Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nằm trên giường không nhút nhít thì hôm nay Thái Anh chính thức được vệ sĩ Lệ Sa hộ tống về quê với tiêu chí vệ sĩ tốt 100%.tức là không cho Thái Anh động một thứ gì.

Lệ Sa đã có thể tự lái xe do nhà hội đồng Phác làm giỗ lớn nên hai mẹ của Lệ Sa cũng đi theo nhưng là đi xe khác. Thái Anh được phục vụ tận răng ăn uống tất cả mọi thứ đều không cần động tay tới.

Đang bon bon trên đường thì phía trước bỗng nhiên có người chặn đầu xe hên là cô chạy chậm không là xảy ra án mạng rồi do làm cho Thái Anh của cô thức giấc nên cô hơi bực bội nên cô tức giận mở cửa bước xuống xe định chửi người đó một trận.

"Nè không biết nguy hiểm sao mà xe đang chạy lại chặn đường người ta vậy? Muốn chết à"

Lệ Sa vừa ra tới đầu xe thì người phát hiện phía trước là người phụ nữ quần áo tay chân đều có máu Lệ Sa hốt hoảng chạy tới đỡ lấy người phụ nữ kia

"Nè cô ơi cô sao vậy cô ơi"

Người phụ nữ đã rất yếu rồi trên tay ôm lấy đứa bé rất chặt khi thấy người đỡ mình là cô gái thì người phụ nữ đó mới nới nhẹ tay ra

"Cứu con tôi nó không có tội xin cô cứu nó "

Nói xong người phụ nữ nói xong đưa đứa bé cho cô rồi ngã ra sau

"Đi đi đưa nó đi nhanh đi bọn họ sắp tới rồi sẽ giết đứa bé xin cô hãy cứu nó kiếp sau tui nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn cô."

"Nhưng tại sao cô không đi cùng cô còn bị thương rất nặng nữa để tui cứu cả hai"

"Không kịp đâu tui ở đây chặn bọn họ lại cô đi đi còn kịp đi đi"

Người phụ nữ dốc hết sức lực cuối cùng đẩy cô đi Lệ Sa thật không biết làm sao hết chỉ nghe người đó khóc lớn kêu cô mau đi

Do dự một hồi cô quyết định đưa đứa bé cho Thái Anh còn cô chạy tới dìu người phụ nữ đó lên xe xe vừa nổ máy chạy đi thì phái sau thật sự có người là một đám đàn ông nhìn rất bậm trợn.

" Sao vậy mình bà ấy bị sao vậy?"

"Chị không biết trước mắt cứ chạy tìm chỗ cứu cô ấy trước đã trông cô ấy bị thương rất nặng"

Chiếc xe bon bon chạy trên đường đứa bé Thái Anh ẳm chẳng biết như thế nào chỉ thấy nó cứ nhìn nàng với ánh mắt long lanh rồi nhoẻn miệng cười

Vốn dĩ Lệ Sa sẽ không để ý nhưng khi thấy nàng cũng đưa tay sờ lên mặt đứa bé rồi cũng tít mắt cười theo làm cho cô phải day dứt mãi giá như cô là đàn ông thì đã cho nàng một gia đình hoàn thiện và biến nàng thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Xe chạy rất lâu sao đó cũng ngừng lại trước một trạm xá nhỏ cô nhanh chân đỡ lấy người phụ nữ đó

" Cứu người đi có người bị thương rất nặng" Lệ Sa ôm người phụ nữ chạy vào trong hét lớn để tim sự giúp đỡ

Chiếc băng-ca được hai điều dưỡng đẩy ra để cho người bị thương nằm chỉ thấy lưng Lệ Sa nhuộm một màu đỏ nhưng cô lại không hay biết gì

Đứa trẻ tội nghiệp hình như đang đói nên cứ khóc vang cả xe Thái Anh dỗ đủ cách vẫn không nín hay là nó khóc vì xa mẹ của nó

Trong căn phòng đó bác sĩ rồi y tá ra vào liên tục cho tới khi một người trong họ tiến tới Lệ Sa

"Người nhà chuẩn bi tinh thần đi bệnh nhân bị thương rất nặng e là không qua khỏi có thể vào gặp lần cuối rồi"

Lệ Sa không nghĩ sao lại tới như vậy cô bế lấy đứa bé rồi dắt Thái Anh vào trong để gặp người phụ nữ đó

"Tôi thật sự không qua khỏi nữa đứa nhỏ này là giọt máu của tôi cầu xin 2 cô giúp tôi nuôi nó có chết tôi cũng yên lòng nhắm mắt "

Người phụ nữ đang dùng chút sức lực cuối cùng của mình tháo lấy sợi dây chuyền đang đeo nhét vào tay Lệ Sa rồi nói tiếp

"Sau này nó lớn cô nhất định đưa lại cho nó thứ này coi như là kỷ vật của tôi và mong cô đừng để cho nó biết cha ruột của nó là Đoàn Xuân Hồng."

Dứt câu người phụ nữ cũng đã ra đi Thái Anh nghẹn ngào ôm lấy tay Lệ Sa cô đặt tay lên tay người phụ nữ đó

"Tui hứa với cô sẽ nuôi nấng thật tốt và xem đứa nhỏ là con của tui cô yên tâm ra đi thanh thản. Và từ giờ con cô sẽ lấy họ tui sẽ không ai còn nhớ tới ngày hôm nay có đứa bé và người phụ nữ bị đâm chết tui sẽ đặt tên nó là Lạp Bảo An"

Lệ Sa cũng khóc giọt nước mắt đồng cảm cho số phận của người phụ nữ thời bấy giờ Thái Anh bế lấy đứa bé đã ngủ gục từ lúc nào khoé môi mỉm cười vô cùng thuần khiết cả hai quyết định sẽ nhận nó làm con vì vốn dĩ trời cũng muốn giúp cô và nàng đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baoan0606