Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie liếc ngang cảm thấy thần sắc Chaeyoung có vẻ không ổn, giống như cả đêm không ngủ, hoàn toàn không một chút tươi tắn, nàng lo lắng nhìn em, đáp lại Jennie là sự thờ ơ, em bước vào phòng trang điểm liền nhắm mắt lại, không để Jennie kịp nói gì.

Chaeyoung chậm rãi ngồi lên ghế, mắt nhắm hờ ý muốn không muốn cùng ai trò chuyện, thật ra em nghõ bản thân lúc này đang rất bực nhọc, nếu cùng ai đó trò chuyện sẽ khiến người ta nghĩ ngợi vì thái độ của em, chỉ trách trời sinh cho em khuôn mặt dù đang thả lỏng thì cũng bị hiểu nhầm qua sự cau có khó chịu.

Hôm nay có buổi fansign, nếu em phờ phạc thế này mà xuất hiện thì nhất định bên cánh báo chí sẽ lại có dịp công kích, Jennie thở dài căn dặn người trang điểm.

"Đánh màu tươi một chút, hôm qua em ấy bị mất ngủ."

"Bọng mắt đen quá, em sợ..."

"Cố tìm cách nhé, giờ không thể dời được nữa."

"Dạ để em thử." - Cô gái ái ngại nhìn Jennie.

"Đánh nhạt cũng không sao đâu, ai mà không biết cánh nghệ sĩ chạy show bán mạng đâu chứ." - Em thong thả nói.

"Em thì hay rồi, những kẻ ghét em sẽ rất hả hê khi thấy em như vậy nhưng còn fan em thì sao?"

"Chịu đựng lâu như vậy rồi, em chỉ phơi bày một chút dáng vẻ yếu đuối thì đã sao?"

"Vấn đề đó là ở bản thân em, nghệ sĩ thì phải luôn xuất hiện một cách chỉnh chu, còn em? Em nhìn em ở hiện tại đi."

"Là em sao?"

"Chị nói sai sao? Chị đã dặn dò em nhiều ra sao? Những lần trước chị có thể bao che cho em nhưng lần này thì không, sức khỏe của bản thân còn không giữ gìn nổi."

"Nực cười, cơ thể là của em, nên em quyết định như nào thì nó vẫn là của em." - Em tức giận nắm chặt lấy bàn tay mình, Chaeyoung phát hiện, dạo gần đây em rất hay bị mất kiểm soát.

"Đúng vậy, tất cả vấn đề đều là ở em, em cũng chẳng biết vì sao mọi thứ sai trái đều chung quy về em cả."

Jennie biết mình hớ lời liền không nói nữa, nàng nhìn Chaeyoung qua tấm gương lớn, người thợ trang điểm cũng bị cuộc cãi vả làm cho run sợ.

Nàng cũng không còn cách nào khác, nếu hiện tại mà dời buổi fansign này thì nhất định công ty sẽ hỏi tội cả em lẫn nàng.

Vén màn nhìn ra bên ngoài, người đến đông nghẹt từ sáng sớm, suốt đoạn đường dài còn xếp hàng rất nhiều, hôm nay sẽ lại là một ngày mệt mỏi.

Chaeyoung mở mắt sau khi người trang điểm đã hoàn thành công việc, em liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa sẽ bắt đầu buổi ký tặng, Jennie đã đi đâu đó, trên bàn vẫn còn một phần ăn sáng nàng đã chuẩn bị, Chaeyoung chậm rãi múc từng muỗng thức ăn cho vào miệng.
Em chợt nhớ đến hương vị đồ ăn mà Lisa hay làm cho em.

"Điên thật..."

Tiếng đẩy cửa làm em giật mình, Jennie bước vào hối thúc em mau thay quần áo. Nét mặt như thể hoàn toàn không có cuộc tranh cãi ban nãy, Chaeyoung cũng không phải người thù dai với người thân thiết, em thở hắt ra một hơi nhìn Jennie.

"Mau nào." - Nàng lên tiếng.

"Còn hai tiếng nữa mà chị."

"Sau khi em thay đồ xong thì ngồi nghỉ đi, cứ thay trước đã."

"Thật là..." - Chaeyoung cũng hết cách chỉ đành chiều theo ý Jennie.

"Hôm nay đông lắm đó."

"Em biết sức hút của bản thân mình mà."

"Vậy chị ra ngoài chuẩn bị trước, em nghỉ ngơi thêm một lúc đi."

Chaeyoung khẽ gật đầu, đôi mắt lần nữa nhắm lại, dựa lưng vào ghế an tĩnh nghỉ ngơi.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, bên trong em vẫn nhắm mắt chờ đợi thời gian, Chaeyoung hiện tại đã không còn quá hứng khởi khi đứng trước công chúng nhưng vì bản hợp đồng với công ty, em vẫn phải làm việc đến khi nó kết thúc
Mãi suy nghĩ, em thϊếp đi lúc nào không hay, đến khi giật mình đã thấy Jennie đứng bên cạnh, trên tay lại là chiếc micro màu hồng quen thuộc.

"Đến giờ rồi, chị định gọi em thì em đã..."

"Chúng ta mau đi làm, để còn về sớm."

"Được thôi." - Jennie giúp em mở cửa.

"Khoan đã Jennie."

"Sao vậy?"

"Em muốn hỏi chị một chút."

"Em nói đi."

"Làm sao để biết bản thân mình là ở vị trí trong lòng người khác?"

"Cái này..."

"Chị không trả lời được sao?" - Em nghiên đầu nhìn nàng.

"Thật ra lòng người rất khó đoán, lúc họ thương cảm cho mình thì cũng coa thể là khi đó lòng thương hại phát triển."

"À..."

"Còn gì nữa không?"

"Em ra ngoài đây, làm việc thật chăm chỉ."

Cánh cửa mở ra, Chaeyoung vừa xuất hiện đã nghe tiếng la hét vang dội, tên em được tung hô thật lớn, thật rõ, nở nụ cười đặc trưng, em đưa tay chào hỏi.

"Chào mọi người mình là Rosé, hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt thật vui vẻ nhé."

*********

Lisa nhìn quanh căn nhà của bản thân, cô phát hiện có chút gì đó không đúng, có lẽ cô nên thay đổi về nội thất.

"Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ rồi."

Nơi này vốn dĩ đã từng lưu dấu của em, khoảng thời gian đến làm khách, Lisa mong muốn em sẽ được bình yên, và đúng như cô mong đợi, em sau khi trở lại Đại Hàn đã có được sự vui vẻ, chỉ có cô trong lúc ấy là đầy bão giông.

Lisa vốn dĩ có một cuộc sống rất bình thường, không tranh giành, không để tâm đến những thứ tình yêu có hình dạng kỳ lạ, Lisa vốn dĩ chỉ là ngắm em qua màn hình điện thoại, cùng hàng ngàn người đứng phía bên dưới sân khấu cổ vũ cho em, cô chỉ là một hạt cát nhỏ giữa hằng hà sa số những hạt cát khác, chẳng lung linh, chẳng màu sắc, cái ngày mà Chaeyoung bước đến, cô thật sự nghĩ bản thân sẽ có thể tạo nên điều gì đó thật phi thường nhưng không, thức tế đã đánh Lisa một cái thật đau để cô nhận ra rằng bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng để đứng bên cạnh em.

Ngón tay lướt nơi những phím đàn, Lisa tùy tiện đánh ra những nốt nhạc của em.

"Tôi sắp trở lại những ngày tháng không có em rồi Chaeyoung ạ...em vẫn ổn đúng chứ?"

Chiếc sofa được Lisa bao bọc cẩn thận, em đã từng cùng cô ngủ suốt đêm trên đó chỉ vì một bộ phim mà mà Lisa vô tình mở lên.

"Liệu em có nhớ đến những thứ nhỏ nhặt này không Chaeyoung?"

Phòng bếp, nơi mà cô tưởng chừng là ấm cúng nhất, nơi này khi có em Lisa đã phải đi học nấu ăn để có dịp trổ tài, thật may là Chaeyoung đã thích nó.

"Nhà là của tôi nhưng hình bóng em luôn tràn ngập."

Hơn một năm qua Lisa không hề đổi đi bất cứ thứ gì, tất cả những thứ có trong ngôi nhà đều đã được em sử dụng qua, Lisa lúc ấy vì tương tư mà giữ lại toàn bộ, hiện tại cô đã có dũng cảm để thay mới toàn bộ rồi.

Cũ và mới là hai khái niệm luôn tồn tại song song trong cuộc sống này, cũng không thể trách cuộc đời đối xử với mình quá bất công, Lisa không trách ông trời đã đổ xuống quá nhiều cơn mưa cho bản thân cô, Lisa cũng đã thử cố né tránh đi mà không được thì tại sao cô lại không nhẹ nhàng mà đón nhận? Đã vậy rồi thì Lisa cứ vừa đi vừa nghịch nước, không phải vui hơn sao? Sống mà có kỷ niệm cùng em trong lòng cũng không hẳn là khó chịu, vì mấy ai được trải qua như cô?
Nhưng thật nực cười làm sao, kẻ bất lực trước cuộc đời lại muốn thay đổi cuộc đời của người khác.

"Tôi không hề đi nhanh trong mối quan hệ của chúng ta...rõ ràng đã đi vô cùng chậm rồi mà vẫn lạc mất nhau..."

Lisa thở dài, cảm thán bản thân vì sao lại có thể chịu đựng được những điều khủng khϊếp em mang lại trong khoảng thời gian dài như vậy.

"Thật tò mò...không biết ai sẽ có thể khiến tôi quên đi được em đây nhỉ?"

Nằm dài lên chiếc sofa quen thuộc, đây có thể là lần cuối nó hiện diện ở nơi này, đã đến lúc Lisa muốn đi khỏi nơi toàn là hình bóng em, cô không muốn tiếp tục nhốt bản thân ở nơi em, Lisa muốn một lần nữa được sống cho chính bản thân cô.

Con người ai mà không muốn được yêu thương, chọn sai chỗ một lần không có nghĩa là sợ hãi cả đời này, dòng đời vội vã, sẽ còn rất nhiều người bước đến bên cạnh ta, đừng chỉ vì một chút âm u mà sợ hãi trời xanh.

"Em không phải tình cuối nhưng lại là tình đầu của tôi, hy vọng em sẽ được như ý nguyện của bản thân mình."

Không gian xung quanh yên lặng đến nghẹt thở.

"Em biết không Chaeyoung? Thật ra tôi đâu cần em làm tổn thương tôi để tôi nhận ra rằng chúng ta không hợp?"

"..."

"Thực ra bản thân tôi từ lâu đã biết rằng chúng ta không hợp nhau, sớm hơn cả em..."

Lisa bật cười, tiếng cười chứa đầy sự nghẹn ngào.

Bàn tay giữ chặt hai chiếc nhẫn được cô đeo ở sợ dây chuyền trên cổ, đôi mắt có chút long lanh.

"Thật đáng thương làm sao..."

------

50cmt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro