Tập 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà thì trời cũng đã xế.

Phác Thái Anh xếp hành lí về tủ quần áo, ngồi bên cạnh tủ quần áo, mang điện thoại đến tai, gọi đến cho Lạp Lệ Sa, như lời hẹn.

Nhưng không ai bắt máy cả. Giờ này, là ba giờ trưa, Lạp Lệ Sa làm gì có công việc khác ?

Phác Thái Anh thấy vậy, gọi lại vài lần. Nhưng đến lúc cuốc gọi Thuê bao. Trả lại cho nàng, chỉ là vài tiếng tút tát, rồi liệm.

Phác Thái Anh đặt máy xuống nền, cái áo trên tay xếp dở, nàng ái ố nhàu lại.

Nàng cũng không muốn suy nghĩ nữa. Chỉ là tiếp tục xếp quần áo thật gọn và đặt vào tủ quần áo. Sau đó thay đổi đồ ngủ, và quay lại gọi đi vài lần nữa.

Nếu Lạp Lệ Sa muốn khỏi nàng tới nỗi, không nhấc máy. Nàng cũng tiếc vì không thể liên lạc được Lạp Lệ Sa. Chiếc điện thoại bàn của Lạp Lệ Sa, cũ rồi, là hư hỏng gì đó cũng không chừng. Nàng không quở trách.
____

Cập - sau bao nhiêu đó thời gian, cũng đã một lần bắt máy.

Phác Thái Anh háo hức, ngồi lên giường với búi tóc sau đầu mát mẻ, quần áo ngủ đẹp đẽ, tay chân mát lạnh, đặt gối trên đùi.

Muốn nghe Lạp Lệ Sa nói gì đó lãng mạn.

-"À chào, có chuyện gì sao ?"

Khuôn miệng còn chưa phát ra chữ. Đồng tử đã phải thu lại.

Là một nói giọng lạ, uyển chuyển của dân tộc Nùng. Còn là giọng phụ nữ tinh khiết.

Phác Thái Anh nhéo góc áo gối. Lạp Lệ Sa cho nàng số điện thoại của người con gái khác ư ?

-"Cô...là ai thế ?" Phác Thái Anh ngồi ủ rũ, tâm trạng bồn chồn và không tả nổi.

-"À, tôi là...con gái của người chủ hàng Sa Pa...nhưng mà, cô là ai vậy ?"

Phác Thái Anh đưa tay che miệng, nàng yếu đuối đến nghẹt thở, biết mình không thể khóc, nàng cứ im lặng.

-' Thì ra vào sáng hôm nay, lí do lạnh nhạt với tôi, là thế này....'

Tút - tiếng tút ấy không phải là cúp máy. Tiếng tút báo hiệu cuộc gọi đã chuyển vùng.

-"...đến nhà rồi sao ?"

Giọng nói cái tên bội bạc ấy, xoáy vào tim nàng như một cú đấm.

-"Thì sao ?" Phác Thái Anh nhạt nhẽo đáp lại.

Tuy rằng tin tưởng vào Lạp Lệ Sa, nhưng nàng không thể nào tin được chuyện vừa diễn ra.

Vừa qua nửa ngày, Lạp Lệ Sa thế mà xoay nàng như chong chóng. Vừa rồi là chuyển cuộc gọi với con nhỏ đó để che mắt nàng sao ? Vừa biết tạo bất ngờ vừa biết tạo ra trách nhiệm 'thép'.

-"Sao thế, lại bướng bỉnh rồi hả ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh phẫn nộ, hít thở vô cùng yếu ớt :

-"Tại sao có giọng của người con gái khác trên chính số điện thoại của chị ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười khẽ. Điệu cười từng khiến cho nàng yếu lòng, hôn vào tóc Lạp Lệ Sa, trong khi chưa ai tỏ tình ai cả, lúc đó cả hai cười phá lên, rất kỉ niệm.

-"Số điện thoại liên kết." Lạp Lệ Sa.

-"Với một tiệm cầm đồ." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh im lặng. Một cái im lặng và thút thít đầy ám hiệu, rằng nàng chẳng tin.

-"Vào ngày thứ hai tôi công tác ở Yên Sơn. Tôi xây nhà." Lạp Lệ Sa.

-"Mẹ cho tôi...chiếc máy ảnh, ống nhòm, và điện thoại bàn." Lạp Lệ Sa.

-"Tôi ở lều tạm. Gió thổi khá lạnh, mạnh..." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa im bật, Phác Thái Anh nếu lắng nghe, mặt mũi cực kỳ đáng yêu và hồng hào. Không biết bây giờ có giữ dáng vẻ đó không ?

-"Tôi nhớ em quá." Lạp Lệ Sa cười phì.

-"Im và tiếp tục giải thích đi." Phác Thái Anh bậm môi nằm xuống gối.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế với cốc cà phê, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay :

-"...tôi rất lắm lúc thích kẹp đinh bằng miệng, để đống nốt cái mái nhà dở hơi, yếu ớt, lỏng lẻo."

-"Đinh thì toàn rỉ, vì chả tiền em ạ. Đơn vị của tôi nghèo tơi tả, lương chẳng có."

Lạp Lệ Sa nhăn nhó, nàng còn nghe tiếng chách bên đó, như đáy cốc đặt mạnh lên mặt bàn : -"Tôi nhớ em quá."

-"..." Phác Thái Anh.

-"Búa thay bằng gỗ. Gỗ nức thì đinh nhảy ra, rồi xiên vào lòng bàn tay". Lạp Lệ Sa.

-"Tôi bị, phong đòn gánh." Lạp Lệ Sa.

-"Bác lái xe không phải bây giờ chỉ lái xe, ngày ấy bác là kiểm lâm và đội trưởng đội tuần tra, tiếp tế." Lạp Lệ Sa.

-"Trong lần đó bác đi tuần, thấy tôi thế, bác mang tôi đến trạm quân y." Lạp Lệ Sa.

-"Rồi, tôi vẫn ngại ngùng khi ai đó giúp đỡ vấn đề tiền bạc." Lạp Lệ Sa.

-"Nên tôi mang số điện thoại giá hai trăm nghìn đồng cố tạm, ở một tiệm cầm đồ, nó thương nên trả tôi năm trăm." Lạp Lệ Sa.

-"Đến khi cửa hàng đó trả lại, thì từ khi nào, số điện thoại cũng quá hạn, nhà đài buộc liên kết với tiệm cầm đồ để tôi có thể tiếp tục sử dụng...." Lạp Lệ Sa.

-"...nhà đó có cô con gái." Lạp Lệ Sa.

-"Em đây là đã hiểu lầm chuyện gì, nên khó chịu phải không ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhõng nhẽo ngồi bật dậy, ấm ức vài tiếng :

-'Làm người ta sợ muốn chết...'

Lạp Lệ Sa đầu dây bên kia cười phá lên.

-"...em luôn sợ hãi." Phác Thái Anh.

-"Sáng nay, vì Sa có chút né tránh em. Nên bao nhiêu suy nghĩ đều không thấu đáo." Phác Thái Anh.

-"...chuyện đấy sao ? Nhỏ nhặt thôi em. Chờ tôi nhé." Lạp Lệ Sa.

-"...ngồi với nhỏ nào đó ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đưa tay nhận lấy chiếc đài, nhờ viện trưởng dùng cước nạp thêm vào điện thoại, để cuộc trò chuyện này dai dẳng thêm.

Nghe thấy giọng điệu bé nhỏ của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại bảo :

-"Ngồi với nhỏ cô đơn đây..."

Phác Thái Anh mỉm cười.

-"Khi nãy tôi tắm. Không kịp thời nhấc máy. Xin lỗi Thái Anh nhé." Lạp Lệ Sa.

-"Ừm..." Phác Thái Anh thở phào, cái thở mang nhẹ nhõm.

Lạp Lệ Sa thật là hay. Cái chi về tình yêu, nuông chiều, cũng tường tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro