Chương 3: Đưa điểm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạp Lệ Sa và Ninh Nhi bận bịu trong nhà bếp nhỏ của Thừa Thiên Cung một lúc, cuối cùng cũng làm ra được món điểm tâm trông không tệ. Lạp Lệ Sa đi tắm rồi thay cung trang xong, lúc này mới mang theo điểm tâm, lên kiệu xuất phát tới Phượng Loan Cung.

Nhìn thấy phượng giá vàng óng ở trước Phượng Loan Môn, Lạp Lệ Sa biết Hoàng hậu Ca Thư Sính cũng đang ở đây cùng Phác Thái Anh.

"Lạp phi nương nương. . . Chuyện này. . ."

Ninh Nhi lên tiếng nhắc nhở, phượng giá của Hoàng hậu còn đang ở Phượng Loan Cung, phi tử cũng không thể tự ý đi vào.

"Không sao, chúng ta chờ chút đi."

Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, lộ ra ý cười nhàn nhạt, sai người hạ kiệu xuống, mọi người đều phải chờ dưới nắng hè chói chang.

Một lát sau, Vân Nhiễm nhanh chóng bước ra từ bên trong Phượng Loan Cung.

"Lạp phi nương nương, Thái hậu có lệnh, để Lạp phi nương nương cùng vào trong yết kiến."

Lạp Lệ Sa nghe vậy mỉm cười, đi xuống kiệu, cung kính nói: "Làm phiền rồi."

Lạp Lệ Sa được Ninh Nhi đỡ vào trong, nhìn thấy Phác Thái Anh và Hoàng hậu Ca Thư Sính ngồi ở chủ toạ.

"Thần thiếp Lạp phi, thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu nương nương."

Phác Thái Anh thấy người kia một thân cung bào khổng tước hồng nhạt thêu hoa nhài, thái độ ngoan ngoãn, trong tay cung nữ bên cạnh còn cầm theo hộp đồ ăn.

"Bình thân, Lạp phi ngày ngày đến thỉnh an ai gia, thật là có tâm."

Phác Thái Anh lên tiếng trước, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống Lạp Lệ Sa, không thể không thừa nhận, nàng ta quả thực chính là nữ nhân đẹp nhất nàng từng gặp.

"Thần thiếp có làm chút điểm tâm, đúng lúc Hoàng hậu nương nương cũng ở đây, hay là cùng nhau nếm thử xem."

Lạp Lệ Sa để Ninh Nhi bưng hộp điểm tâm lên trên chủ toạ của Phác Thái Anh và Ca Thư Sính.

"Đây là thần thiếp và Ninh Nhi cùng nhau làm ra, hi vọng Thái hậu và Hoàng hậu nương nương không chê."

Lạp Lệ Sa vẫn rất ngoan ngoãn, thanh âm còn mang theo chút quyến rũ triền miên khiến xương cốt người ta mềm nhũn, cho dù muốn từ chối thì nghe xong cũng không làm được.

"Lạp phi có tâm."

Thân hình Hoàng hậu Ca Thư Sính thướt tha, đôi mắt trong trẻo, nhan sắc thanh tú động lòng người, tựa như viên ngọc Minh Châu xinh đẹp tinh khiết không chút tì vết, lại tựa như bông hoa kiều diễm trong gió, thần thái nhu nhược.

Ai trong hậu cung này cũng biết tính cách Ca Thư Sính lạnh nhạt, tuy nàng không tính là được sủng ái nhưng Văn Đế vẫn luôn tôn trọng nàng. Nàng không tranh không đoạt, điều này cũng làm cho rất nhiều phi tử nổi ý đồ xấu, nếu không có Phác Thái Anh, sợ là hậu cung này đã sớm hỗn loạn rồi.

Ca Thư Sính cầm lấy một miếng điểm tâm được làm thành hình hoa, nhẹ nhàng cắn một cái, vừa vào miệng đã tan ra, ngọt thanh ngon miệng, mang theo chút hương hoa, ăn rất ngon.

"Lạp phi quả nhiên là vừa có đức lại vừa có tài, điểm tâm này thực sự không tệ."

Nghe vậy, Phác Thái Anh cũng cầm lấy miếng điểm tâm nhỏ cắn một cái, quả nhiên như Ca Thư Sính nói, ăn rất ngon, hơn nữa còn có hương hoa mà nàng thích.

"Ừ, không tệ. Ai gia và Hoàng hậu đang nói chuyện trong nhà, nếu Lạp phi có hứng thú thì chi bằng cũng ngồi xuống nghe xem."

Ánh mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh vẫn dừng trên người Lạp Lệ Sa, người kia cười khẽ, lắc đầu.

"Thần thiếp không quấy rầy Thái hậu và Hoàng hậu nương nương nữa, thần thiếp xin cáo lui."

Lạp Lệ Sa cứ vậy rời khỏi Phượng Loan Cung, vừa đi vừa về cũng chưa bằng thời gian uống xong một chén trà.

"Nương nương cứ vậy mà đi thôi sao?"

Vừa rồi rõ ràng Ninh Nhi nghe thấy Thái hậu có ý định giữ Lạp Lệ Sa ở lại.

"Ừ."

Lạp Lệ Sa chỉ trả lời một câu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười quyến rũ.

Thấy Lạp Lệ Sa đi rồi, Phác Thái Anh lại nói tiếp đề tài vừa nãy với Ca Thư Sính.

"Nghe nói hôm qua Hoàng đế ngủ lại Thừa Thiên Cung."

Phác Thái Anh lại ăn một miếng điểm tâm nhỏ, không thể không thừa nhận, nàng thật sự rất thích điểm tâm Lạp Lệ Sa làm.

"Vâng."

Ca Thư Sính nhẹ nhàng trả lời một câu rồi nói tiếp: "Lạp phi dung mạo tuyệt sắc, phẩm hạnh đoan chính, có thể được Hoàng thượng sủng hạnh cũng là điều hiển nhiên."

Giọng Ca Thư Sính lạnh nhạt giống như chuyện đang nói đến không phải chuyện của trượng phu nàng cùng với nữ nhân khác.

"Ngươi nói không sai, người kia quả thật dung mạo tuyệt sắc, sau đêm qua, Thừa Thiên Cung sẽ không thể yên ổn được nữa rồi."

Phác Thái Anh nhấp một ngụm trà, hương vị của trà thơm và bánh ngọt quẩn quanh trên đầu lưỡi, để lại dư vị không thôi.

"Thần thiếp vô dụng, nếu hậu cung này không nhờ có Thái hậu nương nương, chỉ sợ đã hỗn loạn từ lâu rồi."

Ca Thư Sính thở dài, nàng vốn không thích tranh đoạt, cũng không phải tình nguyện bước vào cửa cung, nàng làm hậu cũng chỉ vì sự yên ổn của hai nước.

"Hoàng hậu đã nói như vậy, ai gia cũng phải nhắc nhở Hoàng hậu một câu, cẩn thận Lạp phi."

Phác Thái Anh chưa từng tin tưởng Lạp Lệ Sa, nàng đã phái người đi thăm dò tin tức của Lạp Lệ Sa, thân thế của nàng ta quả nhiên giống như lời Hoàng đế nói. Nhưng khi nàng phái người đến Lũng Châu, từ sau nạn hạn hán, không còn ai biết tin tức gì về gia đình Lạp Lệ Sa nữa, chỉ biết là có một gia đình như thế, còn lại bọn họ đều không biết gì cả, như thể có người đang muốn che giấu tất cả tin tức.

"Thái hậu nương nương cho rằng Lạp phi có gì đó quái lạ?"

Tuy Ca Thư Sính không nói gì nhưng có rất nhiều thứ nàng cũng thấy rõ. Lạp Lệ Sa nhìn qua thì tất cả đều rất hoàn mỹ, tiến lùi có chừng mực, giống như vừa nãy, nàng ta không ở lại để tránh khỏi miệng lưỡi của những phi tần khác, cũng để không quấy rầy đến hai người. Quả thật là một người thông minh, nhưng nàng ta thực sự hoàn mỹ đến mức khiến người ta kích động muốn tìm ra được một kẽ hở.

"Ai gia thấy suy nghĩ của Hoàng hậu và ai gia đều giống nhau, bây giờ Lạp phi khiến người ta không tìm ra được chút kẽ hở nào, nhưng càng như vậy, nghi hoặc trong lòng ai gia đối với nàng lại càng lớn."

Phác Thái Anh nhìn bên ngoài Phượng Loan Cung, cánh cửa đỏ son như thể lưu lại bóng hình của người đã rời đi kia, cung trang hồng nhạt như khắc vào trong mi mắt.

Ca Thư Sính suy đi nghĩ lại một lúc, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng.

"Sao vậy?"

Phác Thái Anh hiếu kì hỏi, Ca Thư Sính rất ít khi cười như vậy, không biết trong lòng nàng có gì vui vẻ.

"Thần thiếp chỉ đang nghĩ, đến Thái hậu cũng khen ngợi dung mạo của nàng, xem ra dung nhan của Lạp phi không chỉ Hoàng thượng, mà ngay cả Thái hậu cũng rất thưởng thức."

Ca Thư Sính hiếm khi nói đùa với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hơi ngẩn người, hình như đúng là mình đánh giá dung mạo của người kia rất cao.

"Cũng chỉ là một cái túi da tốt thôi, không biết dưới cái túi da ấy, đến cùng ẩn giấu thứ gì."

Phác Thái Anh chỉ cười khẽ. Ca Thư Sính nhìn Phác Thái Anh một chút, quả thực dung mạo Phác Thái Anh cũng không hề kém cạnh so với Lạp Lệ Sa, thế nhưng nàng làm cho người ta cảm giác quá lạnh lùng và xa cách, tựa như một nữ thần không thể đùa giỡn. Trái lại Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn lại khiến người ta có cảm giác muốn thân thiết hơn.

"Đường dài mới biết sức ngựa, rồi có một ngày sẽ biết thôi. . ."

Thừa Thiên Cung.

Quả nhiên, tin tức Văn Đế ngủ lại Thừa Thiên Cung lan truyền rất nhanh. Thừa Thiên Cung đã nghênh đón vị khách đầu tiên.

Lạp Lệ Sa nhìn người vừa đến, lông mày hơi giương lên, khóe miệng mang theo ý cười sâu xa, lập tức sai Ninh Nhi lấy Tiêu Vĩ cầm mà Hoàng đế ban thưởng cho Thừa Thiên Cung ra.

Cung nữ bên cạnh người kia cũng mang đến một chiếc đàn đen tuyền, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, đôi mắt người kia xinh đẹp, con ngươi linh hoạt, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, thấp thoáng vẻ quyến rũ.

Nghe nói Vũ phi này yêu đàn, đi nơi nào cũng sẽ mang đàn theo, ái cầm như mê, cũng thật khổ cực cho hai cung nữ thường giúp nàng mang đàn theo.

"Hóa ra đây chính là Vũ phi tỷ tỷ. Bản cung nghe được từ chỗ của Hoàng hậu nương nương, tỷ chính là người có cầm nghệ giỏi nhất hậu cung, bản cung cứ luôn muốn tới thăm hỏi, không ngờ tỷ tỷ lại tới trước."

Trong lúc nói chuyện, Ninh Nhi cũng đã mang đàn tới.

"Muội muội đừng nói vậy. Nghe nói Hoàng thượng nạp một vị phi tử mới, bản cung lại chưa từng thăm hỏi, là bản cung thất lễ."

Vũ phi cũng mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp kia chuyển động tựa như một thiếu nữ lanh lợi.

"Muội muội cũng hiểu sơ một chút về cầm nghệ, không biết có thể nhờ tỷ tỷ chỉ dạy thêm được không?"

Lạp Lệ Sa đặt đàn lên trên bàn, mời Vũ phi cùng vào chỗ.

"Không dám chỉ dạy, chúng ta giao lưu một chút."

Vũ phi và Lạp Lệ Sa khách sáo mấy câu rồi bắt đầu nói về đàn, bàn luận được một lúc, hai người liền hợp tấu ở bên trong Thừa Thiên Cung.

Tiếng đàn này gợi lên sự vui sướng của đối phương, khi thì nhẹ nhàng, khi thì chậm rãi mà trầm thấp, ngươi tới ta đi, tựa như đang kể lại một câu chuyện xưa.

Tiếng đàn du dương vang lên, hai người dường như vô cùng ăn ý,  âm thanh hợp tấu không thể bắt bẻ được lỗi nào.

Lúc này, Vũ phi khẽ bật cười, đôi mắt linh hoạt chuyển động, nói: "Quả nhiên cầm nghệ của Lạp phi muội muội rất tốt, sau này phải tiếp tục cố gắng đấy."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, nụ cười dường như càng thêm ý vị sâu xa, nói: "Vậy xin nhờ tỷ tỷ sau này chỉ dạy ta thêm một chút."

Nói xong, nàng đứng dậy, đi tới bên tai Vũ phi, nhẹ nhàng nói một câu.

"Nói với Các chủ ta cần thêm thời gian, ảnh vệ của Phác Thái Anh ngày đêm giám sát, ta không thể truyền ra ngoài bất kì tin tức nào."

Lúc này, Vũ phi liền che miệng lại, cười khẽ, nói: "Muội muội cứ đùa, Hoàng thượng chắc chắn sẽ rất thích cầm nghệ của muội muội."

"Còn nữa, nhớ cách vài ngày lại đến đây, ảnh vệ ở đây mấy ngày nay, ta cần ngươi giúp báo lại tiến độ nhiệm vụ cho Các chủ."

Vũ phi khẽ gật đầu, nói: "Nếu muội muội cần, tỷ tỷ nhất định sẽ đến chỉ dạy thêm."

Thấy Vũ phi cười xán lạn đến vậy, tuy Ninh Nhi không biết Lạp Lệ Sa nói gì bên tai nàng, nhưng thoạt nhìn hai người ở cạnh nhau rất hoà hợp.

"Vậy đi, muội muội nghỉ ngơi cho tốt, tỷ tỷ về đây."

"Đa tạ tỷ tỷ, cung tiễn tỷ tỷ."

Lạp Lệ Sa tiếp tục bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, dứt lời, Vũ phi nói một câu bên tai Lạp Lệ Sa.

"Nếu yêu nghiệt Cung Khúc Úc kia nhìn thấy dáng vẻ ngươi ngoan ngoãn như vậy, sợ là Tuyệt Âm Các sẽ bị tiếng cười của nàng phá hủy mất."

Vũ phi nói xong, nụ cười của Lạp Lệ Sa vẫn không đổi, lạnh nhạt nói một câu: "Tất nhiên, muội muội cũng sẽ tới thăm tỷ tỷ."

Nói xong, Vũ phi đi mất. Lạp Lệ Sa thở dài, quay đầu lại đã thấy Ninh Nhi đang nhìn mình, vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Sao vậy Ninh Nhi?"

Lúc này Ninh Nhi mới định thần lại, nói: "Không biết cầm nghệ của Lạp phi nương nương lại tốt như vậy, thực sự giỏi quá đi."

Ninh Nhi chân thành nói, thấy vậy Lạp Lệ Sa cũng chỉ trả lời nhàn nhạt một câu: "Tiếng đàn tuy hay, thế nhưng. . ."

Nó cũng có thể giết người. . .

Lạp Lệ Sa không nói tiếp, ánh mắt theo thói quen hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng chỉ trong thoáng chốc, chẳng ai có thể bắt được dáng vẻ lạnh lẽo khiến cho lòng người phát run ấy.

"Thế nhưng cái gì?"

"Không có gì, nếu Ninh Nhi thích, sau này trong lúc rảnh rỗi bản cung sẽ dạy ngươi một ít cầm nghệ."

Dứt lời, hai mắt Ninh Nhi phát sáng, khóe miệng phát ra sự vui vẻ giống như một đứa trẻ.

"Đa tạ Lạp phi nương nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro