Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, em muốn ăn cái đó."

"Bụng của em còn ăn nổi sao?" - Chị ngạc nhiên.

"Chị không muốn mua cho em chứ gì."

"Nè he, không chơi bẻ câu bẻ chứ nha."

Jisoo thở dài nhìn Jennie, bụng cô từ lâu đã không còn ăn thêm nổi nhưng vì chiều theo ý Jennie nên Jisoo cũng không nỡ từ chối.

"Mau đi đi mà."

"Được rồi."

Không gian bên trong quán chủ yếu theo phong cách xưa cũ, điều này gợi sự ấm áp, Jisoo gật gù thích thú, chị chọn bàn trong gốc và đẩy menu về phía Jennie.

"Em chọn đi."

"Được rồi, chúng ta sẽ ăn một ít bánh và hai ly coffee nhỉ?"

"Em thích là được." - Jisoo cưng nựng xoa đầu em.

Đợi khi phục vụ đã đi, Jennie lúc này mới nở nụ cười hạnh phúc nhìn Jisoo, chưa có ai mang lại cảm giác này cho nàng, sự ấm áp chở che, một sự tin tưởng tuyệt đối.

Jennie trải qua không ít lần đổ vỡ, tưởng chừng trái tim đầy vết xước nơi nàng sẽ không thể yêu ai thêm nữa. Nhưng gặp gỡ Jisoo lại khác, khoảng khắc chị bảo nàng khóc đi và chị sẽ nghe, Jennie biết rằng nàng vẫn còn rất dễ rung động.

"Jisoo, chị đã có người yêu chưa?"

"Nếu mà có thì giờ tôi ngồi đây với em sao?" - Jisoo nhướn mày.

"Giờ thì chị có rồi."

"Đâu?"

"Đây." - Nàng chỉ vào bản thân mình, gương mặt đầy tự tin.

"..."

"Cho em cơ hội đi, em sẽ yêu chị hết lòng."

Jisoo thở thẩn nhìn em, yêu sao? Điều này đến giờ chị cũng chưa từng nghĩ đến, ngẫm lại bản thân cũng đã gần ba mươi, bạn bè xung quanh đều đã lập gia đình, khéo còn sinh thêm vài đứa con, Jisoo vì bận bịu ở nông trường bên tận Thái Lan mà quên bén đi bản thân đã sắp đến cái tuổi một nữa sáu mười.

Chị nhìn Jennie mỉm cười, không phải đàn ông cũng chẳng sao, thật may khi Jennie đã nhắc cho Jisoo biết rằng chị đã qua rồi cái thời thiếu niên nhiệt huyết.

Nông trại rộng lớn cùng căn nhà Jisoo đang ở nhất thiết phải tìm thêm người quán xuyến, tuổi già đỡ đần nhau cũng tốt biết mấy.

"Được thôi, chị đồng ý. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" - Jennie chớp mắt nhìn chị.

"Chúng ta sẽ không thể sinh em bé như bao cặp vợ chồng khác."

"Không sao, em cũng không thích con nít, giữ rồi chăm bẵm, thân em nhiều khi em còn lo chưa xong."

Người phục vụ đặt bánh và coffee xuống bàn, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

"Dạ coffee của quý khách, chúc ngon miệng."

"Cảm ơn."

"Hôm nay quán chúng tôi có chương trình riêng giành cho những đôi bạn thân." - Anh ta mỉm cười.

"Ngại quá, chúng tôi lại là một đôi."

Nàng ôm lấy cánh tay Jisoo quàng sang cổ mình, đặt lên má chị nụ hôn.

"Oh xin lỗi, tôi không biết."

"Không sao."

Người phục vụ lầm lũi rời đi, cây bút và tờ giấy trong tay anh ta bị vo nhúm, Jennie nhếch môi tạo thành nụ cười xảo trá.

Muốn giành chồng của nàng sao? Nằm mơ đi.

"Em giỏi thật đó." - Jisoo cảm thán.
"Từ lúc bước vào quán em đã thấy anh ta nhìn chằm chằm vào Jisoo rồi."

"Chắc do tôi quá đẹp rồi."

"Còn phải nói."

Jennie múc miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt béo lan tỏa khiến nàng thích thú, Jennie không thích đồ ngọt, nhưng nếu tâm trạng nàng vui thì sẽ ăn rất nhiều. Jisoo ngồi bên cạnh chống tay nhìn nàng, lâu lâu lại giúp Jennie giữ lấy phần tóc rơi xuống khi nàng cuối người ăn chiếc bánh, ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi khoảng khắc này, cả hai trông giống như bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp được tạo nên từ tay của một người họa sĩ tài hoa.

Thời gian quen nhau khá ngắn nhưng Jisoo muốn bản thân đặt cược vào người con gái bên cạnh, Jennie thoạt nhìn không giống như người dễ buông xuôi, chỉ mong nàng có thể chịu đựng được Jisoo.

"Em ăn từ từ."

"Ngon lắm luôn đó."

"Tôi không giành ăn với em đâu."

"Jisoo, nhìn cái bánh này nó ngon y như chị." - Jennie cười cười.

Hai bàn tay dưới ghế bỗng dưng nắm chặt lấy nhau, Jisoo rướn người đánh bạo hôn lên môi em, mùi dâu thơm tho của bánh kem vẫn còn đọng lại, nhẹ nhàng tách lấy hai cánh môi người kia, chị tìm kiếm vị ngọt nơi đầu lưỡi nàng, Jennie run người khi hai chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào nhau, loại xúc cảm này khiến nàng như muốn mềm nhũn.

Thật may khi Jisoo chọn một góc bàn khuất và trong quán không có ai khác ngoài hai người.

Nhận ra Jennie đang thiếu khí thở, Jisoo luyến tiếc rời khỏi môi nàng, không quên cắn nhẹ một cái.

"Ngon thật."

"Jisoo..." - Jennie cố gắng ổn định lại từng nhịp thở.

"Bánh ngon nhưng ăn gián tiếp qua em còn ngon hơn nữa."

Giờ thì ai là cừu và ai là sói đây?

Nàng ngại ngùng xoay đi hướng khác, khuôn mặt đỏ ửng.
"Jennie, cảm ơn em."

"..."

"Cảm ơn vì đã để ý đến tôi."

"Em mới là người biết ơn chị, ngay từ những giây phút đầu tiên chị mời em một ly coffee, em đã không ngừng nhung nhớ về Jisoo."

Nàng thẳng thắn thừa nhận, phần vì Jennie muốn cùng Jisoo trải qua cảm giác yêu đương thực thụ, nhìn thấy Chaeyoung và Lisa trước mắt, phần nhiều khiến Jennie ngán ngẩm không ít, nhưng nàng lại không giống Chaeyoung, nàng muốn yêu thì yêu, không cần vì sự nghiệp mà hy sinh những người nàng trân quý, Jisoo cũng không phải Lisa, không cần vì nàng mà làm tất cả, bình bình an an trải qua những dư vị cuộc đời này cùng nàng thôi thì Jennie cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

"Em sẽ không hối hận chứ Jennie?"

"Sẽ không?"

"Thật chứ?" - Jisoo cẩn thận hỏi nàng lại lần nữa.

"Thật mà, tìm thấy được chị giữa hàng tỷ người như thế này thì làm sao mà hối hận được."
"Tôi chỉ sợ những khi chúng ta có cuộc xung đột nào đó thì em sẽ hối hận khi yêu tôi."

"Không đâu Jisoo, em sẽ không và em tin rằng Jisoo sẽ không để chúng ta cãi nhau."

"Ơn Chúa, cảm ơn em Jennie."

Jisoo dang tay ôm lấy nàng vào lòng, mùi hương từ tóc Jennie xộc thẳng vào mũi khiến chị cảm thấy dễ chịu.

"Cảm ơn em, cảm ơn Chúa vì đã mang em đến bên tôi."

--------

=)))) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro