Chương 10 : có H nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâm cơm vẫn còn bóc khói nàng thì đã bình thường như chưa có gì hết xới cho cô chén cơm rồi tới nàng vì đi chơi từ sớm nên cả hai đều đói rất nhanh mâm cơm đã hết cô dành phần dọn dẹp.
Ở đây nàng sắp xếp mền gối vì đã quyết sẽ cùng nhau ngủ đêm nay rồi rất lâu mới có cơ hội nữa. xong mọi chuyện nàng lại bàn trang điểm ngồi tháo trang sức ra chỉ là đôi bông với chuỗi ngọc trai ở cổ thôi mà nó tôn lên nét đẹp của nàng biết bao

Đang mãi mê gỡ mái tóc rối thì có bàn tay đưa ra giành lấy

"Em để Sa làm cho nha."
Nàng chỉ gật đầu rồi ngồi yên ở đó

"Em đẹp quá Sa thật may mắn có được em"
"Nảy đồ ăn đâu có nấu bằng mật ong đâu ta?"
"Không thích hay sao vậy Sa không nói nữa để dành lên Sài Gòn nói cho mấy cô ở trển nghe"
"Sa mà dám thử coi em sẽ làm gì Sa.hư"
Nàng đi thẳng lại giường nằm đó để cho cô phải nhìn theo rồi bật cười vì cái vẻ giận hờn của nàng nó đáng yêu quá.cô tiến tới bàn vặn nhỏ cái đèn dầu rồi lại nằm lên giường sau lưng người đang hờn giận kia
" Sa giỡn mà em ngoài em ra Sa làm gì có thể yêu người khác nữa "
Kéo nhẹ người kia thì thấy gương mặt đã ướt đẫm rồi
"Sa ơi em sợ quá sợ Sa sẽ thay lòng lên đó rồi nhiều cô đẹp hơn em ngọt ngào hơn em Sa sẽ thích họ .......rồi quên e"

Cô lại làm nàng khóc rồi lại làm cho nàng phải lo lắng rồi

"Không không sẽ không có đâu Sa sẽ tránh xa họ ra.sẽ không nói chuyện luôn khi mà Sa có công việc ổn định sẽ lập tức về với em Sa thề.em đừng khóc nữa Sa đau"

Dỗ mãi nàng cũng nín nhưng cứ thút thít mãi Lệ Sa kéo nàng vào lòng mình ôm lấy không biết vô tình hay cố ý nút áo của nàng lại bung ra hai cái vì đang ngồi nên cái gì muốn thấy cũng thấy rồi.
"To quá em ha"
"Cái gì to vậy Sa?" Nàng ngơ ngác hỏi.tới khi ngước theo ánh mắt của cô thì nàng mới tá hoả
"Áaaaa Sa này sao Sa dám nhìn.không cho nhìn nữa " nàng lấy tay che mặt cô lại nhưng vì áo là nút bốp nên dễ bung ra chỉ với tay một chút nó đã lại bung hết nút ra rồi.

Người thì ngại người thì ghẹo đè tới đè lui cô đè nàng dưới thân mình lúc nào không hay. đợi Thái Anh phản ứng thì đã muộn rồi.Lệ Sa đang giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu cô thì nằm hẳn lên người nàng không gian rơi vào im lặng
"Cho chị hôn một cái được không?" Cô là đang giả khờ hả? Cá lên thớt rồi còn hỏi nó có muốn chết không thật hoang mang mà
"Em đã định sẽ là của chị rồi nên chị không cần hỏi em làm chi hết"
Sao dễ dãi vậy bà già ít ra phải từ chối giữ giá chứ.

Lệ Sa cuối đầu hôn lên môi Thái Anh chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng nó làm cho cả hai mờ mịt hết rồi.
"Sa sẽ chịu tất cả trách nhiệm với em.em đồng ý lấy Sa nha "
"Em đồng ý "

Cô lại lần nữa hôn lên môi nàng nhưng lần này không nhanh nữa cô nhẹ nhàng mút mát đôi môi mềm đó nàng vẫn chưa quen với chuyện này nên cứ để cho cô dẫn lối.Lệ Sa đưa lưỡi nhẹ nhàng tách răng nàng ra rồi lại để cho nó vào miệng nang tìm bạn tình của nó,rất lâu nụ hôn kéo dài rất lâu tới khi Thái Anh mặt mày ửng đỏ vỗ nhẹ cô thì mới kết thúc nụ hôn ấy.
"Em có sao không xin lỗi Sa không dừng được tại môi em ngọt quá"
"Em không sao nhưng Sa đừng nói nữa ngại chết đi được " nàng thẹn thùng ngiêng mặt qua một bên.

Lệ Sa thôi không đè tay nàng nữa lại nhìn đến làn da trắng hồng của nàng cô đưa môi hôn lên chiếc cổ rồi lại hít lấy hương thơm dịu mát của nàng.
"Ưm...nhột em mà"
Cô từ từ hôn khắp cổ rồi mút để lại vài dấu hôn trên đó lâu lâu lại nghe tiếng ư ử từ cổ họng nàng phát ra khiến cô mê mệt.đưa tay đỡ nhẹ nàng dậy rồi giựt phăng sợi dây cột yếm của nàng ra chiếc áo bà ba thì lúc nãy đã tự bung ra rồi.cô không ngại ngần gì nữa đưa miệng ngậm lấy cái yếm ra trước mắt núi non đều đã sững sờ trước mắt cô nuốt khan một ngụm nước bọt vào rồi thầm khen trong vô thức "đẹp quá lại to nữa"
Nàng ngại ngùng người bây giờ đã đỏ bừng hết không biết tại ngại thất hay tại cơn khoái cảm cô vừa mang tới.
Đưa tay sờ nhẹ lên đỉnh hồng ấy cái giựt mình của nàng làm cô phải ngước nhìn cô lên tiếng an ủi 'sa không làm em đau đâu bình tĩnh một chút' cái gật đầu của nàng cũng như sự động viên cho cô tiếp tục.cô đưa chiếc lưỡi không xương của mình tới đỉnh hồng đó rồi lại lê lết khắp nới trên đồi núi kia cứ như thế một bên mút một bên được tay cô bao bọc xoa nắn đủ kiểu
"Ưm.ưm nhẹ thôi Sa em không chịu được"

Mặc kệ nàng có nói gì cô vẫn cứ vậy vẫn đều đều săn sóc hai đồi núi đang sừng sững đó cho tới khi chán chê cô mới nhìn thấy nó đã sưng và còn đầy rẫy dấu răng của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baoan0606