Tập 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, hai ngày hôm sau tại đỉnh Yên Sơn.

Phác Thái Anh dùng bữa tối muộn, vì thời gian trước đó đều dành để trò chuyện với người thanh niên nghiêm túc, và dọn một chỗ ngủ trên gác.

Hai đêm qua Lạp Lệ Sa đều nằm trên sa-lông đến cổ cũng có vết bầm. Nhường lại giường ấm áp cho Phác Thái Anh.

Lúc này ông họa sĩ gọi đến, muốn dặn dò con gái một vài điều.

-"Vâng, con biết rồi...ba ngủ ngon."

-"Vâng. Cúp máy đây."

Tút - Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên bệ.

Lúc này thời gian đã trôi qua, đây là tầm mười một giờ đêm.

Còn là một khung giờ off, bắt buộc người ta phải ra ngoài trời rét, cùng các thiết bị cồng kềnh.

Để hoàn thành công việc sớm nhất trở về nhà, Lạp Lệ Sa rất có cố gắng, treo máy gửi về đơn vị hai tin nhắn thoại để được quay về nhà, vì nhà còn có một vị khách, nếu đi lâu quá thì không tốt, không an toàn, và không mẫu mực.

Bao lâu nay Lạp Lệ Sa đặc biệt cô độc, ông đội trưởng nghe Lạp Lệ Sa bảo có vị khách, liền nghĩ đến đỉnh Yên Sơn sắp đến sẽ có một trái tim màu hồng. Lập tức cho Lạp Lệ Sa làm nhanh về ngay.

Cạch - Lạp Lệ Sa trở về với gương mặt điềm đạm, lại lắc lư chiếc đầu, để tuyết đừng bám.

Phác Thái Anh đang gắp chăn trên gác, nghe thấy tiếng động, biết rằng Lạp Lệ Sa đã về, nhanh tay rót một cốc nước chè ấm, bê đến cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhận lấy, uống một chút, nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp trước mắt, trong lòng có chút suy nghĩ.

Mấy khi quay về từ giờ off, khoảnh khắc mở cửa nhà như quá quen, bên trong tối đen. Không được ai chờ đợi ngay cửa khi tan việc, không được ai tảo tần mở sáng đèn như vầy để chào đón.

Phác Thái Anh đứng đối diện Lạp Lệ Sa, mỉm cười ngọt ngào, bàn tay bé xíu vuốt ve tóc mái của mình trước khi ngủ, như vẻ bối rối và e thẹn của con gái Hà Nội hay mang.

Bây giờ Lạp Lệ Sa không còn một mình trong ngôi nhà, mà có thêm con gái Hà Nội.

Nên, có bụi và lọ bám trên mặt cũng phải lau, có bận bịu quá thì cũng phải náng lại nhìn Phác Thái Anh rồi làm tiếp, Phác Thái Anh không được bơ vơ hoặc cảm thấy chán. Nếu không thì, Lạp Lệ Sa bức xúc lắm.

Lạp Lệ Sa không được trông ngốc nghếch, về nhà liền phải lắc lư chiếc đầu để tuyết từ đầu rơi ra, ăn nói nhiều một chút, để Phác Thái Anh không thể nhìn thấy một hình ảnh nào quá ngốc nghếch, hoặc quá đáng yêu.

Biết bao nhiều quy định được lập ra, từ khi...Phác Thái Anh đến.

-"Nếu có khó ngủ, hoặc gặp điều gì không thể giải quyết. Tôi ngủ ở đây. Hãy xuống tìm tôi bằng đèn pin. Đừng đi tay không, có rất nhiều gỗ chưa được phẳng, đi không thấy sẽ trượt rất đau." Lạp Lệ Sa.

-"Ừm...cảm ơn, và phiền bạn quá." Phác Thái Anh.

-"Không phiền." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cười phì, đưa tay phủi tuyết trên vai áo Lệ Sa :

-"Tôi nghĩ, mình chỉ nên ở thêm ngày mai. Ở lại, chỉ gây ảnh hưởng đến công việc của bạn." Phác Thái Anh đã dùng tất cả dũng cảm để nói ra. Nàng đã suy nghĩ kĩ, rằng mình đối với nơi này có chút vui vẻ, nhưng phiền đến công việc lặng lẽ của Lạp Lệ Sa thì không nên.

Tưởng chừng như sẽ nghe lời đồng ý ngay. Ai mà muốn nhà mình có thêm một người lạ chứ ?

-"..." Nhưng chỉ thấy Lạp Lệ Sa im lặng cởi áo khoác, nhìn mũi chân một cái, bàn tay đưa lên và buông thòng. Một bộ dạng đầy cứng nhắc. Nói không nên lời thì người ta thường làm vậy để biểu hiện sự bất lực.

Chưa hưởng được cảm giác có con người ở bên là thế nào. Mà lại xuất hiện lối rời xa.

-"Cô cảm thấy chán, hay vì tôi đã nói gì sai, khiến cho cô buồn lòng ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa buồn bã vì mình, trong lòng rung động, mỉm cười từ tốn trả lời :

-"Không, tôi không chán và bạn cũng chẳng nói gì làm tôi buồn. Vì...công việc của bạn cần một sự kiên trì, nếu tôi ở lại, tôi sẽ phá vỡ sự kiên trì ấy. Tôi phiền lắm..."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc, nhìn Phác Thái Anh : -"...nhưng cô là người xây dựng sự kiên trì của tôi."

Phác Thái Anh hơi giật mình, hơi ngại. Đó là một lời tán tỉnh lãng mạn, hay là lời chân thành níu kéo người ta.

-"Cô hay tỉnh giữa đêm. Nên tôi bỏ hẳn cái thói ngủ gật khi nghe bộ đàm..."

Lạp Lệ Sa lướt qua nàng, đi đến sa-lông, ngã lưng ra, tay sải rộng, mắt nhắm vào thở dài. Găng tay, tất, thiết bị trang bị còn chưa tháo xuống.

Phác Thái Anh kéo cánh cửa đóng vào, vừa chợt nhớ về đêm qua, đêm qua đã mơ thấy ác mộng, ở đây chỉ có hai người, Lạp Lệ Sa đã không oán than, ngồi an ủi, che chở suốt giấc mơ dài.

Ngủ nơi lạ, người con gái này hay gặp ác mộng. Nhưng không nói cho Lạp Lệ Sa biết. Đến khi thiếp đi thì liền hối hận, mơ thấy một cơn bão rượt đuổi nên chạy trói chết trong mơ, đến tay chân đều co rúm vì sợ hãi.

Chắc hẳn vì lẽ đó, nên Lạp Lệ Sa nghe bộ đàm trong đêm, không muốn ngủ.

-"Vậy..." Phác Thái Anh khoanh tay ngoai đầu về sau, trong lòng có chút gì đó vô cùng vui vẻ.

-"Lệ Sa nói vậy, chẳng khác nào muốn tôi ở lại, lâu hơn một chút ?" Phác Thái Anh.

-"Ừ..." Lạp Lệ Sa gãi đầu.

-"Cô cứ về gác ngủ. Đã muộn lắm rồi." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đi đến, quỳ sạp xuống thảm trãi bàn, ngồi bên cạnh ghế sa-lông, giúp Lạp Lệ Sa tháo thiết bị đo mây trên bắp chân.

-"Này, không cần đâu." Lạp Lệ Sa nhất quyết muốn nàng ngồi dậy, và hãy đi ngủ đi.

Nhưng Thái Anh chỉ dừng lại, đưa mắt nhìn lên Lạp Lệ Sa, như một cái liếc đầy trìu mến, dọa Lạp Lệ Sa :

-"Nếu không cho tôi giúp. E là sáng mai, tôi sẽ nhất quyết rời khỏi nơi đây, cho dù bão đang thổi, làm ngã tôi dọc đường đi rồi té xuống khỏi đỉnh núi cũng được !"

Lạp Lệ Sa đối với lời nói đấy lại có chút buồn cười. Cô kĩ sư đúng là cứng đầu và con nít.

Phác Thái Anh mỉm cười, nhếch miệng như một cái cười duyên thoáng qua, ân cần tháo rời và khi hoàn tất liền cất vào tủ giúp Lạp Lệ Sa.

Ở cùng vài ngày. Bỗng nếp sống ở nơi đây đối với Phác Thái Anh lại có chút đơn giản và phức tạp cũng có. Rất dễ hiểu và nàng rất thành thạo, giả sử như nơi cất giữ phân bón cho rau chẳng hạn ? Nàng lén chăm rau khi Lạp Lệ Sa ra ngoài làm việc.

Lạp Lệ Sa đưa tay tháo tất, và thay tất. Tại đây Phác Thái Anh bắt gặp được một vết thương chưa lành ở cổ chân.

Phác Thái Anh đưa tay lên miệng, biểu hiện sự lo lắng tuyệt đối. Tại sao đến bây giờ nàng mới có thể thấy sự tình này chứ.

Phác Thái Anh ngồi sạp xuống lần nữa, đưa tay ngăn Lạp Lệ Sa thay tất.

-"Tại sao bị thương nặng như vậy, lại không băng bó mà lại thả rong trong tất ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, khom người xuống nhìn vết thương : -"...à ? Cái này không có gì phải quan tâm đâu."

-"Không quan tâm ? Bạn đúng là đồ vô tâm với bản thân." Phác Thái Anh đẩy đầu Lạp Lệ Sa một cái nhẹ hều, bắt đầu đi tìm hộp sơ cứu, và quay về với Lạp Lệ Sa để băng bó đàng hoàng.

-"Thời tiết ở đây lạnh như vậy. Không băng bó sẽ bị nhiễm trùng." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nắm lấy chai thuốc đỏ mà nàng đang cầm, giọng nói nhỏ nhẹ :

-'Để cho tôi, đi ngủ đi...'

Trái tim Phác Thái Anh bị rung rinh làm sao đó. Nhưng nàng vẫn cương quyết ngồi đó, giúp Lạp Lệ Sa băng bó.

-"Không đó." Phác Thái Anh méo mó, làm Lạp Lệ Sa cũng sợ nàng sẽ khó chịu.

-"Thôi mà..." Lạp Lệ Sa cười phì.

-"Thôi mà cái gì ? Đây là những việc tử tế mà tôi cần làm cho bạn." Phác Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro