Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

- Ê con kia mua cho tao một hộp sữa socola mau lên - hắn ném tiền về phía Chaeng khiến nàng sợ hãi mà nhặt lên gấp gáp đi vì nàng biết mình không thể làm gì được

- Sao mà có đứa hãm như nó vậy bây - một thằng nào đó trong nhóm lên tiếng về ngoại hình lẫn gương mặt Chaeng

- Nhìn mặt nó mà tao mắc ói tới giờ - hắn bày ra gương mặt như chuẩn bị nôn

Lúc nãy nàng đi chưa được bao xa nên cũng nghe rất rõ mà điều này cũng quá quen đi , hằng ngày vì vẻ ngoài không mấy xinh đẹp gia đình cũng không giàu có nên bọn học sinh ở đây luôn đem nàng ra mà giễu cợt một cách thật sự là rất quá đáng

Hầu như không ngày nào nàng được yên cả , đi học thì bị bọn bạn bắt nạt về nhà thì bị mẹ kế chửi mắng .Nhưng vì đứa em trai Park Hae Jung nó là con của mẹ kế nhưng hầu như tính cách của nó hoàn toàn trái ngược với bà , Jung rất thương chị , mỗi lần mẹ ngược đãi chị Jung điều cố cảng có lần nhóc còn bị đánh chung nó khóc lóc cả buổi vì đau . chính vì đứa em này nàng phải nổ lực hết sức để có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn

...

Sau khi mua đồ xong cho hắn nàng cũng xuống cantin để ăn trưa . Bàn đã hết mất rồi nhưng vẫn còn chỗ trống những chỗ đó nàng không thể ngồi vì bọn họ sẽ không bao giờ cho nàng ngồi , Chaeng đành lặng lẽ mua ít đồ rồi vội lên sân thượng để ăn

- Mẹ sao mẹ lại bỏ con chứ ... - ăn được một lúc thì chaeng suy nghĩ về mẹ ruột mình từ lúc vừa sinh ra bà đã bỏ đi vì biết ông Park ngoại tình sau đó qua vài năm khi Chaeng lên 13 tuổi gia đình ông phá sản vì quá đau lòng ông cũng qua đời . bà mẹ kế tuy không có thiện cảm mấy với Chaeng nhưng vẫn lo cho nàng về việc ăn học chỉ trừ lúc Chaeng bỏ bữa để học nên nàng mới ốm yếu thấy rõ bà ta cũng ít khi đánh đập chaeng như bao gì ghẻ khác chỉ vì có vài buổi học thêm không báo trước mà nàng về trễ nên mới bà đánh

- Nếu không vì Jung chắc con sẽ được đi cùng ba rồi - nàng cười khổ cho số phận trớ trêu lúc trước nàng cũng là một tiểu thư xinh đẹp mà , cũng có tình thương mà sao giờ lại...

Hết giờ ra chơi chaeng vội chạy về lớp

Rầm

- Ah không có mắt hay sao vậy - Lisa vừa bị ai đó va phải mà té sầm ra đất cô bức bối với giọng tức giận mà nói

- Tôi xin lỗi - Chaen cuối đầu xin lỗi lia lịa

- À ra là mày - cô tự đứng lên nhìn chaeng với ánh mắt kì thị

- mày làm bẩn hết đồ tao rồi này - cô nói lên như lời giễu cợt rồi phủi bụi trên áo

- Hôm nay tao tha đừng để có lần sau - nói rồi Lisa rời đi

Bỏ mấy lời đó ngoài tai nhưng nó đã ở sâu trong những vết sẹo trong trái tim nhỏ bé của nàng mỗi lời nói của những người xung  quanh điều khiến nàng khổ sở từng ngày

Kết thúc tiết học

Cô Bae gọi nàng lại có việc giao cho vì chaeng là lớp trưởng nên thầy cô hay gọi nàng lại để báo cáo về việc học tập của lớp

- Chaeng dạo này em không khỏe sao - Bae Joohyunh cô chủ nhiệm lớp của nàng xinh đẹp và giàu có cô làm giáo viên vì đam mê , cô rất tốt bụng và hay bênh vực giúp đỡ nàng như một đứa em gái vậy , vì dạo gần đây thấy nàng gầy lại càng gầy đi nên cô hơi lo lắng vì biết cô gái này rất ham học và không hề quan tâm đến sức khỏe của mình

- Dạ em khỏe ạ cảm ơn cô - chaeng cười gượng một cái

-Em học nhiều cũng tốt nhưng đừng lo học quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu - cô Bae đưa ra lời khuyên cho nàng

- Dạ - nàng nhỏ giọng trả lời

- Em muốn đổi chỗ không cô thấy em ngồi với Lisa sẽ khó có thể tập trung vào việc học của mình lắm - vì thấy cô hay ức hiếp chaeng nên cô bae muốn nàng yên ổn mà học

- Không sao đâu cô - ít ra thì Lisa còn nói chuyện với nàng , trong trường thì nàng bị mọi người xa lánh và coi như không khí kể cả một số giáo viên khác

Một hồi sau những câu hỏi đáp thì cô Joohyunh cho nàng về . Đến nhà Chaeng mệt mỏi nhìn em mình say giất trên chiếc giường cũ kĩ nàng nhẹ nhàng cất cặp rồi đến nhìn nó ngủ .

- Về rồi à - Bà Yun mở cửa vào nhà , bà mới vừa đi làm từ quán nước nhỏ của mình mà nuôi sống cả gia đình tuy không thể hiện nhưng bà thực chưa bao giờ cho nàng đi làm việc nặng nhọc , dạo này thấy chaeng ốm hẳn bà cũng rất lo nhưng cũng vì tính cách của mình mà chỉ chăm sóc thầm lặng

- Dạ chào mẹ con mới về - chaeng đứng dậy cuối đầu chào bà Yun, nàng cũng rất quý mến người mẹ kế này sống cùng bà mấy năm mới rõ được tính cách đó của bà vì thế chaeng rất quý bà

- ừ vào ăn cơm đi , Jung nó ăn rồi ta thì ăn ở quán rồi - nói xong bà trở về phòng

Nơi nàng ở là một dãy trọ cũ kĩ nhưng hàn xóm xung quanh cũng rất tốt bụng vì hoàn cảnh của họ rất giống nhau nên mới thấu hiểu và luôn chia sẻ với nhau

Ăn tối xong nàng về phòng định học bài nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay lại thấy mệt mỏi đến nổi không thể làm được gì nữa rồi ngủ thiếp đi mất ...

Sáng hôm sau

Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên chaeng sẽ ra quán giúp bà Yun giao nước bằng chiếc xe máy cũ

Đang chạy trên đường bỗng có chiếc xe sang trọng chặn xe nàng lại làm mất thắng mà tông gầm vào chiếc siêu xe đó mà ngã nhào ra đường

Một cặp đôi mở cửa ra sau xem xét vì nghe có tiếng va chạm

- Lại là mày - lisa chau mày nhìn chaeng cô đang rất tức giận

-Ais cái con này mày biết mày làm gì không hả chiếc xe của tao bị mày phá hư rồi này  - hắn lại nắm tóc chaeng lôi dậy rồi chỉ vào vết sướt lớn trên xe mặc cho trên chân nàng đã bị chảy ít máu sau vụ va chạm vừa rồi

- Ah tôi xin lỗi - Chaeng đau đớn nhìn chiếc siêu xe kia giờ biết lấy tiền đâu mà đền đây chứ nhưng đó không phải là xe của hắn mà là của Lisa hắn chỉ làm quá lên thế thôi

- biết nó bao nhiêu tiền không - giọng lisa cất lên nghe như rất khinh bỉ nàng

-mười mạng của mày cũng không đủ nữa đó biết không - đối với cô 100 triệu won là số tiền nhỏ nhưng với gia đình nàng rõ là không thể có

-Tôi xin lỗi...- nàng nói nấc từng câu nó nghẹn lại trong cuốn họng

Nàng phải làm sao đây ... Đang yên đang lành thì bỗng nợ số tiền lớn như vậy chứ

- Anh về trước đi em sẽ sự lý việc này - cô nói rồi hắn thả tay tóc chaeng ra rồi lên xe bỏ về

- muốn trừ nợ không - cô nhiếp mép nhìn chaeng

- Nhưng tôi không có tiền - nàng sợ hãi lên tiếng

- Nhà mày ở đâu - cô nói rồi gọi cho ai đó dù gì nhà cô ít khi thuê giúp việc, đưa nàng về chủ yếu là hành hạ và sự ghét bỏ sẵng có
...
Cô đưa nàng về đến nhà kể hết sự việc cho bà Yun nghe . bà thực sự không tin vào tai mình ...

- 100 triệu won - bà trợn tròn mắt như muốn ngất

- A mày hại cái nhà này rồi chaeyoung - bà đập vào vai chaeng mấy cái rồi thất thần trong đống suy nghĩ

- Khoan nếu nó đến giúp việc cho tôi thì còn nghĩ lại ... Ngược lại nợ sẽ được xóa hết bà sẽ được số tiền dùng hết đời còn lại - cô đưa ra lời đề nghị tuy cô hơi lỗ nhưng số tiền 100 triệu won chỉ đủ cô ăn chơi trong một ngày nên nói ra khá dễ dàng
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro