Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai muốn đọc từ chap 1-25 qua Hanyu á. Gõ google là ra
_______________

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi. Mọi người có thể đi ăn, khoảng tầm một tiếng rưỡi nữa tập trung chụp nốt vài ảnh cuối nha."

Tiếng nói của thợ chụp ảnh kéo Lisa về hiện tại, cô kiểm tra lại khuôn mặt mình trước khi em bước đến, Foden đang hỏi thăm gì đó từ em, nhìn trông cả hai rất vui vẻ.

Chaeyoung đợi khi Foden đã rời đi thì mới đi đến bên cạnh cô, Lisa đưa cho em chai nước, Chaeyoung nhận lấy liền uống một ngụm lớn.

"Em thay đồ đã."

"Để tôi giúp em." - Lisa đặt balo đang mang trên vai xuống đất, trên tay cầm theo một bộ quần áo khác, theo em vào phòng thay đồ.

"Cái này chật quá."

"Gò bó vậy sao?"

"Nó khiến em khó thở, ôi trời, hơn ba tiếng đồng hồ em chịu đựng nó."

Lisa nhíu mày khi thấy vết hằn trên vai em, chiếc váy kia vừa kéo khóa, Lisa liền quay mặt đi hướng khác, vòng tay đưa cho Chaeyoung bộ đồ, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên mạnh hơn.

Chaeyoung mặc nhiên không để tâm người phía sau, trực tiếp cởi váy, em nhận lấy đồ từ Lisa, hai bàn tay chạm vào nhau, em giật mình vì độ nóng từ tay cô, Chaeyoung bỗng nhiên nhận ra gì đó, trên môi nở nụ cười thầm, xem ra người kế bên đang "nóng" lên chỉ vì em đang cởi một chiếc váy thôi sao? Lisa nhạy cảm đến vậy sao?

Bất chợt Chaeyoung nắm lấy tay cô kéo về phía mình, Lisa mất thế liền quay người đối mặt cùng em, hai mắt cô nhắm chặt không dám hé, cảm nhận hơi thở nóng hổi nơi em đang phả lên vành tai mình, Lisa nuốt khan.

"Ch...Chaeyoung...em làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Ah...đừng lại gần tôi như vậy." - Lisa càu nhàu, dùng một tay che mắt, tay còn lại cố đẩy em ra.

"Lisa nhìn em đi."

"Thôi, em mau mặc đồ vào đi."

"Xem nào, mau mở mắt ra."

Ngón tay em vuốt dọc quanh xương hàm cô, đến cổ, đến xương quai xanh, Lisa cố ngăn bản thân nhảy vồ vào em, Chaeyoung này là bản chất hư hỏng sao?

"Thôi nào Chaeyoung, đừng đùa như vậy."

"Đùa gì chứ?" - Em ép sát môi mình vào cổ Lisa, mυ"ŧ một cái thật mạnh, dấu đỏ chói mắt liền hiện lên đầy sự chiếm hữu.

"Ah..."

"Chị thật dễ thương đó Lisa."

Nhìn vẻ mặt khốn khổ vì chịu đựng kia của cô khiến Chaeyoung tỏ lòng thương một chút, em thôi không đùa giỡn, mau chóng mặc lại quần áo.

"Em xong rồi, chúng ta đi ăn."

Nghe thấy ba chữ kia thì Lisa mới dám mở mắt, sự châm chích nơi cổ làm cô khó chịu.

Nếu đây không phải là Chaeyoung mà là một khác thì nhất định đã ăn được vài ba cú đấm nơi Lisa, cô rất ghét ai đó đυ.ng chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là làm những chuyện quá phận như vừa nãy, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Chúng ta đi đây?" - Lisa lên tiếng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà lớn bằng cửa sau.

"Đi cùng Foden."

"..."

Thấy Lisa im lặng em liền biết ngay là cô đang rất không hài lòng.

"Chỉ là đi ăn bình thường thôi Lisa, đây cũng là một loại xã giao mà?"

"Tôi không ghét anh ta, chỉ là..."

Chỉ là cảm thấy anh ta đang de dọa đến tình cảm nơi cô và em, dù biết bản thân không xứng với em như Foden nhưng Lisa vẫn cảm thấy vô cùng bi quan.

"Đi thôi Lisa, đi thôi."

Chaeyoung cố gắng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này, em tìm mọi chủ đề để nói, để bắt chuyện nhưng lại chỉ có Foden rành rẽ về lĩnh vực ấy, còn Lisa thì không. Một người xuất thân từ nông trại, từ làm lụng chân tay như cô thì làm sao hiểu nhiều về những chuỗi nhà hàng, khách sạn, hay là kinh doanh cơ chứ.

Cô cắm cúi vào đĩa thịt bò trước mặt, dùng dao cẩn thận cắt nhỏ, ngay khi chuẩn bị đổi cho đĩa của em thì Foden lại nhanh hơn một bước, anh đã làm xong trước Lisa mất rồi.

"Oh cảm ơn anh."

"Không có gì, như thói quen thôi."

"Em tưởng anh quên rồi chứ?"

"Sao mà quên được, anh biết em thuận tay trái, cầm dao nĩa sẽ khó hơn anh mà." - Foden mỉm cười.

"Từ khi anh bắt đầu kinh doanh, em được debut thì chúng ta rất ít khi gặp nhau cho đến bây giờ nhỉ?"

"Chắc cũng hơn năm, sáu năm gì rồi."

"Nhanh thật."

"Mới ngày nào em còn gọi điện thoại cho anh than vãn về cuộc đời thực tập sinh khổ sở ra sao đây mà."

"Giờ bận đến mức không gọi được cho ba mẹ em đây."

Lisa ngồi một bên nghe họ ôn lại kỷ niệm xưa chỉ biết cười trừ, cách Foden dẫn dắt Chaeyoung trong câu chuyện của anh làm Lisa cảm phục, cô không có khiếu hài hước, không thể mang đến cho em vui vẻ, thật may khi Foden lại làm rất tốt việc đó.

Cảm giác như cô đang bắt đầu trở nên vô hình giữa hai người họ mất rồi.

"Khi nãy trên đường đến đây, anh đã vô cùng bất ngờ khi hình em được treo đầy trên những biển quảng cáo đấy."

"Thì giờ em đã là thần tượng nổi tiếng rồi còn gì?" - Chaeyoung bĩu môi.

"Paris và New York cũng vậy."

"Idol toàn cầu đây."

"Cô bé Chaengie hay khóc nhè lớn thật rồi nha." - Foden đưa tay xoa đầu em.

Lisa ngồi một bên im lặng nhìn họ, lén thở dài một hơi, ánh mắt buồn bã nhìn lại đĩa thức ăn.

Cô cũng muốn kể cho em nghe nhiều lắm những thứ thú vị mà cô gặp trên đường, những niềm vui của một ngày trôi qua khi được ở cạnh em ra sao, nhưng mà thôi, vì hiện tại nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Lisa tự ngẫm lại một chút, quả thật giữa em và cô chẳng gì trò cười là mấy. Chỉ cần Lisa bước sai một bước thì liền đau cả một đời người.

"Tôi tưởng chỉ dùng nụ cười ấy với mỗi mình tôi thôi chứ...?"
Bữa ăn này, Lisa thật sự nuốt không trôi.

Mãi cho đến khi gần về lại phòng chụp ảnh, Chaeyoung nhớ ra Lisa đang ngồi bên cạnh với đĩa thức ăn vẫn còn nguyên.

"Lisa..."

"Xong rồi sao? Gần đến giờ về lại rồi, chúng ta mau đi thôi." - Cô xem đồng hồ rồi dửng dưng đứng dậy bước đi, không ghế giúp em, không cầm túi.

Chaeyoung biết vì em quên mất đi cô nên Lisa mới như vậy, bủa vây em là cảm giác tội lỗi, nhìn dáng lưng cô đơn kia, lòng em dần hình thành sự khó chịu.

"Sao vậy Chaeyoung?"

"À không sao, bữa ăn này để em trả."

"Cô ấy trả rồi."

"Ai cơ?" - Em ngạc nhiên.

"Ở ngoài hai chúng ta ra thì còn ai sao?"

"Lisa?"

"Đúng vậy." - Foden gật đầu xác nhận.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Trên xe, vì là mẫu xe hiện đại nên kính xe được phủ một lớp chống nhìn trộm, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy được người ngồi bên trong, Chaeyoung thoải mái ngồi ở ghế phụ, Lisa thì ngồi phía sau, cô đeo tai nghe, vặn thật to âm lượng, nghiêng đầu nhìn những hàng cây đang chạy dần về phía sau, cách một lớp âm thanh là em đang cùng người kia cười đùa vui vẻ.
Cô không nghĩ ngày đầu trở lại làm việc lại khó chịu đến mức này.

Trăm ngàn câu hỏi hiện hữu bên trong đại não, Lisa thật sự muốn hỏi em một câu.

"Liệu trong lòng em cũng có tình cảm với tôi hay đơn giản chỉ là em không thích sự cô đơn sau ánh đèn sân khấu?"

-----

:))) đủ cmt thì nhả chap, khum thì nghỉ 😼 đừng tưởng tui sợ mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro