gạch."

-"Nên thế, gáy có chút đỏ và có máu. Không muốn hô toáng và nói với em, chỉ vì em thương yêu tôi, không cho tôi tiếp tục làm công việc ấy nữa...bộ dạng em rũ tai buồn bã, tôi sẽ khó lòng lắm."

Phác Thái Anh đặt kéo lên khâu, Lạp Lệ Sa quay đầu lại cười cười :

-"Ngày mai là trộn xi-măng, em cho tôi đi nhé ?"

-"..." Phác Thái Anh dọn dẹp bộ dụng cụ vào hộp.

-"Tôi...xin lỗi." Lạp Lệ Sa.

-"Không đủ sao ?" Phác Thái Anh.

-"Cực nhọc như vậy còn không đủ hay sao ?" Phác Thái Anh chỉ tay vào bàn làm việc và ngoài trời.

Bàn làm việc tượng trưng cho công việc của Lạp Lệ Sa, cô độc, cô độc, không ai thay thế, dũng cảm, cống hiến nhưng cô độc. Ngoài trời, gió rét, bão thổi phì phị, dù đang là buổi trưa, tượng trưng cho những khó khăn, gian khổ mà Lạp Lệ Sa đã đi qua, một mình, không ai cùng đi, cô độc.

Vậy tại sao phải làm thêm một việc có trọng trách. Hiện tại chưa đủ cho đất nước, và tất cả hay sao.

-"Chưa đủ. Những việc nào có thể làm cho đất nước, phải làm, không nhường nhịn." Lạp Lệ Sa.

-"Được, cứ cho là vậy đi." Phác Thái Anh.

-"Ngày mai, ba tôi đến đón tôi." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ngồi im lặng.

Phác Thái Anh cất hộp dụng cụ, sau đó về giường trên gác.

-"Ngồi đó đi, đừng về ngủ." Phác Thái Anh.

-"Em à..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đứng lại, một nỗi sợ từ đâu đó mon men lách vào tâm can nàng, Lạp Lệ Sa không được nói chia tay, không được nói cả hai phải dừng lại.

Nàng cực kỳ sợ sệt, khi Lạp Lệ Sa cứ đứng đó đăm chiêu một điều định nói, nếu là lời chia tay, nàng sẽ buồn chết mất.

-"Im đi." Phác Thái Anh nhìn xuống.

Lạp Lệ Sa gãi đầu chỉ tay về bức tranh.

-"Đừng để tôi một mình." Lạp Lệ Sa.

Người thanh niên ngồi trên tản đá một mình, người con gái bên gốc cây, nếu cả hai đã là tình nhân, thì chính là nàng.

Không phải lời chia tay, là lời níu kéo. Ngày mai là sinh nhật của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không muốn.

Thư bác lái xe gửi để báo cho ông họa sĩ, cũng là Lạp Lệ Sa xúi giục.

Phác Thái Anh quăng gối vào người Lạp Lệ Sa.

-"Tôi không giận bạn vì bạn bị thương, tôi giận bạn vì bạn đã nhiều lần quá đáng, muốn đưa nốt mạng sống thì không được, không cần quá nhiều." Phác Thái Anh.

-"Rồi ai đó sẽ tốt hơn thay vào công việc ở công trình. Bạn không phải thợ hồ. Bạn của Yên Sơn, chỉ cần báo cáo thời tiết và về nhà an toàn." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chùi nước mắt : -"Đồ đáng ghét!"

Lạp Lệ Sa bật cười bước lên thang, đến bên cạnh nàng.

-"Cười cái gì ?" Phác Thái Anh.

-"Gạch thì sao ? Nó rất nguy hiểm, có thể rơi vào đầu và làm đau da." Phác Thái Anh.

-"Ai mà muốn người mình yêu phải chịu khổ như vậy." Phác Thái Anh.

-"Em cũng vậy mà, em cũng sợ như người khác, em..không muốn." Phác Thái Anh.

-"Tôi xin lỗi, xin lỗi em." Lạp Lệ Sa bợ gáy nàng.

Nàng làm rơi gối, ôm lấy Lạp Lệ Sa.

-"Biết rằng Sa luôn muốn mọi thứ tốt hơn. Nhưng...Sa nói những lời chống đối em, khác nào tổn thương em...ghét Sa." Phác Thái Anh.

-"Vậy..." Lạp Lệ Sa.

-"Ngày mai, sau khi nhào xi măng vừa xong, phải quay về với em..." Phác Thái Anh.

-"Ba sẽ đến..." Phác Thái Anh hít mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro