Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chỉnh trang thân mình trong bộ vest mới, cô ngắm bản thân trong gương, chỉnh lại vạt áo rồi mới từ tốn bước ra ngoài, xe của Taeyeon đã đợi sẵn từ khi nào, trên xe không có bóng dáng của cô ấy, bù lại là quản lý, một cô nàng cũng khá nóng bỏng, theo Lisa là vậy.

"Đây là lịch trình của ngày hôm nay, cô sẽ là chịu trách nhiệm đưa đón TaeTae...à không Taeyeon đi và về."

"Được thôi." - Lisa nhận lấy mảnh giấy trong tay người kia - "Hình như cô không phải người Hàn?"

"Yeah, tôi là người Mỹ gốc Hàn."

Qua kính chiếu ghế lái, Lisa bắt gặp được đôi mắt cười xinh đẹp.

"Chất giọng này làm tôi nhớ đến một người bạn."

"Là Rosé sao?" - Người kia trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Làm sao cô biết?"

"Cô nghĩ vì sao tôi lại không biết cô đã từng làm vệ sĩ cho người kia?"

Lisa ồ lên một tiếng, cô suýt thì quên mất người này là quản lý của Kim Taeyeon.

"Tại sao cô lại không ngăn cản Kim Taeyeon chiêu mộ tôi? Các người không sợ tôi là nội gián sao?"

"Cô không nguy hiểm gì cả Lisa ạ."

"..."

"Dù sao thì đây cũng là ý của Taeyeon, cô có tài thì chúng tôi thu nhận, sao lại cứ săm soi làm gì chuyện đời tư?"

Người kia cười một tràng, ánh mắt quan sát vẻ mặt Lisa qua kính xe, cô nhận ra liền quay đi hướng khác, Lisa không thích ai đó nhắc về mối quan hệ giữa em và cô, bây giờ Park Chaeyoung là Rosé và cô là Lalisa, vệ sĩ của Kim Taeyeon, cô và em đã không còn quan hệ gì khác.

"Không còn quan hệ sao..."

Lisa nhìn những tòa nhà đang chạy lùi về sau, trông sao thật giống mối quan hệ giữa em và cô, chỉ có lùi chứ không có tiến.

"Cô ổn không?"

"Hả?" - Lisa giật mình.

"Tôi thấy cô có vẻ không khỏe?"

"Tôi không sao."

"Đến rồi, hôm nay giao Taeyeon cho cô, chúc một ngày tốt lành."
"Cảm ơn."

"Tôi tên Tiffany, Taeyeon có số điện thoại của tôi, có gì không biết hoặc không hiểu thì gọi cho tôi."

"Cô không đi theo chúng tôi sao?"

"Tất nhiên mà không, hôm nay chỉ có cô và Taeyeon mà thôi."

"Gì chứ?" - Cô ngạc nhiên, Jennie theo Chaeyoung rất sát, còn người trước mặt lại dửng dưng như không.

"Chuyện nhà khó nói, dù sao thì cũng nhờ cô. À mà hình như Lisa nhỏ tuổi hơn cả tôi và Taeyeon đấy."

Tiffany nói xong liền lái xe đi, Lisa chẳng biết làm gì khác ngoài việc cúi chào người kia, nhìn tòa nhà phủ một màu hồng nhạt khiến Lisa ngán ngẩm, cô rất ghét màu hồng.

"Được rồi, mình sẽ làm được." - Cô tự trấn an bản thân trước khi bước vào làm việc ở môi trường mới.

Đi theo sự chỉ dẫn của bảo vệ, cuối cùng Lisa cũng tìm được phòng riêng của Taeyeon, dường như cô ấy cũng đã đợi cô khá lâu, trên gương mặt vẫn còn nét bực nhọc.

"Tôi...đến rồi."

Lisa nhớ đến những lần cô đi trễ khi còn ở cạnh Chaeyoung, em nhất định sẽ mắng cô, dù là có người hay không thì em vẫn sẽ mắng cô. Lisa thở dài chờ đợi những câu nói tiếp theo nơi Taeyeon.

"Đi thôi."

"Đi?" - Cô ngạc nhiên.

"Không định đi làm sao? Sắp trễ rồi."

Taeyeon quăng cho Lisa chìa khóa xe rồi bước đi trước.

"Hóa ra không phải ai cũng dễ nổi giận như em ấy."

"Không ai ương ngạnh như Park Chaeyoung đâu."

Taeyeon nói vọng lại khi đã đi cách cô một đoạn.

Lisa lại có phát hiện mới, thật ra Kim Taeyeon cảm âm rất tốt.

Tòa nhà đài truyền hình quen thuộc lại phóng đại trước mắt, Lisa đi qua những hành lang đã cùng em đến rất nhiều lần, trong lòng có chút buồn bã, mọi thứ chỉ vừa mới đây vậy mà người đi phía trước cô đã không còn là Chaeyoung nữa.

Gần đây Lisa thường xuyên thở dài rất nhiều.

"Nhìn cảnh nhớ người sao?"

"Cũng không hẳn."

"Tôi thấy cô làm rất tròn việc, tại sao con bé kia lại cho cô nghỉ?"

"Cái này tôi không thể trả lời, vấn đề riêng tư."

"Tôi không hèn hạ đến mức lấy điểm yếu riêng tư của đối thủ ra để làm chiến lợi phẩm đâu." - Taeyeon nhún vai.

"Thật không may khi chúng tôi có một số chuyện bất đồng dẫn đến tình trạng này."

"Vài tháng trước tôi nhớ rằng cô đã đỡ giùm con bé một dao nhỉ?"

"Cô nhớ sao?" - Lisa nhìn Taeyeon.

"Sao lại không? Mấy ai can đảm như vậy đâu?"

"Vậy mà có người lại chỉ nhớ đến những việc tôi không làm." - Cô mỉm cười cay đắng.

Taeyeon chậc lưỡi, xem ra mối quan hệ giữa Lalisa và Park Chaeyoung cũng không tầm thường cho lắm, mặc dù cô cũng rất tò mò nhưng Taeyeon lại thích những tình huống bất ngờ hơn, cô dám cá chắc là trong lòng Lalisa cũng đang rất sợ hãi khi đến đây, nếu không may đυ.ng độ với Park Chaeyoung ngay ngày đầu tiên làm việc cho cô thì Taeyeon cũng sẽ không vui, thời gian còn dài, từ từ rồi cô cũng sẽ biết hết thảy mọi chuyện.

"Người khác có thể xem thường cô nhưng cô nhất định không được xem thường bản thân."

"Tôi chỉ đáng thương khi ở trước mặt em ấy."

"Là cô tự biến bản thân mình thành như vậy." - Taeyeon trừng mắt.

"Cô không phải là tôi, Taeyeon."

"Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, trừ khi cô tự hạ thấp bản thân mình để cho Park Chaeyoung thỏa sức chà đạp, còn bằng không thì ai dám?"

"Một Kim Jisoo là đã đủ lắm rồi."

"Tôi chỉ là không muốn cô đi bên cạnh tôi mà bày ra dáng vẻ yếu kém này, cô sẽ còn gặp lại Park Chaeyoung rất nhiều lần."

Hành lang vắng người chỉ nghe thấy tiếng nói của cả hai, Lisa lén lút nhìn xung quanh, trong lòng cầu nguyện không gặp phải em ở đây, mặc dù Lisa rất muốn nhìn thấy em nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Taeyeon nhìn dáng vẻ sợ sệt của Lisa thì lắc đầu ngán ngẩm, một con người lấy ý chí sống phụ thuộc vào người khác lại tự biến bản thân thành kẻ bạc nhược, Taeyeon chính mà rất ghét những loại người này.

"Ngu ngốc."

"..."

"Cô cứ như thế này thì đừng nói đến việc tôi xảy ra xô xát với Park Chaeyoung, có khi cô còn bảo vệ nhầm thân chủ."

"..."

Taeyeon đưa túi xách của bản thân cho Lisa, mở cửa phòng trang điểm dành cho nghệ sĩ chuẩn bị biểu diễn. Môi nhếch lên một chút, quay người nhìn lại Lisa.

"Không may cho cô rồi."

"Hả?"

"Park Chaeyoung hôm nay cũng đến đây."

--------

Yêu một người suốt bảy năm nó dài lắm =))) đừng trách Lisa, là do Chaeyoung ép cô thật mà =))) nếu Chaeyoung chịu tin tưởng Lisa một chút thì đâu cần Lisa phải dùng thân phận đối thủ để ở cạnh Chaeyoung? Không phải lụy đâu =))) đừng nói Lisa lụy nhe, lầm đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro