Chương 7: đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ qua mau thấm thoát hai người đã ở bên nhau 1 năm,hôm nay lúc Thái Anh đang qua nhà của cô chơi tới cửa nhà nàng thấy có một người phụ nữ lạ mặt đang quỳ khóc nức nở trước mẹ của cô nhưng Lệ Sa thì không thấy đâu.chẳng biết qua bao lâu người lạ mặt đó vẫn không nín khóc chỉ thấy nói vài câu kèm theo một cái phong bì dày cộm trên bàn rồi bỏ chạy đi.
Thái Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nên đi vòng qua nhà sau tìm cô thấy Lệ Sa ngồi dưới mé sông nhìn xa xăm nàng nhẹ nhàng tiến lại ngồi kế thì phát hiện cô đang kéo vội tà áo lên chùi nước mắt.
"Sa sao vậy sao lại khóc em vừa thấy trên nhà có khách giờ lại thấy Sa như này có gì Sa nói em nghe được không?"
Lệ Sa miệng nở nụ cười nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ"không có gì đâu em tại bụi bay vào mắt Sa thôi à"
Cả hai không nói thêm gì nữa nàng mọi bữa nói không ngừng nhưng hôm nay lại im thinh thít.cho tới khi cô thấy lạ liền quay qua lại thấy nàng ngồi buồn như sắp khóc cô choàng tay kéo nàng ôm vào lòng
"Thái Anh!"
"Dạ!"
"Em đợi Sa một thời gian nha Sa đi lên tỉnh về sẽ cưới em nha"
"Hả? Là sao em không hiểu Sa lên tỉnh làm gì? Sa đi bỏ em rồi em biết làm sao? Nàng sợ cô không còn yêu nàng nữa muốn chạy chốn khỏi nàng thì bật khóc lớn hơn luôn.
"Em nghe Sa nói nín đi mà khóc vậy có biết tui xót lắm hông?"
"Vậy chứ đang yên kêu ta đợi rồi lại còn lên tỉnh nữa tính đi rồi cưới vợ trên đó quên tui chớ dì.huhu" nàng khóc lớn hơn làm cô không có cách nào dỗ đành hù doạ nàng"nín lại chưa em không nín tui cắn mỏ em cho nín bây giờ ai nói bỏ em hồi nào nín lại đi rồi tui nói cho nghe nè khóc nước mắt nước mũi tèm lem kìa"
Nghe ai kia doạ nàng nín lại liền nhưng vẫn còn ấm ức lắm "hixhix.rồi nè nín rồi nè nói đi sao Sa bỉu e đợi rồi Sa đi đâu khi nào về "
Cô kéo tay áo lau mặt cho nàng rồi ôm nàng dựa lên vai ôn tồn kể cho nàng nghe
"Người lúc nảy em thấy là mẹ ruột của Sa bà ấy tìm đến đây để tìm Sa muốn cho Sa cuộc sống tốt hơn."
"Vậy dì Lạp là...."
"Mẹ là mẹ kế của Sa lúc bà ấy bỏ đi Sa chỉ mới có 3 tuổi thôi cha phải làm nhiều công việc một ngày để nuôi hai người.tới khi Sa 5 tuổi cha dắt mẹ về lúc đầu Sa không chấp nhận nên khóc suốt một tuần vậy mà mẹ vẫn ôn nhu chăm sóc dỗ dành dần dần Sa cũng không còn ghét mẹ nữa mà thay vào đó Sa xem mẹ như mẹ ruột.tới năm Sa 14 bà ấy quay lại đòi bắt Sa theo cha đã đuổi bà đi sợ bà ấy sẽ lại tìm tới nên trong đêm đó cha mẹ ẵm Sa chèo xuồng tới đây." Nàng nảy giờ im lặng nghe cô nói khi cô ngừng lại nàng ngồi thẳng dậy hỏi " sao bà ấy lại bỏ đi và sao lại quay về?"
"Sa cũng không biết chỉ nghe cha nói bà ấy là con gái của một nhà quyền quý rồi yêu cha hai người trong một lần say tình đã có Sa lúc đầu cha cố gắng làm lo cho bà chu toàn lắm nhưng do quen nhung gấm nên bà bỏ lại cha con Sa về bên đó có gia đình khác do không có con nên muốn bắt Sa về thôi." Cô nói hết lòng mình cho nàng nghe nghĩ nàng sẽ chê bai cô nhưng không nàng xít lại gần cô kéo cô xuống hôn lên má cô như an ủi." Sao bà ấy có thể ác tới vậy chứ trong khi Sa đang yên ổn lại vì lòng ít kỉ của mình mà làm tổn thương Sa của em.Sa đừng buồn em sẽ không buông tay Sa đâu." Nàng cứ nhẹ nhàng nói với cô lời tận đáy lòng mình rồi mới nhớ"ủa mà rồi sao bắt em đợi Sa Sa lên tỉnh chi nữa " cô nhìn xa xăm rồi đưa chân đá đá mặt nước sông đang phẳng lặng" bà ấy nói muốn đưa Sa lên tỉnh để gặp bên ngoại Sa bên đó không có cháu gì hết.muốn bù đắp cho cả Sa và mẹ Sa định sẽ đưa mẹ đi lên đó Sa sẽ lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn sẽ danh chính ngôn thuận về cưới em mà không sợ người đời nói Sa đũa móc mà chòi mâm son."
"Vậy Sa đi bao lâu?"
"Sa chưa biết nữa có thể 1 năm 2 năm cũng có thể hơn. nhưng Sa chắc chắn sẽ quay về bên em mà.em hứa đợi Sa nha"
Khóc rồi nàng lại khóc nữa rồi cô xót lắm chứ nhưng vì tương lai của cả hai cô mới phải chấp nhận xa nàng. cô phải cho nàng ngước mặt nhìn đời không muốn ai phải khinh thường tình yêu của họ.
" Sa sẽ cố gắng thời gian sớm nhất hiên ngang ngẩn mặt rước em về làm mợ 2 Lạp em đừng khóc." Nàng không muốn trả lời cô chỉ chùi vội hàng nước mắt rồi hỏi cô " khi nào Sa đi"
" Sa nghe nói 3 ngày sau bà ấu cho xe lại rước mẹ với Sa"
"Vậy 3 ngày này Sa dành hết cho em được không?"
"Được tất cả thời gian đều cho em."
Cả hai lại rơi vào im lặng nàng cũng không khóc nữa chỉ dựa người vào vai cô nhìn đám lục bình trôi theo con nước.mỗi người một suy nghĩ không biết sẽ phải xa cách bao lâu mới tương phùng nữa.chỉ nghe Lệ Sa cất tiếng hò một câu

"Hò ơi....hoa mẫu đơn nở cạnh nhà thờ.
Đôi ta trinh tiết hò ơi.... Đợi chờ lấy nhau" Thái Anh vẫn vậy vẫn ngồi im rồi nàng nhìn cô hò đáp lại:
"Hò ới .... ơi
Mặc ai một dạ hai lòng
Còn em thủ tiết hò ơi loan phòng chờ Sa"

Hôm đó Thái Anh không đòi cô dắt đi chơi cũng không bắt cô làm gì chỉ im lặng ngồi đó.không biết sẽ phải đợi cô bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baoan0606