Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Làm gì đó ?" Ông họa sĩ cầm bảng vẽ, nghiêng người qua căn phòng có ánh đèn đỏ, trông con gái nhỏ đang vụng về rửa ảnh.

Tất nhiên vì vụng về mới tạo ra âm thanh to, khiến cho một người rất tập trung trong công việc như ông họa sĩ thế mà bị xao lãng.

Phác Thái Anh rất nhanh đã tìm được cách nói chuyện :

-"Con muốn rửa vài bôi ảnh mà ba chụp được để treo tường. Khoảng trống ở bàn ngủ vắng vẻ. Nếu để bàn, sẽ rất đẹp."

-"Thế đã lấy USB của ba rồi à ?" Ông họa sĩ.

-"Vâng ạ."

-"Từ khi nào thế ?"

-"Là khi ba vào bếp đấy!"

Phác Thái Anh cười khúc khích. Dùng hai chiếc ghim bé nhỏ, kẹp hai đầu bức ảnh bí mật, nước rửa ảnh vẫn còn chảy tỏn tỏn chưa kịp khô, thế nhưng vẫn chạy vụt sang ba để về phòng.

-'Thật là...' Ông họa sĩ lắc đầu, tiếp tục bức tranh dang dở.

Ông họa sĩ bị Lạp Lệ Sa từ chối vẽ, thế thì ông sẽ mường tượng lại Lạp Lệ Sa để vẽ lén lút.

Nhưng đến đoạn bờ vai thì quên mất.

-"À...hình như mình có chụp cháu ấy một bức thì phải." Ông họa sĩ vui lòng về trí nhớ không bị già đi của mình, bèn đi đến phòng con gái để lấy USB, tìm lại bức ảnh mình chụp, gõ cửa hai cái.

-"Thái Anh à. Ba vào được không ? Thái Anh." Ông họa sĩ.

Tí tách - ông nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, vốn dĩ vách dày đặc, Phác Thái Anh sẽ không nghe rõ lắm.

Phòng bao giờ cũng không khóa. Bây giờ lại khóa ? Thật sự mờ ám lắm nha.

Ông cười đắc ý, rút trong túi ra chìa khóa dự phòng.

Vì ông quan tâm, nếu trường hợp nào bất trắc xảy ra, ông đều xông vào hỗ trợ kịp thời, nên chìa khóa phòng con luôn đem bên mình.

Cạch - Ông họa sĩ nở nụ cười khinh thường con gái mình, lú đầu vào tìm USB. Thì ra là ghim sẵn ở lap-top.

-'Đã bảo không được tắm khuya, mà vẫn tắm. Haiz...'

Ông bước vào hẳn, rồi đi đến bàn làm việc con gái để lấy USB.

Trước khi đó còn nhìn thấy một bức ảnh.

-'Không cần mở USB nữa luôn. Hình người ấy đã ở ngay trước mặt tôi đây.' Ông họa sĩ bụm miệng, muốn bật cười khanh khách, nhưng không.

Thì ra khóa cửa và gấp gáp là vì thế này.

Bức ảnh chưa kịp khô nước rửa, được Phác Thái Anh đậy lại vào khung, bức ảnh Lạp Lệ Sa cầm cà rốt mà ông đang muốn nhìn lại để vẽ.

Ông họa sĩ nhón chân đi khỏi phòng, con gái của ông hôm nay hát hay nha. Nhưng bài hát đó, thật là lãng mạn, tâm trạng vui vẻ đến vậy. Chắc chắn đã "Lặng lẽ yêu Sa Pa" rồi.

Ông họa sĩ râu tóc bạc phơ, râu cắt vuông vức và tóc rất gọn gàng, đã năm mươi hai, nhưng còn rất phong độ.

Đáng tiếc cho ông và con gái, rằng vợ đã ra đi sớm trong một cơn bệnh nặng.

Nên ông đau buồn quá, dẫn con gái về Hà Nội sinh sống và làm việc thay vì Hải Phòng.

_____

Cạch - Thái Anh lấy khăn mềm lau khô tóc, bước khỏi bồn tắm.

Lap-top một tiếng ting. Rằng vé đến Sapa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Phác Thái Anh đứng khoanh tay trước màn hình lap-top, nở nụ cười hạnh phúc. Và rồi sẽ sớm thôi. Lạp Lệ Sa có chào đón người đã để lại mùi soa hụt.

_____

2 tuần sau.

-"Vâng, cháu đang đến chợ Sapa để mua chút táo và vật kỉ niệm."

-"Bà nội hãy giữ gìn sức khỏe..."

-"Vâng ạ, cháu sẽ về khi Tết cũng về. Vâng...tạm biệt bà."

Phác Thái Anh ấn vào nút kết thúc cuộc gọi. Nắm chặt góc điện thoại.

Nàng nhìn sang bậu cửa sổ đã bị sương đống dày, xe vẫn bon bon và làn hơi xám từ cánh mũi và miệng bốc lên từng đoàn. Sapa lần này lạnh cóng, đầy giá băng.

Vẫn còn đó bò lang đeo chuông, vẫn còn đó mây trắng ngần. Nhưng không còn tia nắng ấm nào nữa cả. Rất lạnh lẽo nhưng đẹp trời.

Đến chợ Sapa - một nơi nhộn nhịp nhưng không chặt kín. Có những thảo mộc quý hiếm và những người có tấm lòng buôn bán vĩ đại.

Có những em bé thắt tóc rất đẹp, gắn hoa cài, những vụn hoa khô rải trên phố phường nhiều đến mức, có gió, gió sẽ nâng lên, gió mang hoa khô đội lên đầu những vị khách ở xa khi bước qua phiên chợ.

Phác Thái Anh cũng đã được gió gửi tặng vài cánh hoa Lay Ơn lên má, lên tóc.

Phác Thái Anh mỉm cười, cho hai tay vào túi áo khoác dày cộm, cổ quấn khăn choàng chỉ còn đầu mũi lộ ra. Hai tay bịt kín bằng nón len. Tóc buộc nửa đầu bị gió phá nên hơi xõa.

Bác lái xe uống cà phê nóng, tựa lên mui xe. Khi Phác Thái Anh vẩy tay, bác liền gật đầu, cười một chút.

Cô bé này đã trốn ba để đến thăm một người bản thân vô cùng nể phục ? Phải. Lạp Lệ Sa là người cô độc nhất thế gian kia mà, nên có bạn, là điều tốt đẹp biết bao.

Bác lái xe mở cửa vào ghế ngồi, Phác Thái Anh chống cằm nhìn khỏi ô cửa sổ.

Không gian quá yên, nàng cất tiếng để vỡ tan :

-"Lần này vẫn là bác đưa cháu đi đến Yên Sơn..."

-"À, cũng được xem là lạ. Vì trong khi những người cũng là tài xế với bác, đều có lịch trình được đặt trước."

-"Bác cũng không ngờ người đặt chuyến Yên Sơn lại là cháu, cũng là chuyện lạ, nhỉ ?" Bác lái xe cười phì.

-"Vâng."

-"Với cả, Sapa mùa này khá lạnh và gió to, nên khách khá ít, vì mùa này hơi nguy hiểm nếu đi lên núi cao."

-"Mà cháu cũng đừng lo. Vì Yên Sơn quanh năm tuyết rơi, nên an toàn hơn."

Két - Bác lái xe bỗng dừng xe, dùng điện thoại di động gọi cho ai đó mà áp vào tai.

Gió bên ngoài khá dày, như lời bác đã nói, nhưng bác sống tại đây đã quen với gió, chỉ sợ Phác Thái Anh từ nơi khác đến, đối với tiết trời Sapa sẽ có chút bất an trong lòng. Không người con gái nào phải bị đày đọa, đi trong tuyết hơn trăm mét cả.

Nên phải có một người hộ tống đặc biệt.

-"À, cháu đấy à ? Ừ, cô kĩ sư đến đây. Cháu có thể xuống núi mười phút, để chào đón cô ấy chứ ?" Bác lái xe nghe điện thoại.

-"À...được, được. Xe đậu ở chỗ cũ. Đi cẩn thận nhé." Bác lái xe nói rồi cúp máy.

Phác Thái Anh đặt cằm lên tay, tay đặt lên bậu cửa sổ. Nhìn lối đi đất bị ong hóa cứng ngắc, ngày hôm ấy đã cũng ba lên đỉnh Yên Sơn, bây giờ đã bị phủ tuyết trắng xóa.

Chắc hẳn sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

-"Là ai thế ạ ?" Phác Thái Anh biết, nhưng vẫn hỏi thế.

-"Là Lạp Lệ Sa. Cháu ấy đã làm việc xong, có thể xuống đây để chào đón cháu." Bác lái xe.

-"Nhưng...cháu là con gái, đi một mình không sợ gì cả ?" Bác lái xe.

-"Sapa vốn dĩ chỉ là bông hoa. Cháu nghĩ...không có ai là người xấu cả." Phác Thái Anh.

-"Ừm, thật nể cháu. Cháu rất dũng cảm." Bác lái xe.

...

-"À kìa, nhìn xem. Đó là đuốc của Lạp Lệ Sa. Rất oai phải không nào ?" Bác lái xe cười hứng thú, chỉ tay phía ngoài ô cửa sổ.

Phác Thái Anh dõi theo, cằm tự ngẩn lên.

Lạp Lệ Sa đi khỏi lối mòn, nụ cười vẫn trên môi, vẫn áo thun và áo khoác bò, quần thể thao giản dị, đôi dép cao su có tất đen. Tay cầm một cây đuốc giữa trời gió, nhưng đuốc cầm, lửa vẫn chạy, dù cho gió có mạnh đến mức muốn mạng người ta.

Phác Thái Anh lập tức đẩy cửa bước xuống xe, thấy được hình ảnh này liền cảm thấy xúc động.

-"Chào cô." Lạp Lệ Sa đi đến gần, đưa đôi tay bám đầy bụi tuyết, không găng tay, nắm lấy đôi bàn tay có găng tay của Phác Thái Anh, dìu Phác Thái Anh vào bờ vai.

Bung chiếc ô lên, để che đậy nàng khỏi bão tuyết.

Phác Thái Anh ngước mặt, đôi chân bước đều với đôi chân, bước rất chậm.

Tại sao vậy ? Tại sao mười phút trước lại chẳng bung ô che chắn chính mình, tại sao lúc dìu nàng vào vai rồi mới trực tiếp bung ô ?

Nàng hỏi Lạp Lệ Sa như vậy, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ trả lời rằng :

-"Tôi đều dành cho con người những điều mới toanh, chưa sử dụng một lần nào."

Nhìn gương mặt mà bấy lâu nay muốn nhìn lại. Phác Thái Anh đặt tay lên vai Lạp Lệ Sa để tạ ơn người ta đã cho nàng lặng lẽ nhìn thấy.

Lạp Lệ Sa không ra oai, không ra cái vẻ dũng mãnh, không tạo cho nàng một chút sượng sạo nào cả.

Chỉ cho nàng nhìn mình, nhưng không trực tiếp nhìn lại. Lạp Lệ Sa điềm tĩnh tôn trọng tâm tư tình cảm của con người.

Phác Thái Anh im lặng, nắm lấy đôi bàn tay Lạp Lệ Sa, phủi sạch vài bụi tuyết trên đường đi...

Vốn dĩ cái nắm tay, cái ánh nhìn, kể cả cái ôm, đối với Lạp Lệ Sa không phải là một hành động thân mật nào cả.

Vì Lạp Lệ Sa bị xa con người. Nên trống rỗng. Chẳng nhận được yêu thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro